“Ngộ An ca ca?”
 
Thấy đối phương không trả lời, Diệp Cẩn Dư cho rằng hắn thật sự bởi vì nghĩ nàng chán ghét hắn cho nên tức giận không để ý tới nàng, Diệp Cẩn Dư chỉ có thể cẩn thận ngẩng lên nhìn hắn.
 

Thanh niên chau mày, sắc mặt vốn dĩ đã tái nhợt quanh năm hiện tại càng trắng bệch như tờ giấy, cánh môi mỏng nhanh chóng chuyển từ màu hồng nhạt sang màu tím. Hai màu sắc hoàn toàn khác nhau đồng thời xuất hiện ở trên mặt hắn làm cho người ta nhìn thấy giật mình. Tô Ngộ An thấy nàng nhìn mình liền miễn cưỡng nhếch môi lộ ra một nụ cười trấn an: “Không có gì đâu”
 
Diệp Cẩn Dư lại hoảng sợ đứng bật dậy: “Ngộ An ca ca”
 
Biểu tình của nàng hoảng loạn, không biết làm sao mà ngồi xổm xuống bên cạnh thanh niên đang vô lực cúi đầu, giọng nói vội vã tràn đầy lo lắng: “Thuốc giải, đúng rồi có thuốc giải, Ngộ An ca ca, thuốc của huynh đâu?”
 
Diệp Cẩn Dư phảng phất như bắt được cọng rơm cứu mạng, tầm mắt nhanh chóng đảo qua người thanh niên, đôi tay vội vàng tìm kiếm trong quần áo hắn mặc.
 
Trong ba cây linh thực còn sót lại trong không gian, nhân sâm và linh chi tuy rằng không thể hóa giải độc trên người thanh niên nhưng có thể giảm bớt ảnh hưởng khi độc phát, Diệp Cẩn Dư và sư phụ Kim Hiển Tông dùng bọn chúng làm nguyên liệu chính rồi nghiên cứu chế tạo ra thuốc viên để tiện mang theo.
 
Bởi vì linh sâm đã dùng không dễ bảo quản, nàng đều canh chuẩn trước thời gian Ngộ An ca ca phát độc một đoạn ngắn mới đưa tới Kinh thành. Nàng nhớ rõ trước khi rời khỏi Sùng Châu cũng đã đưa linh chi đủ dùng cho tháng này.
 
Cho nên hiện tại trên người Ngộ An ca ca hẳn là có thuốc.
 
Nhưng mà rốt cuộc là hắn để ở chỗ nào, vì sao nàng tìm mãi mà không thấy.


 
Diệp Cẩn Dư chỉ cảm thấy thân thể dưới bàn tay mình chỗ lạnh chỗ nóng, nàng gần như không cách nào tưởng tượng được rốt cuộc Ngộ An ca ca đang chịu sự tra tấn kinh khủng tới mức nào.
 
Tô Ngộ An giống như hiện tại mới cảm nhận được sự đụng chạm của tiểu cô nương, hắn nỗ lực dời một chút lực chú ý khỏi nỗi đau đớn càng ngày càng kịch liệt trên người, khó khăn mở miệng nói: “Không có”
 
Giọng nói mỏng manh, nếu không phải xung quanh quá mức yên tĩnh, Diệp Cẩn Dư đang trong sự hoảng loạn gần như không nghe thấy được.
 
Động tác vội vàng của nàng chợt sững lại, Diệp Cẩn dư ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên, trong ánh mắt chứa đầy sự mờ mịt, như là không phản ứng kịp với lời nói của hắn.
 
Tô Ngộ An đưa bàn tay đang chịu đau đớn tới gần như mất đi tri giác lên, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc dài đen nhánh của tiểu cô nương, mái đầu vô lực cúi xuống khẽ nâng lên, hắn nói với nàng: “Chịu đựng một lát là được rồi.”
 
Hắn không mang theo thuốc, mà nàng cũng không mang theo thuốc dự phòng trên người.
 
Lúc ý thức được điểm này, Diệp Cẩn Dư nhìn thanh niên vừa nói xong liền khôi phục lại biểu tình thống khổ, lại không cách nào phân ra một tí sức lực để đối phó với thanh niên ở bên ngoài.
 
Lo lắng, ảo não, vội vàng, sợ hài, các loại cảm xúc chiếm cứ toàn bộ đầu óc của nàng, cuối cùng tất cả đều hóa thành trống rỗng.
 
Thời gian phảng phất như trôi qua thật lâu, Diệp Cẩn Như nhìn thấy Tô Ngộ An đột nhiên dùng tay che miệng lại, tia máu phiếm màu tím chậm rãi chảy ra từ kẽ ngón tay.
 
Diệp Cẩn Dư vội vàng đứng lên, dùng khăn tay của mình lau giúp hắn. Nàng lo lắng hỏi: “Ngộ An ca ca, vẫn rất đau sao?”
 
Tô Ngộ An không trả lời câu hỏi của nàng, hơi giơ bàn tay lên kéo kéo ống tay áo của nàng, hắn khẽ nâng đầu, ánh mắt rõ ràng nhàn nhạt đối diện với nàng: “Ta có thể phải ngủ một hồi, đợi ta tỉnh rồi chúng ta hẵng xuống núi, có được không?”
 
Không chờ Diệp Cẩn Dư trả lời, tay hắn đã vô lực rũ xuống, đầu hơi nghiêng qua, dựa vào lồng ngực của Diệp Cẩn Dư.
 
Diệp Cẩn Dư vòng một tay qua người Tô Ngộ An, cẩn thận đỡ lấy hắn, sau đó hơi chần chờ mà sờ sờ khuôn mặt hơi lạnh của hắn, khẽ gọi: “Ngộ An ca ca?”
 
Thấy người không đáp lại, Diệp Cẩn Dư suy nghĩ trong đầu, hai người liền đồng thời xuất hiện trên chiếc giường trong gian nhà gỗ nhỏ trong không gian.
 
Nàng đỡ Ngộ An ca ca đang hôn mê nằm xuống rồi lại đắp chăn cho hắn đàng hoàng, sau đó Diệp Cẩn Dư mới đứng dậy khỏi mép giường.
 
Nàng đi qua bàn để sách ở một bên rồi mở ra hộp ngọc trên bàn, bên trong chỉ còn lại một miếng linh chi to bằng nắm đấm trẻ con.
 
Diệp Cẩn Dư cầm đao nhỏ, thật cẩn thận mà cắt một miếng tí tí, sau đó đặt mảnh linh chi đó vào một bồn sứ được đặt ở bên cạnh, lại móc ra thêm túi nguyên liệu thuốc được chuẩn bị từ trước đổ vào.
 
Bởi vì thuốc viên không có hấp thụ nhanh như thuốc nước, lúc này Diệp Cẩn Dư không có ý định làm thuốc viên, nàng nhìn thoáng qua người nằm ở trên giường, sau đó bưng bồn sứ đi ra khỏi căn nhà gỗ, đổ dược liệu vào ấm đun thuốc ở bên ngoài, lại đổ thêm nước không gian vào trong ấm, bắt đầu sắc thuốc.
 
Chờ thuốc nấu xong rồi, Diệp Cẩn Dư lại quay lại mép giường để bắt mạch cho Tô Ngộ An.

 
Độc trong cơ thể hắn sau khi phát triển nhiều như vậy, đã thẩm thấu vào tất cả các ngóc ngách trong cơ thể, thời gian phát độc cũng từ mỗi ba tháng phát triển thành mỗi tháng một lần như mấy năm nay. Hơn nữa trong thư mà sư phụ gửi về cho nàng còn nhắc tới, sau khi độc tố trong cơ thể hắn tích lũy càng ngày càng nhiều, khoảng cách phát độc sẽ chỉ càng ngày càng ngắn lại.
 
Mười năm trước, trước mỗi lần độc phát đều có thời kỳ suy yếu rồi mới có thể phát tác độc tính, hiện tại bởi vì thời gian tái phát đã ngắn lại mà kỳ suy yếu này đã biến mất. Độc tố trong cơ thể sẽ càng ngày càng nhiều.
 
Mạch đập của thanh niên lúc này đã yếu tới gần như không cảm nhận được.
 
Độc mà mười năm trước không giải được tận gốc, hiện tại sẽ chỉ càng khó giải quyết hơn.
 
Diệp Cẩn Dư khổ sở mím môi, nàng đứng dậy lấy ra một đĩa trắng nhỏ trong ngăn tủ rồi ngồi lại mép giường, sau đó lấy ra một cây ngân châm từ trong hầu bao trên người.
 
Nàng kéo tay của Tô Ngộ An từ trong chăn ra, nắm lấy ngón tay giữa của hắn rồi hạ quyết tâm đâm xuống, ngón tay trong tay nàng có xương tay rõ ràng, nhỏ dài trắng nõn, nhưng mà Diệp Cẩn Dư cũng không có tâm tư thưởng thức, toàn bộ tâm trí của nàng đều bị hạt máu gần như thành màu tím đen trên đĩa kia hấp dẫn.
 
Đôi mắt sáng ngời của Diệp Cẩn Dư dần ảm đạm xuống, gần như máy móc mà thả tay người kia về chỗ cũ, sau đó ngơ ngác nâng chiếc đĩa có hạt máu kia.
 
Tuy rằng bọn họ cách gần mười năm mới gặp lại nhau nhưng nàng như phát hiện ra: Boss cuối chết sớm trong sách, Ngộ An ca ca tốt nhất của nàng, giống như là không có ham muốn sống mãnh liệt.
 
Mười năm trước, hắn có thể cho nàng thí nghiệm trên thân thể mình, trong khi nàng vừa mới bắt đầu đi theo sư phụ học y, sau khi biết Lam Oánh Nhi không thể giải được độc của mình thì hắn cũng không biểu hiện ra một chút thất vọng nào.
 
Thậm chí ngay từ đầu nàng còn không biết thời gian phát độc của hắn đã ngắn lại, linh dược gửi đi Kinh thành vẫn là cách ba tháng một lần, còn là Mặc Thạch không nhìn được biểu tình càng ngày càng khó chịu khi độc phát, tự mình gửi thư cho nàng, nàng mới biết được tin tức. Sau đó trong thư của sư phụ có nhắc tới, Mặc Thạch bởi vì chuyện đó mà đã bị phạt nặng.
 
Cho đến hôm nay, Ngộ An ca ca lại phát độc trước thời hạn, trên người lại còn không mang theo thuốc, Diệp Cẩn Dư mới càng khẳng định ý niệm gần như không có khả năng này.
Đúng vậy, sao có thể chứ.
 
Rõ ràng Ngộ An ca ca của nàng tốt như vậy, nụ cười vĩnh viễn là ấm áp như vậy, đối mặt với tất cả mọi chuyện đều nhẹ như mây gió. Còn là nhân vật phản diện siêu cấp vô địch mà, làm sao hắn lại không có ham muốn còn sống?
 
Lần đầu tiên Diệp Cẩn Dư cảm thấy đầu của bản thân không đủ dùng, nàng nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được nguyên nhân vì sao đối phương không muốn sống tiếp.
 
Nàng lắc lắc đầu óc đang dần mơ hồ của mình, sau đó nhìn về phía thanh niên đang nằm yên tĩnh trên giường giống như chỉ đang ngủ say, trong lòng yên lặng hạ quyết tâm.
 
Mặc kệ hắn có đúng là không muốn sống lâu hơn không, nhưng ít nhất nàng có thể xác định là hắn không có suy nghĩ muốn phí hoài bản thân, như vậy thì vẫn có thể cứu được. Quan trọng nhất chính là, nàng hy vọng Ngộ An ca ca của nàng có thể sống về lâu về dài sau này, có thể giống nam tử bình thường mà thành thân sinh con, tương lai có con cháu quấn đầy gối, bảo dưỡng tuổi thọ.
 
Diệp Cẩn Dư đút cho hắn thuốc đã được để tới độ ấm thích hợp, cuối cùng nhìn thoáng qua người trên giường một lần nữa rồi ngồi xuống bàn sách, lấy ra giấy và bút lông chim, sau đó trải giấy ra bắt đầu viết viết vẽ vẽ ở bên trên.
 
Nàng quyết định phải làm một bộ dụng cụ thay máu, Ngộ An ca ca đã mất đi công năng tạo máu bình thường, nàng phải thay máu giúp hắn. Sau khi trở về nàng cũng không tính ở lại trong thôn trang của Phó cô nương nữa.
 
Nàng muốn vào kinh cùng Ngộ An ca ca, chẳng sợ là giả thành nha hoàn thì nàng cũng phải ở lại Đông Cung, mãi cho đến khi phụ thân nàng hồi kinh. Không chỉ là vì tiện chữa bệnh cho hắn, nàng cũng không tin, mỗi ngày nói cho hắn nghe về sự tốt đẹp của thế giới này, lại không gọi về được một chút khát vọng sống của hắn.
 

Diệp Cẩn Dư vẽ xong bản vẽ công cụ, xem xét thời gian liền nhanh chóng ôm người về lại bên ngoài.
 
Cũng may là nàng kịp thời đi ra.
 
Mặc Thạch ở dưới chân núi thấy đã tới buổi chiều mà bọn họ vẫn chưa về liền cảm nhận được có gì không thích hợp, hắn ta lập tức dẫn theo vài người lên núi tìm.   
 
Từ xa nhìn thấy điện hạ nhà mình được Diệp Cẩn Dư đỡ ngồi xuống, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, Mặc Thạch nhảy tới trước mặt hai người bọn họ rồi vừa mò lọ thuốc trên người vừa lo lắng hỏi: “Cẩn nhi tiểu thư, điện hạ đã uống thuốc chưa ạ?”
 
Diệp Cẩn Dư lắc đầu.
 
Tạm thời nàng còn không muốn lộ ra sự tồn tại của không gian, vì không muốn khiến cho người khác hoài nghi, Ngộ An ca ca lại thông minh như vậy, đợi xong việc rồi nhất định có thể phát hiện được điều gì không đúng. Huống chi uống loại thuốc này cũng không ngại nhiều, chỉ là bởi vì nguyên liệu chính khan hiếm nên lúc phối thuốc mới lựa chọn liều thuốc ít nhất nhưng vừa vặn có thể phát huy tác dụng nên có.
 
Mặc Thạch không hề nghĩ nhiều, giơ tay nâng cằm của điện hạ nhà mình rồi nhét viên thuốc vào trong miệng Tô Ngộ An, sau đó lại giơ tay điểm huyệt trên người hắn.
 
Cuối cùng đỡ lấy điện hạ nhà mình: “Cẩn nhi tiểu thư, ta cõng điện hạ đi xuống núi, tiểu thư đi theo ta nhé.”
 
Diệp Cẩn Dư theo lời đuổi kịp, đợi tới được thôn trang dưới chân núi thì mặt trời đã lặn về núi Tây.
 
Nàng không có trở lại thôn trang của Phó Kỳ Linh, chỉ cho người đi báo một tiếng. Bởi vì chuyện ngoài ý muốn này mà trước đó định đi hái táo trên núi mang về cho bọn họ đương nhiên cũng không làm được.
 
Diệp Cẩn Dư đi theo đến thôn trang của Tô Ngộ An nghỉ lại một đêm, trong đêm này hắn vẫn luôn không tỉnh lại. So sánh với gian phòng đơn giản lại ấm áp của thôn trang Phó gia, thì phòng cho khách nàng đang ở gần như có thể nói là trong lịch sự tao nhã lộ ra sự xa hoa khiêm tốn, vật trang trí trong phòng không nhiều lắm, nhưng không có món nào không phải là hàng chất lượng cao cấp, dựa vào nhãn lực được Vân Thu Uyển rèn luyện, chỉ riêng bức họa vẽ trúc giữa đường mòn treo trên tường đã là bản gốc của họa sĩ Trịnh Tắc trứ danh của tiền triều, nói là giá trị liên thành cũng không quá.
 
Diệp Cẩn Dư cảm thán một câu kẻ có tiền đều chủ quan, tùy tiện bày đồ vật quý trọng như vậy ở biệt viện trong thôn trang, sau đó nàng lại tiếp tục đi nghỉ ngơi. Diệp Cẩn Dư đã mệt mỏi cả ngày, làm gì còn dư thừa hơi sức đi thưởng thức sự mỹ diệu của phòng ở.
 
Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi Diệp Cẩn Dư tỉnh lại liền chạy tới chỗ ở của Tô Ngộ An tìm người.
 
Lúc nàng đến thì Thái tử trẻ tuổi vừa vặn ăn xong bữa sáng, đang thong thả ung dung lau tay, người đứng bên cạnh hắn là Mặc Thạch.
 
Diệp Cẩn Dư đặt mông xuống ngồi chỗ đối diện Tô Ngộ An, chống lại ánh mắt nghi hoặc của hắn, biểu tình của nàng trịnh trọng, giọng điệu cũng phá lệ mà lộ ra sự nghiêm túc: ‘Ngộ An ca ca, muội muốn về Đông Cung ở với huynh.”
 
Biểu tình của Tô Ngộ An hơi ngây ra: “Không sợ?”