Các nàng lại tiếp tục đi tiếp một ngày nữa, cây cối hai bên đường càng thêm rậm rạp, khi xe ngựa chạy dưới bóng cây thậm chí còn không cảm nhận được sự nóng bức do ánh mặt trời tháng bảy chiếu xuống.
 
Chỉ là ông trời như là phụ họa cho lời nói của Diệp Cẩn Dư, một buổi chiều bình thường, xe ngựa của bọn họ đi qua một ngọn núi lớn, xe ngựa không người lái sau khi chạy qua một sườn núi thì đi vào một đoạn đường nhỏ, mãi cho đến khi âm thanh bên ngoài lớn đến mức làm ồn đến ba người đang trốn nghỉ ngơi trong xe, Diệp Minh Dương mới vội vàng kéo dây cương lại.
 

Lúc này phía trước bọn họ có một đám đại hán vạm vỡ đưa lưng về phía họ, mỗi người trong tay đều cầm đao kiếm hình dáng khác nhau, nhìn bóng lưng khí thế hung hãn.
 
Diệp Minh Dương không quay đầu nhỏ giọng dò hỏi Lam tỷ tỷ và muội muội đang ló đầu ra xem nói: "Bây giờ chúng ta đi thẳng hay là quay đầu?"
 
"Quay đầu đi. Nhân lúc bây giờ bọn chúng vẫn chưa có ai quay đầu lại phát hiện chúng ta." Diệp Cẩn Dư nhìn một cái, phát hiện xe ngựa của bọn họ đã lộc cộc dừng lại giữa đường, quay đầu lại đi lối khác cùng với đi thẳng đến đám người kia khoảng cách xấp xỉ nhau. Đều hơi xa.
 
Lam Oánh Nhi tính toán đối diện chỉ có mười mấy người, cũng nhỏ giọng nói: "Đi thẳng đi, hơn nữa hai đứa nhìn đối diện bọn họ hình như cũng có chiếc xe ngựa."
 
Diệp Cẩn Dư nghe xong lời của nàng ấy chăm chú nhìn về phía đối diện, thật sự có một chiếc xe ngựa bị đám đại hán kia chặn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy hai bóng người bên cạnh xe ngựa đang đối lập với bọn họ.
 
Tầm mắt của nàng dường như đối diện với một người đang đứng đối diện phía đó, Diệp Cẩn Dư không biết tại sao lại có chút chột dạ dời tầm mắt, "Vậy chúng ta xông lên?"
 
"Nhưng cho dù là hạ độc bọn chúng, chờ độc phát nhanh nhất cũng phải mất chút thời gian, nếu như bọn chúng liều mạng giết chúng ta cướp tiền thì làm sao?"
 
Chưa đợi bọn Diệp Cẩn Dư bàn bạc xong kết quả, đám đại hán cao lớn vạm vỡ đứng đưa lưng về phía họ có người nhìn thấy ánh mắt của hai tiểu tử trước mặt lập lòe, trong đó thư đồng kia còn không tự giác mà nhìn về phía sau bọn chúng, phát hiện ra không đúng.


 
"Phía sau còn có người?"
 
Một tiếng hô này của hắn, hậu quả chính là mười mấy đại hán vạm vỡ cùng nhau quay đầu, mười mấy đôi mắt như ánh đèn pha quay lại, thành công làm cho ba tay mơ chưa rành sự đời kinh ngạc đến ngây người tại chỗ.
 
Không lâu lắm mười mấy người chia làm hai nhóm, một nhóm canh giữ tại chỗ, một nhóm khác lại đây bao vây các nàng.
 
Cho dù bọn Diệp Cẩn Dư bây giờ phản ứng lại, dựa vào con ngựa già này chạy trốn cũng không kịp, huống hồ bọn họ còn chưa quay đầu xe.
 
Tên đại hán mặc nhiều đồ nhất, để râu đứng ở tại chỗ, nhìn về phía huynh đệ đang bao vây các nàng hô, "Mang bọn chúng đến đây."
 
Ba người bọn Diệp Cẩn Dư không dám nói một tiếng núp ở cửa xe, trơ mắt nhìn bọn chúng đưa cả người lẫn xe dắt đến chỗ đại hán tử kia.
 
Đao trong tay tên đó chỉ về phía các nàng, thiếu kiên nhẫn quát lớn: "Đều xuống hết cho ta. Đã bị đánh cướp, cũng không biết tự giác một chút sao!"
 
Bọn Diệp Cẩn Dư dưới mười mấy đôi mắt nhìn chằm chằm ngoan ngoãn đi đến bên cạnh đôi chủ tớ cũng bị ép buộc giống mình.
 
Diệp Cẩn Dư vừa nãy nhìn xa xa liền cảm thấy hai người kia cũng không giống bách tính bình thường đi ra ngoài, không nghĩ tới cái này không phải dùng đến từ không bình thường để hình dung.
 
Trong hai người chủ nhân mặc một thân trắng tinh cùng với cẩm bào lam nhạt, dáng người thon thả, lông mày như mực, ánh mắt trong sáng, cả người làm cho người ta có cảm giác khí vũ hiên ngang.
 
Tiểu thư đồng kia thấy các nàng đến gần, nhỏ giọng hiếu kỳ nói: "Mấy vị công tử. Sao ta lại cảm thấy mấy người không quá sợ đám giặc cướp kia?"
 
Lúc bọn Diệp Cẩn Dư đi ra ngoài cũng ngụy trang, bây giờ trong mắt người ngoài, ba người họ cũng chỉ là mấy công tử mặt mày thanh tú.
 
Lam Oánh Nhi nhìn đôi chủ tớ bọn họ một chút, kỳ quái nói: "Bọn ta sợ chứ, ngươi không thấy chúng ta không dám nói chuyện sao?"
 
Tạ Dung Quang nghe vậy ánh mắt tò mò rơi vào khuôn mặt ba người không sợ hãi kia, có thể thấy, trong ba người này có hai người dung mạo non nớt ánh mắt trong suốt, nhiều nhất cũng chỉ mười lăm tuổi, chắc cũng là lần đầu tiên ra ngoài gặp phải loại tình huống như thế này, bình tĩnh như vậy là bởi vì có gì đó dựa dẫm sao?
 
"Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ, đừng tưởng các ngươi nhỏ giọng nói mà chúng ta không nghe thấy, còn ồn ào nữa chúng ta cho các ngươi mỗi người một đao."
 
"Đại Hổ, các ngươi tìm hết tất cả mọi đồ gì gì đó trong xe ra đây."
 
Đại Hổ Tử không chịu nổi mấy người rõ ràng bị ép buộc lại vẫn một bộ ung dung, khiến cho bọn chúng đều nghĩ rằng trình độ cướp bóc của mình bị hạ thấp.
 
Mấy hán tử lục soát đồ động tác thô lỗ, hai người ném hết tất cả đồ đạc bên trong khoang xe ra ngoài, người bên ngoài thì phụ trách giũ ra.
 
Diệp Cẩn Dư và Diệp Minh Dương nhìn bọn chúng ném như vậy cũng có chút sốt ruột, xe ngựa các nàng cất giấu rất nhiều thứ, cũng không phải cái nào cũng chịu được: "Lam tỷ tỷ, sao vẫn chưa được?"
 
Lam Oánh Nhi bĩu môi, cách xa đôi chủ tớ kia nhỏ giọng nói: "Hai đứa cũng không cho ta ra tay quá mạnh, bằng không nhuyễn chi hương sao có thể có tác dụng nhanh như đoạn hồn tán. Nhưng mà bây giờ cũng gần được rồi."

 
Dường như đồng thời với lời của nàng, đôi chủ tớ Tạ Quang Dung nhìn thấy mười mấy đại hán vạm vỡ giống như tiểu cô nương, thân hình mềm oặt mấy cái sau đó từ từ ngã xuống.
 
Hai người trợn mắt há miệng: "Bọn họ đây là làm sao vậy?"
 
Lam Oánh Nhi vừa đi về phía xe ngựa của các nàng vừa trả lời câu hỏi của bọn họ: "Lợi hại không, khi nãy ta đến đây đã hạ chút thuốc cho bọn chúng."
 
Mấy người kiểm tra đồ vật một chút thở phào nhẹ nhõm, phát hiện mấy đồ bị ném ra ngoài đều là mấy đồ vật bình thường bọn họ đặt ở bên ngoài, mấy đồ vật quý giá như dược liệu hay tiền bạc đều giấu trong ngăn kéo cải trang, không bị phát hiện.
 
Diệp Minh Dương nhân dịp kiểm tra hỏi thăm tình huống của đôi chủ tớ kia một chút: "Công tử các người là người nơi nào, muốn đi đâu?"
 
Tạ An đang sắp xếp lại xe ngựa, trả lời hắn là Tạ Quang Dung, có thể thấy các nàng không có ác ý gì nên cũng không che giấu, cười nói: "Nguyên quán Minh Châu, đang muốn đến Kinh thành đi thi."
 
"Trùng hợp vậy, chúng ta cũng đi Kinh thành." Diệp Minh Dương vẻ mặt kinh ngạc: "Nhưng bây giờ đã đi thi có phải là hơi sớm không? Không phải sang năm sao?"
 
"Kinh thành đường xá xa xôi, chúng ta lại là lần đầu tiên ra ngoài, không biết trên đường sẽ gặp phải chuyện gì bất ngờ nên muốn xuất phát sớm một chút."
 
Diệp Minh Dương nghĩ đến bọn họ, có chút tán thành gật đầu. Hắn quay đầu nhìn Lam tỷ tỷ còn có muội muội mình mấy lần, nói: "Nếu các ngươi không ngại có thể đi cùng chúng ta."
 
Tạ Quang Dung mỉm cười gật đầu: "Ta họ Tạ, tên Quang Dung, vị bên cạnh này chính là thư đồng của ta Cao Văn, không biết mấy vị xưng hô như thế nào?"
 
Diệp Cẩn Dư cách đó không xa đang bò lên xe ngựa mất thăng bằng suýt chút nữa té xuống, trừng mắt to nhìn thanh niên đang mỉm cười nói chuyện.
 
Không ai chú ý đến phản ứng khác lạ của nàng, Diệp Minh Dương nghĩ, bây giờ cách kinh thành còn lộ trình hơn một tháng, nếu đã quyết định đồng hành, cũng không che giấu thân phận của hai người muội muội: "Ta là Diệp Minh Dương, đó là muội muội sinh đôi của ta, còn có Lam tỷ tỷ."
 
Ánh mắt Tạ Quang Dung lóe qua tia kinh ngạc, theo bản năng liếc nhìn về phía Diệp Cẩn Dư và Lam Oánh Nhi, đối mắt với tầm mắt của Diệp Cẩn Dư thì sững lại, gật đầu chào hỏi.
 
Khi đối phương nhìn qua Diệp Cẩn Dư không tự chủ được mà thẳng eo, nụ cười nở ra không khỏi có mấy phần cứng ngắc, cho đến khi đối phương rời đi hồi lâu thần kinh mới như giãn ra.
 
Nàng vẫn không quên mình xuyên vào một quyển sách, bởi vì quyển tiểu thuyết này là cuốn tiểu thuyết đầu tiên mà anh ruột đời trước của nàng viết ra trong thời kỳ cấp ba phản nghịch, khi nàng xem cũng rất cẩn thận, càng không cần phải nói cuốn sách đó bây giờ vẫn còn đặt trong không gian của nàng đây.
 
Nếu như nàng nhớ không lầm, người đối diện này cũng xem như là phu quân của nàng?
 
Cũng không đúng, hẳn là phu quân tương lai của Diệp Cẩn Dư trong sách.
 
Nghĩ như thế, mặc dù biết đối phương bây giờ không liên quan đến nàng, Diệp Cẩn Dư vẫn không nhịn được thỉnh thoảng ném một ánh mắt tò mò về phía đối phương.
 
Tò mò về tính cách của hắn, tò mò vì sao Diệp Cẩn Dư trong sách lại gả cho hắn, là mệnh lệnh của hụ mẫu hay là lời của mai mối? Hay là theo mô típ tự do yêu đương?
 
Cũng may là dọc đường các nàng không ngồi cùng một chiếc xe ngựa, nếu không lấy tế bào bát quái mẫn cảm vượt qua người thường của Diệp Minh Dương, nhất định sẽ cảm thấy nàng coi trọng tiểu bạch kiểm nhà người ta.

 
Tạ Quang Dung nhìn hoàn cảnh xung quanh một vòng, nói: "Trước khi ta ra ngoài đã tìm hiểu kỹ về nơi này qua sách vở, chung quanh đây thổ phỉ rất đông, nếu bọn chúng thấy đồng bọn còn chậm chạp chưa trở về rất có thể sẽ ra kiểm tra. Chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi nơi đây."
 
Mấy người nhanh chóng thu dọn hành lý bị làm loạn, lần thứ hai ngồi lên xe ngựa rời khỏi nơi đầy bất ngờ này.
 
Còn mấy đại hán nằm la liệt ngang dọc tứ tung ở tại chỗ, đều bị hai bên không hẹn mà bỏ quên sau đầu.
 
Lại đi hai ngày, cuối cùng bọn họ cũng đến thành Dương Châu phồn hoa, hai chiếc xe ngựa đi vào thành, đoàn người quyết định tìm một khách điếm nghỉ ngơi hai ngày rồi lại lên đường.
 
Hai bên cũng không phải là người thiếu tiền, chạng vạng cùng đến tửu lâu ăn uống, Diệp Cẩn Dư thật sự có chút không nhịn được tò mò của mình, tìm cơ hội hỏi ra nghi ngờ của mình: "Nếu chúng ta đều là đến kinh thành, tại sao khi bọn ta gặp các ngươi, phương hướng trái ngược nhau?"
 
Bằng không những tên thổ phỉ kia cũng không đưa lưng về phía các nàng.
 
Đón ánh mắt lấp lánh mang theo sự tò mò của thiếu nữ, ánh mắt trầm tĩnh của Tạ Quang Dung lại từ từ dâng lên sự quẫn bách, hai tai đỏ lên.
 
Cao Văn liếc nhìn thiếu gia thật lâu không nói lời nào nhà mình, lên tiếng: "Lúc mới đầu chúng ta hỏi đường, bị người ta chỉ nhầm hướng."
 
Diệp Minh Dương cười chen miệng: "Ừ, đó chính là lạc đường đấy."
 
Diệp Cẩn Dư chọc chọc khóe miệng mình nhịn cười, ngay cả Lam Oánh Nhi ở một bên cũng không nhịn được tham gia vào náo nhiệt: "Vậy nếu các ngươi không gặp được chúng ta, các ngươi định chạy trốn khỏi tay mấy tên thổ phỉ kia như thế nào?"
 
Thiếu niên cau mày nghiêm túc suy tư một hồi, chần chờ nói: "Vậy đại khái chúng ta cũng chỉ có thể chờ đợi bọn chúng thả chúng ta rời đi.."
 
Diệp Cẩn Dư có chút không thể tin được: "Thổ phỉ chắc chắn sẽ không trả lại xe ngựa cho các ngươi, đến lúc đó, các ngươi đến kinh thành thế nào?"
 
"Thiếu gia nhà chúng ta nói rồi, chỉ cần tính mạng vẫn còn, một đôi tay có thể viết chữ, đại trượng phu sợ gì không đến được Kinh thành. Trẻ ăn mày ven đường còn có thể dựa vào ăn xin mà sống, không có đạo lý chúng ta không bằng bọn họ."
 
Tạ Quang Dung liếc mắt nhìn thư đồng nói hơi nhiều của mình một chút, bưng chén trà lên nhấp một ngụm, bổ sung: "Vì thế chúng ta mới đến Kinh thành đi thi sớm như vậy."