28.

Tôi ôm hoa. Nhìn Lý Đại Tráng đang mua khoai nướng cách đấy không xa cho tôi.

Chủ quán lớn tuổi, nghe không rõ nên anh cúi đầu nói với ông ấy.

Đột nhiên tôi nhớ lại lúc học cấp 3.

Cho dù Lý Đại Tráng lúc trưởng thành không kiên nhẫn, sẽ vì một câu thèm ăn của tôi mà chạy đi mấy con phố để tìm người bán khoai.

Sau đó cầm một củ khoai nướng về, vui vẻ đưa cho tôi với cái mặt đầy mồ hôi.

Bây giờ anh càng kiên nhẫn và dịu dàng hơn lúc đó nhiều.

Anh sẽ nhiệt tình đáp lại tình cảm của tôi, cũng bao dung sự yếu đuối của tôi.

Lúc nghĩ xong, Lý Đại Tráng cũng cầm khoai trở về.

Tôi chạy chậm hai bước, nhào vào lòng anh:

“Đi thôi, người yêu, chúng ta về nhà.”

Có thể lớn lên bên cạnh Lý Đại Tráng,

Là sự may mắn của tôi.

Ngoại truyện

Gần đây tôi thường xem mấy lời thoại của Lâm Đại Ngọc.

Tôi tính thời gian rảnh của Lý Đại Tráng, sau đó gửi tin nhắn cho anh.

“Em chắc không nhịn thêm được mấy ngày nữa rồi, chỉ cần nghĩ tới việc chờ tin của anh là thấy buồn phiền.”

“Hẳn là đang ở chỗ em gái nào rồi phải không? Không thèm quan tâm người ta.”

“Có phải là anh trai thấy người ta không thú vị, hôm nay thấy người khác thú vị rồi đúng không? Đúng là làm người đau lòng mà!”

“Dù sao em gái khác cũng biết làm nũng, biết nói chuyện hơn em, có thể làm anh vui hơn em.”

“Em ngày nào cũng nhớ anh như tri kỉ, anh lại không phải là tri kỉ của mình em.”

Lý Đại Tráng không nhắn tin lại cho tôi.

Nghĩ đến vẻ mặt bất đắc dĩ sau khi anh nhận được tin nhắn, tôi vui lắm luôn.

Lúc tôi đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, tôi cảm thấy trên giường có thêm một người, tôi hơi mở mắt.

Là Lý Đại Tráng!

Tôi vui vẻ: “Sao anh về lại rồi? Không phải bảo hôm nay bận lắm à?”

Lý Đại Tráng ngồi bên giường, vừa lau tóc vừa trả lời:

“Lừa em thôi, vốn định cho em một bất ngờ, không ngờ em lại tạo bất ngờ cho anh.”

Tôi quên mất cái chuyện nhắn tin trước khi ngủ, bèn hỏi: “Bất ngờ gì?”

Lý Đại Tráng cúi đầu dán sát tôi, người anh ở trần, khàn giọng nói: “Em nói xem, em gái?”

Tôi dụi đầu vào trong chăn: Á á á á, em gái cái gì, ngại chết đi được.

Lý Đại Tráng kéo chăn lên, nằm xuống ôm tôi: “Không phải nhắn tin vui lắm à, giờ kêu một tiếng anh nghe nào.”

Nói tới đây, Lý Đại Tráng còn nói với giọng điệu buồn tủi: “Từ sau khi học tiểu học, không thấy em gọi anh một tiếng anh trai nữa.”

Tôi phản bác: “Anh có phải anh trai đâu.”

Lý Đại Tráng không quan tâm, kéo tôi ra khỏi chăn, tay không ngừng làm bậy trên lưng tôi.

Gằn giọng trả lời mấy tin nhắn tôi gửi anh:

“Không có người khác, chỉ có em.”

“Em rất là thú zị.”

“Không có ai nói chuyện với anh trừ em hết.”

“Còn có, hai ta không phải là tri kỷ.”

“Hai chúng ta là….”

Sau đó tôi không nhớ mình đã đỏ mặt gọi anh trai mấy lần.

“Anh trai.”

“Anh Tráng Tráng.”

[HẾT]