Mọi việc đều phải có mức độ, căng quá sẽ đứt.
Tựa như Trưởng Tôn Xung đang ngồi trên xe ngựa bây giờ, ông ta ba lần đến hẻm Bắc, vốn là muốn mời Hàn Nghệ giúp đỡ.
Hiện giờ đúng là đã tìm được kế sách, thế nhưng giờ lại bắt đầu thấy khó rồi, chỉ thấy hai hàng lông mày nhíu chặt.
Trưởng Tôn Diên thấy phụ thân mặt đầy mây đen, vội hỏi: "Phụ thân, có phải phụ thân vẫn đang sầu vì vấn đề trị an không?"
Trưởng Tôn Xung ngẩn ra, liếc nhìn con trai, gật gật đầu nói: "Nếu đúng như lời Hàn Nghệ nói, thì cũng không phải ta làm chủ được.
Kể cả ta có thể làm chủ, vậy cũng quá phiền toái, ta làm không nổi.
Việc này ta thấy vẫn là miễn đi, chỉ cần làm tốt chợ đêm là được."
Ông ta vốn không cầu có công, chỉ cầu đừng hỏng việc.
Loại chuyện phiền toái liên quan đến lợi ích của quá nhiều người thế này, ông ta cũng không muốn dính vào.
Trưởng Tôn Diên hơi trầm ngâm, thầm nghĩ, nếu việc này mà phụ thân làm được, vậy chỉ sợ Hàn Nghệ đã không nói ra rồi.
Phụ thân không làm được, như vậy việc này cũng chỉ có thể dựa vào hắn, tương đương với với việc giao quyền lực cho hắn.
Thật không nghĩ tới chỉ một cái lệnh cấm tiêu, lại sinh ra nhiều vấn đề như vậy.
Ta vẫn là chuẩn bị đủ, dẫn tới phụ thân phải rơi vào thế bị động như vậy, thở dài: "Phụ thân, hiện tại việc này không phải phụ thân nói miễn là có thể miễn được."
Trưởng Tôn Xung nghi hoặc nhìn con trai mình.
Trưởng Tôn Diên nói: "Hiện giờ có rất nhiều dân chúng bình thường đều tỏ ra không hưởng ứng với việc nới lỏng lệnh cấm tiêu, đơn giản chỉ vì bọn họ lo lắng vấn đề trị an mà thôi.
Mà bây giờ Hàn Nghệ đã đem việc này báo cho phụ thân, nếu đến lúc đó lại xảy ra nhiễu loạn gì, bệ hạ hỏi đến, Hàn Nghệ sẽ có thể nói, hắn đã đem biện pháp nói cho phụ thân, thế nhưng phụ thân vẫn che giấu không làm.
Kể từ đó, trách nhiệm này chỉ có một mình phụ thân phải gánh mà thôi."
Trưởng Tôn Xung sững sờ chớp chớp mắt mấy lần.
Nguyên bản việc này là do Lý Trị trực tiếp ra lênh cho ông ta, hơn nữa lại là do Hàn Nghệ đưa ra.
Kể cả ông ta không làm tốt, cũng không có vấn đề trách nhiệm gì.
Nói như vậy, nghĩa là ông ta chỉ cần thay Hàn Nghệ làm chuyện này, đây chính là tác dụng của Trưởng Tôn Xung.
Nhưng nếu như Trưởng Tôn Xung che giấu không làm theo lời Hàn Nghệ.
Như vậy tình huống lại bất đồng rồi, chỉ có thể hỏi tội ông ta mà thôi.
Không biết cũng còn tốt, thế nhưng đã biết còn không làm.
Vậy ngươi cần phải suy nghĩ tỉ mỉ ra được một lý do đàng hoàng đi.
Trưởng Tôn Diên trong lòng cũng là thầm mắng Hàn Nghệ quá giảo hoạt.
Công thì hắn lĩnh, trách nhiệm thì lại để phụ thân của mình gánh, không nên chơi người khác như vậy chứ.
Trưởng Tôn Xung hỏi: "Như vậy ý con định thế nào?"
Trong lòng Trưởng Tôn Diên vẫn có chút bất an, dù sao tiểu tử Hàn Nghệ này quá giảo hoạt, khiến người ta khó lòng phòng bị, bèn nói: "Con nghĩ việc này sợ là cần phai tìm gia gia thương lượng một chút."
Loại việc thay đổi chế độ như thế này, cũng không phải là việc nhỏ a!
Trưởng Tôn Xung gật đầu liên tục, vội hướng ra ngoài xe phân phó: "Đổi đường đến quý phủ của phụ thân ta đi."
"Tuân mệnh."
...!
...!
Hậu viện Phượng Phi Lâu.
Sau khi đưa đi cha con Trưởng Tôn gia.
Hàn Nghệ ngồi ở trong phòng, bưng một chén trà nóng, sưởi ấm tay, khóe miệng hơi lộ ra nụ cười gian xảo.
Việc này một khi bắt đầu, nghĩ muốn dừng lại, cũng không phải đơn giản như vậy.
Thế nhưng tất cả những chuyện này dù sao vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, trò hay còn ở phía sau.
Chợt nghe một tiếng cọt kẹt vang lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh lén lút tiến vào.
Hàn Nghệ sợ bắn lên.
Định thần nhìn lại, trong lòng không khỏi bực bội, Ở trên cõi đời này, người có thể doạ được hắn, cũng chỉ có Lưu Nga mà thôi, khổ não nói: "Lưu tỷ, tỷ cung không còn nhỏ nữa, cũng phải hiểu đạo lý vào nhà gõ cửa chứ? Vạn nhất ta đang thay quần áo, như vậy tỷ định làm như thế nào?"
"Vậy thì thế nào?"
Lưu Nga trợn tròn hai mắt, nói: "Ngươi có biết hai ngày nay cuộc sống của ta trôi qua thế nào không? Ngươi dứt khoát đừng nói với ta bất cứ chuyện gì nữa.
Ngươi luôn có cái tật nói chuyện chỉ nói một nửa, rốt cục là ta đang doạ ngươi, hay là ngươi lúc nào cũng muốn cái mạng già này của ta đây?"
Hàn Nghệ dần dần chống đỡ hết nổi, ngượng ngùng cười nói: "Lưu tỷ đang trong thời gian thanh xuân quý báu, làm sao có thể nói là mạng già, huống hồ ta cung không phải cố ý mà."
"Đây vẫn không phải là cố ý?"
"Đương nhiên không phải."
Hàn Nghệ cười nói: "Nếu như ta không nói như vậy với tỷ, có khi tỷ còn lo lắng hơn nữa kìa, nói không chắc còn cho rằng ta đã chạy trốn.
Còn nữa, ta làm sao có thể hại tỷ được.
Tỷ nhìn mà xem, cuối cùng không phải đều không có chuyện gì sao? Ta chỉ hỏi tỷ một câu, trong hai ngày này, Phò mã gia có từng mắng tỷ một câu nào không?"
"Cái này thì thật ra không có."
"Như vậy không phải là tốt rồi?"
"Nhưng...."
"Không có nhưng nhị gì ở đây hết.
Chuyện này đơn giản là tỷ tự mình doạ mình mà thôi.
Ta vẫn luôn nói với tỷ, tỷ phải tin tưởng nguyên tắc làm người của ta chứ." Hàn Nghệ vung tay lên nói.
Lưu Nga nói: "Ngươi có nguyên tắc sao?"
"Chẳng lẽ ta không có nguyên tắc?" Hàn Nghệ kích động nói: "Tỷ nói lời này quá tổn hại đến tự tôn của ta rồi.
Hàn Nghệ ta là người như thế nào, không phải là công lao thì mọi người cùng nhau phân, có tội thì ta một mình gánh sao?"
Lưu Nga quệt miệng, nói: "Nếu thật sự có tội, cung không phải chỉ có một mình ngươi gánh là được, ngươi không biết còn có tội liên đới sao?"
Hàn Nghệ trừng mắt, nói: "Tốt lắm, tốt lắm, coi như việc này là ta có lỗi với tỷ, được chưa."
Lưu Nga nói: "Ta cung không cần ngươi phải xin lỗi, ta chỉ muốn biết đây rốt cục là chuyện gì xảy ra?"
Hàn Nghệ nói: "Còn không phải là chuyện cấm đi lại ban đêm sao, việc này có nói cho tỷ, tỷ cung không hiểu."
Lưu Nga nói: "Ta đúng là không hiểu.
Thế nhưng vấn đề là chuyện của chúng ta đã nhiều lắm rồi, ngươi còn kéo thêm mấy chuyện này làm gì?"
Hàn Nghệ cười nói: "Tỷ thì biết cái gì, đây chính là cơ hội kiếm bộn tiền đấy.
Tỷ cứ chờ mà xem, không tốn thời gian bao lâu, tài sản của Phượng Phi Lâu phải tăng lên gấp đôi, có khi còn hơn thế.
Hơn nữa chuyện này cũng không phải chuyện phiền toái gì, chỉ là thuận theo mà làm thôi."
Lưu Nga hồ nghi nhìn hắn một cái.
"Có tin hay không tùy tỳ, ngược lại đến lúc đó tỷ sẽ rõ ràng." Hàn Nghệ nói: "Đúng rồi, tỷ còn nhớ khu đất thối hoắc mà chúng ta mua lại từ Lý Tư Không không?"
Lưu Nga suy nghĩ một chút, nói: "Nhớ rõ, nhớ rõ."
Hàn Nghệ nói: "Tỷ bảo Trà Ngũ tìm thêm mấy người, lấp bằng chỗ đấy đi."
Lưu Nga sững sờ, nói: "Chuyện này thì có liên quan gì sao?"
Hàn Nghệ nói: "Coi như không liên quan, chúng ta cung cần phải lấp bằng chỗ đó nha.
Nếu không, chẳng lẽ chúng ta mua một khối đất xong, thả ở nơi đó hun khói người khác à?"
Lưu Nga gật gật đầu.
Hàn Nghệ đột nhiên tựa như nhớ tới chuyện gì, vội nói: "Đúng rồi, còn chuyện hợp tác với Hoa Nguyệt Lâu, tỷ định thế nào đây?"
Lưu Nga chần chờ chốc lát, nói: "Đây là chuyện của ngươi và ả ta, ta mặc kệ, ngược lại đừng hòng ta cho mụ tặc phụ kia sắc mặt tốt."
Hàn Nghệ cười, nói: "Ta biết rồi."
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa: "Tiểu Nghệ ca, Trịnh công tử, Lư công tử, Vương công tử đến rồi."
Hàn Nghệ khẽ cau mày, nói: "Ta biết rồi." Lại hướng về Lưu Nga nói: "Lưu tỷ.
Ta nói với tỷ một câu tâm huyết, nếu như không cần thiết, tuyệt đối đừng làm bằng hữu với người thông minh."
Lưu Nga sửng sốt, đây là có ý gì.
Hàn Nghệ cũng không giải thích, đứng dậy đi ra ngoài.
Đi tới ngoài sân, chỉ thấy ba người Lư, Trịnh, Vương đang đứng ở trong sân.
Dồn dập mỉm cười nhìn hắn.
Không cần phải dùng tới ánh mắt ám muội như thế chứ.
Hàn Nghệ coi như không thấy, chắp tay nói: "Ta nói hôm nay ánh mặt trời làm sao đều rơi xuống cửa nhà ta đây, hóa ra là ba vị công tử đại giá quang lâm."
Trịnh Thiện Hành cười khổ nói: "Hàn tiểu ca quả thật là chính nhân quân tử, nịnh nọt cũng có thể nói được như vậy, bọn ta cũng cần phải học tập rồi."
"Đâu có, đâu có." Trịnh công tử quá khen rồi.
Hàn Nghệ ngượng ngùng nở nụ cười, đưa tay nói: "Mời vào trong, mời vào trong."
Hàn Nghệ mời ba người vào nội đường.
Trịnh Thiện Hành vừa mới ngồi xuống, liền cười ha ha nói: "Hàn tiểu ca.
Ta coi như là phục ngươi, dám để Trưởng Tôn thúc thúc ba lần bốn lượt tới đây tìm ngươi.
Ngươi có biết cả đời Trưởng Tôn thúc thúc chưa từng bao giờ tới Bình Khang Lý này không?"
"Trịnh công tử, nào có như lời ngươi nói như vậy." Hàn Nghệ đâu chịu thừa nhận, nói: "Đây hoàn toàn chỉ là chuyện trùng hợp, hai ngày này ta vừa vặn đang muốn nghỉ ngơi, bèn đi ra ngoài du lãm phong quang của vùng ngoại ô Trường An một phen.
Không ngờ lúc này Phò mã gia lại tìm tới cửa.
Nói thật, vừa nãy ta cũng áy náy đến sắp khóc đấy."
Lư Sư Quái nói: "Được rồi.
Được rồi, ngươi đừng lừa người nữa."
Vương Huyền Đạo đột nhiên nói: "Lư huynh cũng đừng kinh ngạc.
Mọi người đều biết rõ là bị Hàn tiểu ca lừa gạt, thế nhưng vẫn cam nguyện bị lừa gạt, đồng thời còn không bắt được nhược điểm của Hàn tiểu ca.
Công phu lừa người này của Hàn tiểu ca, sợ cũng là không ai có thể so sánh nổi rồi."
Đệt, bị tên này nhìn thấu rồi! Hàn Nghệ bị ba người bọn hắn nói đến mồ hôi tràn trề, vội ho nhẹ một tiếng, nói: "Vừa vặn, ta đang định đi tìm ba vị, nói rõ chuyện này."
Ba người nghe thấy thế, thoáng nhìn lẫn nhau một chút.
Hàn Nghệ vừa lúc nhìn thấy, hay lắm, hoá ra các ngươi là đang buộc ta chủ động mở miệng nha.
Thở dài nói: "Song quyền khó địch tứ thủ a!"
Lư Sư Quái cười nói: "Chuyện này cũng không trách được chúng ta.
Chúng ta cũng là sợ ngươi đông nhiễu tây nhiễu, nhiễu cho chúng ta không còn biết phương hướng nào nữa.
Vì vậy mới ra hạ sách này."
Vương Huyền Đạo cười nói: "Lời ấy sai rồi, phải là, một danh hảo hán ba người chống."
Là lừa đảo chứ, hảo hán cái gì? Hoá ra tất cả đều cho ngươi định đoạt, quân tử chó má gì chứ.
Hàn Nghệ ám chửi một câu, nhưng vẫn là kể lại cuộc trò chuyện giữa mình và Trưởng Tôn Xung cho bọn họ.
Dù sao bọn họ cũng là bên hợp tác, hơn nữa việc này cung không có gì phải giấu.
Vương Huyền Đạo nói cũng đúng, một danh hảo hán ba người chống.
Hàn Nghệ cũng không định một nhà độc đại, hắn cung hy vọng có thể thương lượng với bọn họ một chút.
Sau khi ba người nghe xong, đêu cảm thấy kinh ngạc.
Bọn họ cung không nghĩ tới, chuyện nới lỏng chế độ cấm đi lại ban đêm còn có nhiều nội dung phong phú như vậy.
Thậm chí còn dính đến vấn đề thay đội chế độ xã hội hiện giờ, Đây cũng không phải việc nhỏ nha!
"Việc này có thể thành sao?".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Công Cuộc Theo Đuổi Của Lăng Tổng
2.
Tước Đăng Tiên
3.
Cưới Trước Rồi Yêu
4.
Nàng Không Muốn Làm Hoàng Hậu
=====================================
Lư Sư Quái không khỏi cảm thấy có chút hoài nghi với chuyện naỳ.
Hàn Nghệ khẽ mỉm cười, không có lên tiếng.
Hai người Trịnh Thiện Hành, Vương Huyền Đạo thấy Hàn Nghệ cười đến tự tin như vậy.
Đều cho rằng hắn đã chắc chắn chuyện này sẽ thành, tuyệt đối không phải là mặc cho số phận.
Thế nhưng vấn đề là, việc này ngay cả Trưởng Tôn Xung cũng không làm chủ được, phải thu được sự đồng ý của hoàng đế và mấy vị tể tướng nữa.
Ba người cũng không có vội vã hỏi, mà đều trầm ngâm suy nghĩ.
Bỗng nhiên, ba người gần như cùng lúc ngẩn ra, không khỏi liếc nhìn lẫn nhau.
Lư Sư Quái không kìm lòng được nói: "Cao! Cao! Một chiêu này của Hàn tiểu ca, quả thật là quá cao minh."
Hàn Nghệ khiêm tốn cười nói: "Lư công tử cũng không nên nói sớm, vạn nhất không thành, như vậy ta quả thật là mất hết mặt mũi rồi."
....!
....!
Thái Úy phủ.
Trưởng Tôn Vô Kỵ ngồi ở trên giường, nhíu mày suy nghĩ.
Mà đang ngồi đối diện ông ta là Trưởng Tôn Xung cùng đứng ở một bên Trưởng Tôn Diên cũng không dám lên tiếng, lẳng lặng chờ đợi.
Quá hồi lâu, Trưởng Tôn Vô Kỵ đột nhiên mở mắt, cười nói: "Xung, việc này bệ hạ đã giao cho con, cung không để phụ thân đứng một bên nhìn.
Việc này con tìm đến phụ thân, phụ thân cung quản không được.
Việc này muốn giải quyết, phai tìm đến bệ hạ."
"Điều này hài nhi cũng biết." Trưởng Tôn Xung gật gật đầu, lại nói: "Thế nhưng việc này can hệ trọng đại.
Phụ thân thân là Thái Úy, chuyện này tất có quan hệ lớn lao đến phụ thân.
Vì vậy hài nhi mới tìm đến thương lượng cùng phụ thân trước."
Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói: "Con nói rất đúng, nhưng đây lại là một chuyện khác, không cần con phải lo lắng.
Con chỉ cần quản chuyện giới nghiêm ban đêm là được.
Bây giờ con cứ thẳng thắn đi tìm bệ hạ, đem việc này báo cho bệ hạ đi.".