Thật ra đối với Hàn Nghệ, việc lừa Trương Minh không hề khó, cái khó là những mánh khoé này sẽ dồn người ta vào chỗ chết.

Nhưng hiện tại muốn đạt được mục đích, thì cần phải dồn gã vào chỗ chết.

Điều này làm Hàn Nghệ đắn đo nhiều ngày, chết không biết bao nhiêu tế bào não.

Mãi đến khi hắn nhớ đến một câu mà một vị lão tiền bối từng nói với hắn.

Cảnh giới cao nhất của lừa người, chính là để cho hết thảy những điều ngươi muốn đều thuận theo tự nhiên, làm cho hết thảy đều trở nên chân thật.

Nói theo phong cách kiếm hiệp, thì đó chính là Vô chiêu thắng hữu chiêu.

Lúc này Hàn Nghệ mới hiểu ra.

Trước đây hắn thường có thói quen bố trí một trò bịp.

Nhưng trò bịp này lại không thể đưa người vào chỗ chết.

Có điều tùy cơ ứng biến là có thể.

Hắn làm như vậy chỉ là đưa tùy cơ ứng biến vào trong trò bịp này.

Làm cho Hoắc Nguyên Đức bọn họ và Trương Minh cắn lẫn nhau.

Bọn họ đều là kẻ lõi đời, tùy cơ ứng biến của bọn họ có thể hại chết đối phương.

Còn bản thân thì đứng ngoài làm một khán giả.

Đến một tình tiết nào đó liền bước lên lấy thứ mình cần đi.

Người thúc đẩy kế hoạch này không phải Hàn Nghệ, mà là lòng tham của con người.

"Nhưng cho dù là hoàng thượng có đoạt lại quyền lực của ngự sử đài cũng đâu có thể giúp hoàng thượng có thể lập Võ chiêu nghi làm hậu?"
Vương Huyền Đạo đột nhiên nói.

Tuy kế hoạch này có thể thành công hay không còn chưa biết được.

Nhưng là một chính khách, cần phải đưa mắt nhìn xa ra một chút.

Mục đích cuối cùng của kế hoạch này chính là Võ chiêu nghi có thể làm hoàng hậu.

Lư Sư Quái thở dài, nói: "Việc này đến hoàng thượng còn ngại mở miệng.

Ở khía cạnh đạo đức hoàng thượng đã thua rồi."
Hàn Nghệ như bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, nói: "Lúc nãy ta thấy hoàng thượng dường như hy vọng các người có thể khuyên các trưởng bối của mình trong triều có thể ủng hộ ông ta."
Trịnh Thiện Hành vẻ mặt buồn bực nói: "Điều này ta cũng nhìn ra, nhưng đây là chuyện không thể nào.

Ngươicũng biết, thứ mà sĩ tộc chúng ta chú trọng nhất đó là hôn nhân.

Võ chiêu nghi xuất thân hàn môn, bọn họ sao có thể ủng hộ nàng ta."
Hàn Nghệ nói: "Nếu đã như vậy thì trưởng bối các người nên ngăn cản các người nhậm chức ở ngự sử đài a."
Trịnh Thiện Hành hơi có chút xấu hổ, mặt đỏ lên, đặt tay lên trán.

Làm gì vậy? Khó đẻ à? Hàn Nghệ nói: "Trịnh công tử, ngươiđừng có như vậy được không? Ta nhìn vậy thấy sợ."
Lư Sư Quái nói: "Sĩ tộc chúng ta có thể tồn tại đến giờ, không phải là chỉ dựa vào đạo đức.

Nói trực tiếp một chút, đó là còn phải dựa vào quyền lực.

Những năm gần đây quốc cữu công vẫn luôn chèn ép sĩ tộc chúng ta.

Nếu như có thể kết minh với hoàng thượng vậy thì cũng không phải là chuyện xấu."
Hàn Nghệ nói: "Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy.

Nếu đã như vậy thì tại sao gia tộc các người lại không ủng hộ."
Lư Sư Quái liếc nhìn Hàn Nghệ, nói: "Nhưng ngươicũng đừng quên.

Sĩ tộc chúng ta hết sức trân trọng uy danh của mình.

Đây là nguyên nhân duy nhất khiến bách tính tôn trọng chúng ta.

Vì thế cũng hình thành lên hiện tượng sĩ thứ thiên cách.

Nếu như những sĩ tộc chúng ta công khai ủng hộ Võ chiêu nghi như vậy chẳng phải là tự đẩy đổ địa vị của mình sao.

Như vậy là chí mạng.

Nói tới đây y ngừng một chút, lại bổ sung nói: "Còn hiện giờ mấy người bọn ta không thể đại biểu cho gia tộc của mình."
"Thì ra là thế."
Hàn Nghệ gật đầu, thầm nghĩ, xem ra trò chơi này phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của ta.


Thế lực của sĩ tộc Sơn Đông là không cần nghi ngờ.

Trước kia Phòng Huyền Linh, Ngụy Trưng, Đỗ Như Hối bọn họ đều thuộc về thế lực của Sơn Đông.

Lúc đầu vụ án Phòng Huyền Linh, Trưởng Tôn Vô Kỵ đã làm cho thế lực Sơn Đông bị tổn thất rất nặng.

Hai phái như nước với lửa.

Nhưng hiện giờ thế cục đã hết sức rõ ràng.

Phái của Trưởng Tôn Vô Kỵ quá mạnh, sĩ tộc Sơn Đông chỉ có thể lựa chọn tự bảo vệ mình.

Nhưng cũng không có người dám xem nhẹ sĩ tộc Sơn Đông.

Bởi vì lợi ích của bọn họ thông qua các cuộc hôn nhân trở nên rắc rối phức tạp, khó có thể đánh giá.

Sĩ tộc Sơn Đông đương nhiên muốn đánh đổ Quan Lũng thế phiệt của Trưởng Tôn Vô Kỵ.

Nhưng vấn đề là Võ chiêu nghi xuất thân hàn môn.

Bọn họ cũng không thể gióng trống khua chiêng đi ủng hộ Võ chiêu nghi.

Khác biệt của đẳng cấp sĩ thứ là gốc rễ của bọn họ a.

Ủng hộ Võ chiêu nghi chẳng phải là đang tự đào gốc của mình sao.

Tranh giành của một khu vực, tranh giành của một giai cấp.

Cho nên sĩ tộc Sơn Đông giúp bên nào cũng không đúng.

Có điều so sánh hai bên thì chọn bên nhẹ.

Võ chiêu nghi dù sao cũng chỉ là một nữ nhân, không có thế lực gì.

Mà Trưởng Tôn Vô Kỵ thật sự là quá kinh khủng, đối phó với Trưởng Tôn Vô Kỵ là một chuyện cực kỳ lớn.

Đương nhiên vẫn là Trưởng Tôn Vô Kỵ làm chủ.

Nhưng bọn họ tuyệt không thể tự chặt hai tay để đi ủng hộ Võ chiêu nghi.

Vậy thì phái vài tên tiểu bối đi trêu ghẹo.

Như vậy không thể ảnh hưởng tới gốc rễ của gia tộc bọn họ.

Hơn nữa nếu chẳng may xảy ra kỳ tích, làm suy yếu thế lực phía sau Trưởng Tôn Vô Kỵ.

Hoàng thượng nắm quyền, bọn họ cũng đã góp một phần sức.

Nói đơn giản một chút là không đem trứng gà cho vào một chiếc sọt.

Sau khi nghĩ rõ điểm này.

Hàn Nghệ cũng biết bọn họ cũng khá khó.

Nói là thế tôn gia tộc, có điều chỉ là một vài quân cờ mà thôi.

Vì thế cũng không tiếp tục nói chuyện đó nữa.

Bởi vì bọn họ căn bản không thể thao túng gia tộc của mình.

Nói: "Đúng rồi, ta dự định hai ngày này đem tấu chương cải cách giới nghiêm ban đêm dâng lên."
"Vì sao lựa chọn lúc này?"
Trịnh Thiện Hành kinh ngạc nói.

Hàn Nghệ nói: "Hiện giờ hoàng thượng muốn phế Vương lập Võ.

Có thể nói là mọi người đều biết rồi.

Vậy thì tất cả những thứ hoàng thượng làm ở nhà quốc cữu công, rất nhanh sẽ được truyền ra ngoài.

Đây không phải là chuyện tốt với hoàng thượng.

Tấu chương này của ta tấu lên có thể đánh lừa dư luận.

Làm sự sự chú ý của mọi người tạm thời chuyển sang chỗ khác.

Như vậy thế cục trong triều mới ổn định được."
Vương Huyền Đạo cười nói: "Hơn nữa, việc hoàng thượng hối lộ quốc cữu công không thành, hoàng quyền bị sỉ nhục lớn.


Nếu như chuyện này thành công vậy thì hoàng thượng có thể lấy lại được một chút thể diện.

Cũng tức là nói, tới lúc đó hoàng thượng sẽ toàn lực ủng hộ ngươi.

Ta thấy hy vọng thành công của chuyện này hết sức lớn."
Lư Sư Quái cười ha hả nói: "Hàn tiểu ca, ngươinhư vậy là lấy hạt dẻ trong lò lửa a.

Lợi ích ngươilấy rồi, hoàng thượng còn phải cảm kích ngươi.

Còn thứ ngươiđưa ra chỉ là đắc tội thêm một lần với người mà trước đây ngươiđã từng đắc tội."
Hàn Nghệ cười ha hả nói: "Đây không phải là lấy dẻ trong lò lửa mà là tùy cơ hành sự."
Sau khi ra khỏi tiệm thuốc đã là chạng vạng tối.

Hàn Nghệ vốn muốn đi Phượng Phi Lâu, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới trên người mình vẫn còn một vụ án.

Hơn nữa hôm nay còn có chút quan trọng, bỗng chốc không ngừng kêu khổ.

Nói thực, hắn chưa từng đồng thời bố trí hai cục.

Ở hậu thế là không được phép.

Nhưng vấn đề lại trùng hợp như vậy, cả hai cục đều phải có hắn xuất hiện, mới có thể miễn cưỡng ứng phó.

Như vậy không có cách nào.

Hắn chỉ có thể cho người đi nói với Lưu Nga một câu.

Hôm nay hắn ở bên ngoài có việc không tới nữa.

Dù sao thì sau khi giới nghiêm ban đêm thì cổng thành cũng đóng rồi.

Sau đó lập tức đi về phía Thái phủ.

Đi được nửa đường lại gặp tiểu Dã.

"Hàn đại ca."
Tiểu Dã vẫy tay, tươi cười hớn hở chạy tới.

Hàn Nghệ tiến lên trước nói: - Đệ cười vui vẻ như vậy, xem ra lữ quán bên đó hết sức thành công.

Bởi vì hắn không có quá nhiều thời gian để chú ý tới bên này.

Chỉ có thể nhờ tiểu Dã.

Kêu cậu ta không có chuyện gì thì qua xem một chút.

Tiểu Dã cười ha hả nói: "Trương Kiếm Ba quả thực là biết chòng ghẹo người.

Một chưởng đã làm cho mắt của Tạ Huy biến thành màu xanh."
"Không quá nghiêm trọng chứ?"
Hàn Nghệ nghe vậy có chút kinh hãi.

Tiểu Dã lắc đầu nói: "Không có chuyện gì, chỉ là xanh một chút.

Tạ Huy còn đi Thái phủ một chuyến.

Trương Kiếm Ba kia còn nói, y thường xuyên đánh người, ra tay nặng nhẹ chính là bản lĩnh lợi hại nhất của y."
Hàn Nghệ khẽ thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Đi thôi, chúng ta đi Thái phủ một chuyến."
Hai người lại sóng vai đồng hành, vui vẻ đi về phía Thái phủ.

Kỳ thực tiểu Dã cũng khá thích Hàn Nghệ lừa người.

Bởi vì như vậy có thể giống như lúc ở Dương Châu, hai người có thể vui vẻ trên đường đi.

Thái phủ.

"Tiểu nhân bái kiến Hàn ngự sử."
Đàm Động, Ngũ Văn Hiên, Lưu Oanh nhìn thấy Hàn Nghệ đều hành lễ.

Hàn Nghệ cười gật gật đầu, nói: "Tình hình thế nào rồi?"
Đàm Động nói: "Giống như dự liệu của Hàn ngự sử, ngày mai tạ Huy sẽ chuyển đến sống ở đây."
Bởi vì trò chơi tình cảm này.

Như vậy nhất định phải cho Tạ Huy vào ở trong Thái phủ.

Như vậy mới cho Tạ Huy nhiều cơ hội tiếp xúc Lưu Oanh hơn.


Mà lý do khiến Tạ Huy chuyển vào trong Thái phủ chính là lữ quán đó.

Bởi vì Tạ Huy là một tên lừa đảo, chột dạ làm cho y không dám ở trong thành.

Như vậy thuận tiện trốn chạy.

Hơn nữa y nhất định phải giả dạng bần hàn.

Vì thế lựa chọn một lữ quán hết sức hẻo lánh ở vùng ngoại ô để ở.

Loại lữ quán này thường có đủ hạng người ở.

Đánh nhau hay gì đó là chuyện không hiếm gặp.

Vì thế Hàn Nghệ mới sắp xếp đám người Trương Kiếm Ba vào đó ở, cố ý gây ra cãi vã.

Vô ý đánh Tạ Huy một chưởng, chưởng này không cần đánh Tạ Huy bị thương, chỉ cần đánh sau cho người khác liếc nhìn là nhận ra.

Mà theo kế hoạch, hôm nay Tạ Huy sẽ tới Thái phủ để hẹn hò.

Mang theo một nửa mắt gấu trúc tới.

Đàm Động nhìn thấy chắc chắn phải hỏi thăm thương thế của y.

Tạ Huy chắc chắn sẽ nói sự thật, chuyện này không có gì đáng giấu.

Vậy nên Đàm Động đã mượn cơ hội này để khiến Tạ Huy chuyển vào Thái phủ.

Bởi vì trước kia Thái Phong đã nhờ Tạ Huy viết một phong thư.

Nhờ biểu hiện này mà hết sức tán thưởng y.

Mà hiện giờ Ngũ Văn Hiên có thương tích trong người.

Mọi chuyện đều không tiện động bút.

Như vậy mọi chuyện trở nên hết sức tự nhiên rồi.

Ta tán thưởng ngươi, hơn nữa có thể còn cần ngươi giúp đỡ.

Mà chỗ ngươi ở lại loạn như vậy, sao lại không chuyển đến nhà ta.

Ta cho ngươi ở, ngươi giúp ta viết nách, chuyện này hợp tình hợp lý.

Đây kỳ thực là mong muốn trong lòng của Tạ Huy, dĩ nhiên là đồng ý.

Hàn Nghệ cười gật đầu nói: "Rất tốt, nhưng khảo nghiệm chính thức vừa mới bắt đầu.

Sau khi Tạ Huy vào ở, sớm chiếu đối diện nhau.

Các người không thể buông lỏng như vậy, lúc nào cũng phải giữ vững tinh thần."
"Vâng, chuyện này chúng ta biết rồi."
Đàm động gật đầu nói.

Ngũ Văn Hiên đột nhiên nói: "Hàn ngự sử, nếu như Tạ Huy đã đi lừa gạt tình cảm thì y nên hết sức tuyệt tình mới đúng.

Sao lại có thể dễ dàng động tình với Lưu Oanh?"
Hàn Nghệ lắc đầu nói: "Ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai.

Càng là loại lừa đảo này, kỳ thực càng khát vọng cảm tình.

Bởi vì trong lòng hắn hết sức cô độc.

Chỉ là tạm thời bị lòng tham che mắt.

Hoặc là nói y cố tình cố đóng kín cảm tình của mình, do đó đạt tới cảnh giới tuyệt tình.

Mà việc các ngươi phải làn là, giải tỏa cảm giác cô đơn của y.

Chỉ cần sự cô đơn của y được giải tỏa, vậy thì mọi việc đều dễ làm rồi.

Mà cách tốt nhất là quan tâm, y phiêu bạt nhiều năm, chắc chắn thiếu được quan tâm, nhất là loại ấm áp gia đình.

Cho nên Đàm Động ngươi nhất định phải biểu lộ ra yêu thích y, tán thưởng y.

Nhưng lại phải có một loại cảm giác như gần như xa.

Bởi vì ngươi là một thương nhân còn y là hậu nhân của Trần Quận Tạ thị.

Loại khoảng cách không thể vượt qua này ngươi nhất định phải nắm chắc.

Như vậy sự quan tâm của ngươi mới có vẻ không giả dối."
Đàm Động nghe vậy như thoáng có chút suy nghĩ.

Hàn Nghệ lại hướng về phía Ngũ Văn Hiên nói: "Văn Hiên, ngươi là người đọc sách không được như ý, lại là quản gia của Thái phủ.

Còn Tạ Huy lại ngụy trang là con cháu sĩ tộc nghèo túng.

Các người sẽ có tiếng nói chung.

Sau khi Tạ Huy chuyển tới, trước nhất sẽ tạo quan hệ thân thiết với ngươi.


Hỏi thăm tình hình Thái phủ từ ngươi.

Vì thế trong lúc nói chuyện với y, dù sao cũng nên nắm chắc vẻ mặt của một người đọc sách không vừa ý.

Như vậy mới có thể kín đáo nói cho Tạ Huy những thứ y muốn biết."
Ngũ Văn Hiên chỉ khẽ gật đầu.

Hàn Nghệ lại hướng về phía Lưu Oanh nói: "Lưu Oanh, cô vừa phải chịu đại nạn, tuy thân thể không việc gì, nhưng tâm lý, tinh thần bị tổn thất nặng nề.

Đầu là một loại tật bệnh.

Cô phải giống một bệnh nhân.

Phải hết sức mẫn cảm với những thứ này.

Tốt nhất là có thể thêm một chút ác mộng gì đó vào ban đêm.

Như vậy có thể khiến Tạ Huy sinh lòng thương hại với cô.

Làm cho muốn bảo vệ cô.

Cô phải luôn nhớ kỹ, cô tuyệt không thể dùng lối suy nghĩ như một tiểu thư khuê các bình thường để suy xét vấn đề."
Lưu Oanh nghe vậy trầm ngâm không nói.

Nghe những lời này, vẻ mặt của ba người đều có chút lo lắng.

Đàm Động và Ngũ Văn Hiên tuy là đã phạm tội nhiều lần, nhưng bọn họ chỉ coi mánh khóe bịp người làm một thủ đoạn mưu sinh mà thôi.

Bọn họ đi lừa gạt đâu có thể chính xác đến từng vẻ mặt, chuyện này là không thể nào.

Hoàn toàn dựa vào thiên phú và phát huy tại hiện trường.

Mà ở hậu thế, mánh khóe bịp người là một môn học vấn.

Bên trong bao gồm đủ các loại tri thức như tâm lý học, tiếp thị, tôn giáo, ảo thuậtvân vân.
Tiêu chuẩn này đối với bọn họ mà nói có chút khó khăn.

Nhất là kỹ thuật ngụy trang.

Vẽ hổ vẽ da khó vẽ xương.

Ngụy trang vẻ ngoài, khí chất thì dễ.

Bởi vì đây là không thay đổi.

Nhưng ngụy trang thần thái của một người mỗi thời mỗi khắc thì hết sức khó khăn.

Bởi vì đây là một đại lượng biến thiên.

Đối diện với một sự việc, phản ứng của mỗi người đều không giống nhau.

Đây cũng là mục đích chính của Hàn Nghệ hôm nay tới đây.

Bởi vị Tạ Huy lập tức chuyển vào Thái phủ rồi.

Công việc cụ thể Hàn Nghệ đã trao đổi với bọn họ rồi, cũng luyện tập qua rất nhiều lần rồi.

Nhưng hắn hy vọng có thể làm cho trò bịp này trở nên hoàn mỹ.

Bởi vì hắn là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ.

Tuy nhiên với đạo hạnh của Tạ Huy, cho dù là tùy ý một chút Tạ Huy cũng không chắc đã nhìn ra.

Dù sao thì Tạ Huy cũng chưa được học tâm lý học.

Nhưng Hàn Nghệ hy vọng bọn họ có thể chính xác đến từng thần thái.

Cố gắng hết mức làm cho hoàn mỹ.

Nhất là một số việc vặt gặp phải trong cuộc sống.

Bởi vì sự khác nhau của tâm tình, thái độ khi đối diện với việc vặt cũng hoàn toàn khác nhau.

Một buổi tối, Hàn Nghệ bắt chước Thái phủ một ngày.

Nói với bọn họ một chút thần thái, biểu cảm.

Kỳ thực những phương diện này trước đây Hàn Nghệ cũng đã từng nói với bọn họ.

Đây chỉ coi là bổ sung một chút.

Đàm Động bọn họ nghe vậy hết thức tập trung.

Như vậy làm cho bọn họ nhận được lợi ích không nhỏ.

Cũng cảm thấy hết sức phong phú.

Tự tin cũng nâng lên không ít.

Bọn họ lần đầu tiên cảm thấy mánh khóe bịp bợm có thể mang tới cảm giác vui vẻ..