Tuy việc kiến nghị bỏ cấm đi lại ban đêm là tình thế bắt buộc đối với Hàn Nghệ, nhưng hiện tại thật sự bận quá, Hàn Nghệ cũng không bất chấp tất cả mà dâng lên đạo tấu chương này.

Bởi vì muốn bãi bỏ lệnh cấm đi lại ban đêm này, là một việc hết sức khó khăn, không phải chỉ một đạo tấu chương là có thể giải quyết vấn đề được, cần phải chuẩn bị rất nhiều.

Hơn nữa đến lúc đó kiểu gì cũng không tránh khỏi trận khẩu chiến, vì vậy Hàn Nghệ dự định sau khi qua Ngày phụ nữ thì sẽ dâng tấu chương này lên, dù sao quẫn cảnh của Lý Trị cũng không thể tiêu trừ trong một sớm một chiều.
Ngày phụ nữ càng ngày càng gần, mọi người đều dần chuyển ánh mắt sang buổi biểu diễn thời trang, đây tuyệt đối là một thứ hay ho.
Nhưng mà mọi người chỉ biết đây là một hoạt động có liên quan đến phục sức, nhưng cụ thể là gì, thì không ai biết cả.
Hàn Nghệ bảo mật rất chu đáo đối với việc này, nội bộ chỉ có những thành viên trọng yếu mới từng được chứng kiến, còn người ngoài thì cũng chỉ có Trịnh Thiện Hành, Vương Huyền Đạo và vợ chồng Lư Sư Quái biết.
Thứ càng không biết thì lại càng muốn biết, càng muốn biết thì càng đi nghe ngóng hỏi thăm, càng nghe ngóng hỏi thăm thì càng lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, buổi biểu diễn thời trang còn chưa ra mắt thì đã làm dư luận xôn xao rồi.
Hàn Nghệ hiển nhiên vui vẻ khi nhìn thấy tình huống này.
Hàn Nghệ không phải là người thích đùa nghịch tiểu tiết, hắn có thói quen giao việc cho người khác làm, không phải cái gì cũng tự tay mình đi làm, nguyện ý trao niềm tin vào người mà mình có thể tin tưởng
Đương nhiên, còn một nguyên nhân nữa là hắn hiện giờ có quá nhiều việc để làm, một người quả thật làm không nổi.
Một buổi sáng nọ, Hàn Nghệ mang theo Tiểu Dã đến một tiểu viện ở phía nam ngoại ô, chỉ thấy trước cửa tiểu viện có bốn nha sai đang đứng đó.
"Ty chức tham kiến Hàn ngự sử."
Bốn người ôm quyền hành lễ với Hàn Nghệ.
"Làm phiền các vị rồi."
Hàn Nghệ móc từ trong ngực ra xâu tiền đã được chuẩn bị sẵn đưa cho bọn họ, nói: "Một chút lòng thành, các người cầm đi uống chút rượu."
"Thế này..."
Bốn tên nha sai đều có vẻ do dự.
Hàn Nghệ cười ha hả nói: "Đây kỳ thật không phải là chuyện công, chỉ là việc của cá nhân ta, thù lao là đương nhiên phải có, các ngươi cứ cầm lấy đi."
Tên đầu lĩnh trong bốn người nghe thấy Hàn Nghệ nói vậy liền cười, cầm lấy tiền rồi hành lễ nói lời cảm ơn với Hàn Nghệ.
Hàn Nghệ nói: "Nơi này không cần các ngươi nữa, các ngươi hãy đi uống rượu đi, tối nay về nha môn báo cáo cũng không sao, nếu như Tiết huyện lệnh có hỏi, ta sẽ nói các ngươi tới chiều mới rời khỏi."
Người này quả thật quá hiểu lòng người.
Không có gì để bắt bẻ!
Vừa đưa tiền, lại còn bao che.
Bốn tên nha sai vui mừng không thôi, rất là cảm động, miệng không ngừng nói cám ơn rồi rời đi.
Bọn họ đi rồi, Hàn Nghệ mang theo Tiểu Dã đi vào căn phòng trong viện, chỉ thấy bên trong có bốn người đang ngồi đó, chính là bốn tên lừa đảo kia.


Cả người họ đều dơ hầy, hiển nhiên là vừa mới ra khỏi ngục.
Bốn tên lừa đảo đó nhìn thấy Hàn Nghệ đi tới, đều ngơ ngác nhìn Hàn Nghệ.
Qua một lúc, tên lớn tuổi nhất mới phản ứng lại, đứng dậy chắp tay nói: "Đa tạ Hàn ngự sử đã nới lỏng mặt lưới, huynh đệ chúng ta vô cùng cảm kích."
Ba người còn lại cũng đứng dậy nói lời cám ơn.
Hàn Nghệ mỉm cười nói: "Đều ngồi đi."
Nói xong, hắn tiến tới ngồi trên tấm sạp duy nhất trong phòng, mà Tiểu Dã không nói không rằng đứng ngay bên cạnh Hàn Nghệ.
Hàn Nghệ thấy bọn họ vẫn còn đứng đấy, liền nói: "Ngồi xuống hết đi."
Tên lớn tuổi nhất trong đám ngượng ngùng nói: "Chúng ta đều đã ngồi tù mấy ngày, nên cảm thấy đứng dễ chịu hơn một chút."
"Vậy sao?"
Hàn Nghệ cười, nói: "Thế tùy các ngươi."
Hàn Nghệ nói: "Các ngươi tên là gì?"
Bốn người liếc nhìn lẫn nhau.
Hàn Nghệ thản nhiên nói: "Cứ nói cái tên mà các ngươi muốn nói, kỳ thật cái tên chỉ là một danh hiệu, thật hay giả đều không quan trọng, hơn nữa ta có dự cảm, đợi lát nữa cái tên mà các ngươi nói ra, có thể sẽ theo các người đến hết đời."
Kiếp trước của hắn, thậm chí đã quên đi cái tên của mình.

Đối với một kẻ lừa đảo mà nói, cái tên thật ra là một sự trói buộc, ngoại trừ bạn tốt Peter Zhu của hắn ra, những người còn lại đều gọi hắn là quân sư, bao gồm cả những người không quen biết.
Tên lớn tuổi hơi trầm ngâm một chút, nói: "Ta là Đàm Động."
Tên có bộ dạng khá thanh tú, làn da hơi trắng, có chút thư sinh ẻo lả, nói: "Ta tên là Ngũ Văn Hiên."
Tên trẻ tuổi nhất, trông có vẻ dễ xúc động, nói: "Ta tên là Trương Kiếm Ba."
Còn tên vẫn luôn trầm mặc, bộ dạng cứ như người khác đang thiếu nợ hắn ta, thì nói: "Ta tên là Bành Tĩnh."
Hàn Nghệ cười gật đầu, đột nhiên nhìn về phía Đàm Động, nói: "Ngươi tính cách trầm tĩnh, rất giỏi che giấu cảm xúc của mình, ta nghĩ ngươi hẳn là chuyên môn thiết kế âm mưu, chủ trì đại cục." Nói xong hắn liền quay sang nhìn Ngũ Văn, nói: "Ngươi chắc hẳn là người có học, bởi vì tay của ngươi là tay cầm bút, ta nghĩ ngươi chuyên phụ trách về công việc văn thư và thu thập tình báo."
Nói đến đây, hắn lại nhìn sang Bành Tĩnh nói: "Khuôn mặt của ngươi trông hàm hậu, nhìn có vẻ tội nghiệp, đây là ưu điểm trời sinh, chắc hẳn là kẻ chuyên đóng vai kẻ bị hại, hoặc là kẻ thất bại, để dẫn dụ người khác nhập cục.

Còn có ngươi, Trương Kiếm Ba phải không, dáng người cường tráng, tính khí táo bạo, ta nghĩ ngươi rất thích hợp phụ trách những vai bạo lực."
Bốn người nghe xong đều trợn mắt há hốc mồm.
Hàn Nghệ cười, thật cũng không cầu đúng hay sai, hắn tiếp tục nói: "Ta nghĩ các ngươi ở dưới trướng Trần Thạc Chân cũng không đảm nhiệm chức vụ quan trọng gì, hẳn là không ở trong phạm vi bị truy nã, nếu không các ngươi đã không thể nào chạy tới thành Trường An."
Đàm Động nói: "Hàn ngự sử đúng là liệu sự như thần, kỳ thật chúng tôi đều là bị ép gia nhập phản quân."
Gã còn chưa nói hết lời, Hàn Nghệ đã cắt ngang lời gã, nói: "Các ngươi đừng có gạt ta, các ngươi nhất định là tự nguyện gia nhập vào phản quân."

Đàm Động bất giác hỏi: "Sao ngài biết?"
Nhưng nói xong, gã ta liền biết mình lỡ lời rồi.
Hàn Nghệ lại cười ha hả nói: "Ta đã từng giao thủ với Trần Thạc Chân, thủ hạ của ả có rất nhiều giang hồ thuật sĩ, hơn nữa ả cũng là dựa vào lừa gạt mà lập nghiệp.

Từ thủ pháp gây án của các ngươi, cos thể thấy các ngươi rất có kinh nghiệm.

Mà phần kinh nghiệm này không phải một hai năm là có được.

Nếu như ta đoán không sai, trước đây các ngươi đã từng gây án, tội phạm gia nhập vào phản quân là rất bình thường, vạn nhất thành công, các ngươi sẽ có thể được tẩy trắng, hơn nữa còn có cơ hội thăng chức rất nhanh, vì vậy chắc chắn các ngươi không phải là bị ép gia nhập vào phản quân."
Bốn tên này nghe vậy toát đầy mồ hôi lạnh, trong lòng đều nghĩ, kẻ này thật sự quá kinh khủng, mình một câu cũng không nói, vậy mà hắn ta đã có thể đoán ra phần lớn rồi.
Đàm Động không dám che giấu gì nữa, nói đúng sự thật: "Hàn ngự sử nói quả thật không sai chút nào, kỳ thật huynh đệ chúng ta đều là nhân sĩ Mục Châu, vẫn luôn ở Giang Nam hành nghề lừa gạt.

Lúc huyện Thanh Khê xảy ra lũ lụt, chúng ta vì để né tránh quan phủ truy bắt, nên đã chạy đến huyện Thanh Khê, nhìn thấy có người khởi binh tạo phản, cho nên đều đầu phục Trần Thạc Chân."
Hàn Nghệ gật gật đầu, nói: "Sau đó thì sao?"
Đàm Động nói: "Sau khi Chương Thúc Dận biết được lai lịch của chúng ta, liền phái chúng ta giả làm đạo sĩ đi đến Vụ Châu, lợi dụng Đạo pháp dẫn dụ dân chúng cùng gia nhập vào, tiện thể lừa chút tiền bạc xem như là quân lương, còn có thể làm nội ứng, tùy thời tiếp ứng bọn họ."
Hàn Nghệ tò mò hỏi: "Ta nhớ lúc đó phản quân đã đánh đến Vụ Châu nhỉ, sao các ngươi lại không phối hợp tác chiến với chúng?"
Đàm Động nói: "Chúng ta cũng muốn lắm, nhưng Thứ sử Vụ Châu vô cùng lợi hại, theo dõi dân chúng trong thành rất gắt gao, chúng ta căn bản không có cơ hội ra tay, với lại lúc ấy chúng ta vẫn chưa thu nạp được bao nhiêu người, nhân lực có hạn, vì vậy cũng không có động thủ."
Hàn Nghệ cười nói: "Vậy ngươi có biết Cửu Đăng thần côn của Thiên Tế Tự ở Dương Châu không, à không, là Cửu Đăng hòa thượng."
Đàm Động gật đầu nói: "Tuy chưa gặp mặt, nhưng cũng có nghe nói, lão ta cũng giống chúng ta, đều là kẻ lừa gạt, chỉ là lão ta sớm theo bên cạnh Trần Thạc Chân, nghe nói còn là tả hộ pháp của Trần Thạc Chân."
Ngũ Văn Hiên đột nhiên nói: "Chẳng lẽ lão Cửu Đăng hòa thượng kia cũng ngã ngựa trong tay Hàn ngự sử?"
Hàn Nghệ mỉm cười gật đầu.
Ngũ Văn Hiên nói: "Vậy thì khó trách." Tuy gã không rõ lai lịch Hàn Nghệ lắm, nhưng gã cảm thấy Hàn Nghệ quá hiểu đám lừa đảo rồi, Cửu Đăng hòa thượng bại trong tay hắn cũng là điều bình thường.
Hàn Nghệ đột nhiên hỏi: "Theo hiểu biết của các ngươi, Trần Thạc Chân là người thế nào?"
Bốn người đều sửng sốt, không rõ vì sao Hàn Nghệ lại hỏi như vậy.
Qua một lát, Đàm Động mói nói: "Thật ra trước đây Trần Thạc Chân là một người rất có tiếng tăm ở huyện Thanh Khê, tuy nàng ta là nữ tử, nhưng lại rất nghĩa hiệp, thường giúp đỡ dân chúng ở huyện Thanh Khê, thậm chí còn bán ruộng đất của mình để cứu trợ cho người khác, thậm chí còn vì dân chúng mà đi cướp quan lương, vì thế khi nàng ta khởi binh, dân chúng địa phương cực kỳ ủng hộ.
Hàn Nghệ nói: "Ta thấy không phải đâu, chuyện các ngươi ta không rõ, nhưng tên Cửu Đăng thần côn kia thì ta rất rõ ràng, lão ta ở Dương Châu lừa gạt người ta đến táng gia bại sản, ngay cả mạng cũng mất, đây là cái tâm nghĩa hiệp sao?"
Đàm Động nói: "Kỳ thật đây cũng không phải là chủ ý của Trần Thạc Chân, mà là chủ ý của Chương Thúc Dận.


Ban đầu, Trần Thạc Chân vì bị quan phủ truy nã, nên luôn trốn trong núi, việc ở bên ngoài, vẫn luôn là do Chương Thúc Dận an bài.

Chương Thúc Dận cho rằng lúc đó binh lực quá yếu, nếu như đánh với quan binh thì chắc chắn sẽ bại, vì vậy liền sắp xếp cho rất nhiều người trà trộn vào thành để tiện cho việc tiến công, tùy thời có thể nội ứng ngoại hợp."
"Thì ra là thế."
Hàn Nghệ khẽ thở dài, xem ra mình lúc đó đã quá nóng lòng rồi, nếu như mình kiên nhẫn một chút, có lẽ đã có thể tránh được việc liều mạng.
Đây là một loại bệnh tâm lý, một khi tâm linh chạm phải gì đó, là vĩnh viễn nhớ mãi việc này.
Tiểu Dã nhìn Hàn Nghệ, miệng nhỏ ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn không có lên tiếng.
Trôi qua một lúc, Hàn Nghệ đột nhiên thở dài, nói: "Trên đời này, không ai sinh ra đã là kẻ lừa đảo, ta tin các người cũng có điều bất đắc dĩ.

Nếu như trong nhà nhà có tiền, thử hỏi có ai lại muốn đi làm kẻ lừa đảo.

Dù sao con đường lửa đảo đã chú định là cô độc, phiêu dạt bất định.

Khi các ngươi nhìn thấy nhà người khác vui vẻ hòa thuận, có lẽ sẽ rất hâm mộ, nhưng đây là một con đường không có lối về, một khi đi lên con đường này, thì sẽ rất khó quay đầu lại, chỉ là một khi các ngươi đi, con đường này dần dà sẽ biến thành tử lộ."
Trong lòng lại bổ sung thêm một câu, nhưng điều này chưa chắc đúng với cái xã hội bi3n thái ở một ngàn năm sau.
Ở hậu thế, có rất nhiều người vì theo đuổi phấn khích mà gia nhập Thiên môn, giống như đám thiên tài Peter Zhu, họ có thiếu tiền đâu, nhưng cái mà họ theo đuổi lại là sự k1ch thích và chính nghĩa hư vô.
Nhưng điều này không thể nào xuất hiện ở thời đại này, chẳng có con em quý tộc nào mà lại chạy đi làm kẻ lừa đảo cả.
Bọn Đàm Động không khỏi cúi đầu nghĩ lại mình.
Ánh mắt Hàn Nghệ đảo qua, lại nói: "Nhưng có câu một câu rất hay, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền.

Bây giờ cơ hội làm lại từ đầu đang bày ra trước mặt các ngươi, nếu các người đồng ý, ta có thể để các ngươi đến Phượng Phi Lâu của ta làm việc, sau này các người có thể sống cuộc sống như người bình thường, kết hôn rồi sinh con."
Bốn chữ cuối, vừa hay chọc đúng tâm tư của bọn Đàm Động, ai mà không muốn kết hôn sinh con chứ.

Trong ba tội bất hiếu, không có con nối dõi là nặng nhất.

Quan niệm xã hội phong kiến là vậy.
Bành Tĩnh có vẻ kích động nói: "Thật sao?"
Ngũ Văn Hiên khẽ nhíu mày, đột nhiên nói: "Nhưng ta nhớ không lầm, lúc ngươi cứu chúng ta, có nói là muốn chúng ta đi lừa một người."
Lời vừa nói ra, ba người còn lại liền tỉnh táo lại, trong lòng thầm nghĩ mà sợ, đừng thấy Hàn Nghệ nhẹ nhàng bâng quơ nói vài câu, nhưng xém chút nữa đã khiến bọn họ mắc mưu, bởi vì những lời Hàn Nghệ nói, thật sự là điều trong lòng bọn họ mong mỏi.
"Đúng vậy."
Hàn Nghệ gật gật đầu, vẻ mặt không chút thay đổi, nói: "Có điều người mà ta muốn các ngươi đi lừa, vốn cũng là một tên lừa đảo, hơn nữa còn là một tên lừa đảo lãnh khốc vô tình."
Đàm Động hồ nghi nói: "Hiện giờ ngươi đã là Giám sát ngự sử, đối phó với một tên lừa gạt, sao lại phải dùng cách này?"

Hàn Nghệ cười nói: "Trên đời này có một loại lừa đảo chuyên xuống tay ở phương diện tình cảm, với những kẻ lừa đảo nàu, ngươi sẽ rất khó bắt được nhược điểm.

Bởi vì tình cảm là thứ ngươi tình ta nguyện, hơn nữa nó là một thứ hư vô không cầm nắm được.

Ở một mặt nào đó, nó căn bản không thể cấu thành tội danh.

Hơn nữa tên lừa đảo này lại chuyên đi lừa gạt ca kỹ, thì lại càng khó mà sử dụng luật pháp để kết tội hắn, vì vậy ta mới tìm tới các ngươi."
Trương Kiếm Ba tuổi trẻ khí thịnh nói thẳng: "Làm sao chúng ta sao biết được, một khi chúng ta giúp người hoàn thành nhiệm vụ, thì ngươi có giết người diệt khẩu hay không?"
Hàn Nghệ cười nói: "Ta thật sự rất muốn chứng minh điều này, nhưng mà thật đáng tiếc, ta lại không biết làm thế nào để chứng minh, hay là các ngươi chỉ cho ta phải chứng minh như thế nào đi?"
Bốn người đều sửng sốt, điều này đúng là khó chứng minh, mấu chốt là Hàn Nghệ thật sự quá kh ủng bố, ngươi rất khó biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì.
Hàn Nghệ lại nói: "Kỳ thật ta cũng không phải là cưỡ ng bức các ngươi cống hiến cho ta, hiện tại các ngươi tự do, ta sẽ không sai các ngươi làm việc.

Nếu các ngươi thật sự không muốn, vậy thì các ngươi có thể rời khỏi.

Đương nhiên nếu các ngươi muốn giữ thể diện cho ta, coi như là sự báo đáp, vậy thì có thể đợi tới khi ta rời khỏi thì hãy rời đi."
Đàm Động kinh hãi nói: "Lời này là thật?"
Hàn Nghệ gật gật đầu: "Sai nha bên ngoài cũng đã đi hết rồi, mà ta cũng không có sai người đến canh chừng các ngươi.

Nơi này là ngoại ô, nếu các ngươi muốn đi thì cũng không có ai cản được.

Kỳ thật các ngươi vốn không nằm trong kế hoạch này của ta, đây chỉ là sự trùng hợp, Chỉ là nếu các ngươi có thể giúp ta, thì ta sẽ đỡ tốn nhiều sức lực, nhưng nếu không có các ngươi, thì một mình ta vẫn dư sức đối phó với tên lừa gạt kia.
Bốn người Đàm Động lại dùng ánh mắt giao lưu một phen, dù sao cũng đã hành nghề cùng nhau nhiều năm, một ánh mắt là đủ để hiểu được ý tứ của nhau.
Đàm Động đột nhiên nói: "Bất luận thế nào, ngươi đích thật có thể dồn chúng ta vào chỗ chết, hơn nữa ngươi cũng có đủ lý do để làm điều đó, cho nên xem như chúng ta nợ ngươi.

Bất luận chúng ta đi hay ở, thì chúng ta hẳn cũng phải nên giúp ngươi xong việc này, xem như là trả lại ơn cứu mạng của ngươi.

Cho dù ngươi có muốn giết chúng ta diệt khẩu, vậy thì chúng ta cũng coi như là được sống thêm mấy ngày, ngươi nói đi, ngươi muốn chúng ta làm gì?"
"Đây sẽ là quyết định chính xác nhất trong cuộc đời các ngươi."
Hàn Nghệ mỉm cười, đột nhiên nói: "Đàm Động, ngươi đã từng đóng giả làm phú thương chưa?"
Đàm Động sửng sốt, rồi gật gật đầu: "Cũng từng đóng giả một hai lần."
"Vậy là được rồi."