Trên cuộc đời này, mấy thanh niên đầu gấu cấp III Thanh Lịch sợ nhất là ai?

Bố mẹ?

Không!

Thầy cô?

Không!

Thầy giám thị?


Nhầm to!!

Vậy là ai?

Xin nói luôn, ác mộng của đời họ, TRỊNH GIA ÁI LẠP, và cái băng nhóm điên rồ chết tiệt của cô ta!!!

Cô bé cao 1m55, vẻ ngoài siêu xinh xắn. Chỉ cần nụ cười xuất hiện trên môi cô, họ sẽ kháo nhau: "Chạy, chạy mau!! Cô ta lại sắp đánh người kìa!!!"

Tay lúc nào cũng lăm le cái gậy dài, sau lưng có 2 đàn em (chính xác là 2 tên con trai đồng bọn khốn nạn), không buổi nào là không phá phách. Trong trường, ngoài trường, chỉ cần nói đến Trịnh Gia Ái Lạp, ai từng đáng nhau với cô ta lập tức sẽ hét: "Đừng nhắc đến con quái vật đó trước mặt tao!!!!! Tao ghét nó!!!!!!!!"

Nói tóm lại, tốt nhất đừng có dại mà dây vào cô ta, nếu không thì cứ xác định, giờ này năm sau mộ xanh cỏ tốt, thanh thản mà ăn chuối cả nải ngắm gà khoả thân!


Phần 1 - Kể về hồi còn nít ranh của mấy đứa nhóc, lí do chúng nó gặp nhau trong sự xô đẩy của dòng đời :v, cộng thêm mấy trò quậy phá. Tạm thời xếp vào thể loại 30% trinh thám. Lối viết trẻ trâu, sợ là không vừa mắt rất nhiều độc giả.

Phần 2 - Drama tình cảm sến súa là chính, các yếu tố khác chỉ là phụ, ngoài ra còn có tranh tranh giành giành, "bắn súng chảy máu" :))))))) Lever bá của mấy con giời sẽ tăng theo cấp số nhân của độ tuổi, lúc này chửi bậy mới nhiều, đọc phần 2 là xác định sây gút bai cho sự trong sáng :))))). Tạm xếp vào thể loại 50% giang hồ hắc bang. Lối viết ảo tưởng, teenfic, máu tró, cũng không hợp gu của đa số độc giả :v

Phần 3 - Đây là truyện tình cảm, dĩ nhiên vẫn phải có drama tình cảm. Nhưng đây là phần nam nữ chính về với nhau, sủng lên tận trời, ít ngược nhắm. Xong rồi phần sinh con đẻ cái, ngoại truyện bla bla :b Còn H á, cái đấy còn tuỳ thuộc vào cảm nghĩ của tác giả về nhân sinh, về cuộc đời này, về xuất xứ của những đứa trẻ.....

Đây là truyện học đường. Cốt truyện xoay quanh một cô bé giỏi đánh nhau, giỏi quậy phá, lười học, nhưng lại rất thông minh. Truyện mang một chút yếu tố trinh thám, nhưng không phải kiểu của Conan, mà là một kiểu nhoi nhoi lầy lầy gọi là mục đích tiếp diễn câu chuyện =))) Trịnh Gia Ái Lạp sẽ làm mọi cách để điều tra, và bảo vệ những điều cô ấy muốn (hoặc đơn giản điều đó có lợi cho cô ấy).

Truyện nó nhiều tình tiết ảo diệu, cũng có nhiều câu thoại không phù hợp với chuẩn mực văn hoá giao tiếp của Việt Nam. Nếu bất kì ai cảm thấy không hợp, xin click back hộ tôi với :< Với cái thể loại 50% hắc bang này, ảo là điều không thể tránh khỏi.

Thời đi học, mỗi khi nghe thầy cô giảng bài trên bục giảng, chắc hẳn đã có những người nhìn ra cửa sổ và thầm khao khát: "Ước gì, mình thật đặc biệt!" Muốn bản thân trở nên ngầu một chút, ưa nhìn một chút, xuất chúng một chút. Đặc biệc là ước mơ của rất nhiều học sinh: Không học cũng có thể đỗ!

Vâng, Trịnh Gia Ái Lạp chính là thành phần cá biệt đó, cá biệt một cách đáng yêu!