“Thất thúc, ngài đợi thêm một đoạn thời gian. Đại ca đã rời khỏi hai tháng rồi, chắc là sẽ mau trở lại thôi, ngài lại dạy một chút những thứ khác. Chỉ cần đại ca về, ta sẽ lập tức phái người đem nguyên liệu luyện khí đưa qua.”

Vương Diệu Tích thở dài, gật đầu nói: “Vậy được…”

Hắn còn chưa dứt lời, tiếng bước chân dồn dập vang lên, thanh âm tràn ngập vui mừng vang lên: “Tam đệ, Tam đệ, ta đã trở về.”

Một gã đại hán khôi ngô tiến vào, đại hán ngũ quan đoan chính, nuôi râu quai nón.

Vương Minh Viễn nhìn đại hán, trong lòng mừng rỡ, vội vàng hỏi: “Đại ca, ngươi cuối cùng đã trở lại, trên đường thuận lợi không?”

Đại hán này là Vương Minh Trí, đại ca của Vương Minh Viễn, phụ thân của Vương Trường Tuyết.

Vương Minh Trí năm nay năm mươi lăm tuổi, có tu vi luyện khí tầng tám, đã qua độ tuổi tốt nhất để lên Trúc cơ, phụ trách vận chuyển hàng hóa.

Lần này hắn mang theo mười lăm tộc nhân, hộ tống hai trăm cân huyền kim tới phường thị lớn, đổi lấy nhất giai hạ phẩm luyện khí nguyên liệu.

“Nhờ tổ tiên phù hộ, tất cả đều thuận lợi. Tam đệ, dựa theo dặn dò của ngươi, tám phần linh thạch dùng để mua nhất giai hạ phẩm luyện khí nguyên liệu. Đây là nguyên liệu luyện khí mà ngươi muốn cùng với số linh thạch còn lại. Danh sách hàng hóa cũng đã viết rồi.”

Vương Minh Trí từ trong lòng lấy ra một cái túi trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Minh Viễn.

Vương Minh Viễn tiếp nhận túi trữ vật, thần thức đảo qua, mừng rỡ như điên.

“Quá tốt rồi. Thất thúc, trước tiên ta cần đối chiếu sổ sách. Sáng mai mang sẽ đưa nguyên liệu luyện khí qua cho ngài. Trời đã trễ thế này, ngài trở về nghỉ ngơi đi.”

Vương Diệu Tích gật đầu, nói: “Được, ngươi cũng không cần thức quá trễ, cố gắng nghỉ ngơi sớm một chút. Minh Trí, ngươi cũng mệt mỏi rồi, trở về nghỉ ngơi đi!”

“Thất thúc, ta không mệt. Ta còn có sự tình khác cần báo cáo Tam đệ. Ngài đi về trước nghỉ ngơi đi!”

Tiễn bước Vương Diệu Minh, Vương Minh Viễn rót cho Vương Minh Trí một ly trà, khẩn cấp hỏi: “Đại ca, kể cho ta nghe tỉ mỉ một chút về tình huống vận chuyển hàng hóa của các ngươi.”

Vương Minh Trí uống cạn trà trong chén, trầm giọng nói: “Sau khi chúng ta rời khỏi Thanh Liên sơn…”

Cuối giờ Dần, sắc trời còn chưa ánh sáng.

Năm người Vương Trường Sinh đúng giờ rời giường, rửa mặt, bắt đầu dùng điểm tâm.

Điểm tâm rất đơn giản, một bát cháo linh tảo, mười cái bánh bao hấp lớn.

Cháo linh tảo chỉ dùng nhất giai hạ phẩm linh cốc cùng linh tảo hầm. Linh tảo hai năm chín một lần, có thể so với nhất giai trung phẩm linh cốc. Mà bánh bao chỉ dùng nhất giai hạ phẩm linh cốc để làm, bánh bao ẩn chứa linh khí không nhiều bằng cháo hạt sen.

Mấy quả linh tảo nổi trên mặt cháo, trong bát năm người Vương Trường Sinh đều là cháo trắng.

“Ta no rồi, các ngươi từ từ ăn. Trường Hoán, Trường Sinh, hai người các ngươi phải ăn hết cháo, không được lãng phí. Đại tẩu các nàng sáng sớm đã làm điểm tâm cho chúng ta. Không thể có chút lãng phí.”

Vương Minh Mai buông bát cháo, nghiêm mặt nói.

“Ta cũng đã no. Trường Sinh, Trường Hóan, giao cho các ngươi.”

Vương Minh Đống cũng buông bát cháo xuống, dặn dò.

Vương Minh Xán buông bát cháo, cầm lấy hai cái bánh bao đi về phòng: “Các ngươi từ từ ăn. Ta ôn tập một chút nội dung bài giảng của Thất thúc ngày hôm qua.”

Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Hoán nhìn nhau, cả hai đều có thể thấy ánh mắt cảm động của đối phương.

Mỗi lần ăn cơm, ba người Vương Minh Mai đều nhường thức ăn chứa đầy linh khí cho Vương Trường Sinh và Vương Trường Hoán. Nói là bọn hắn đang ở độ tuổi tu luyện tốt nhất, cần ăn nhiều đồ linh khí hơn nữa, có ích cho việc tu luyện. Đương nhiên, ba người Vương Minh Mai vẫn ăn no, không để bụng đói.

Trưởng bối quan tâm, Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Hoán mười phần cảm động. Lúc Vương Diệu Tích giảng bài, bọn họ chăm chú nghe. Mỗi ngày dậy sớm nửa canh giờ, ăn xong điểm tâm liền ôn tập lại bài học hôm qua.

“Cửu đệ, ăn mau. Ăn xong rồi ôn tập lại nội dung hôm qua Thất thúc công giảng.”

“Được. Bát ca, linh tảo chúng ta mỗi người một nửa đi!”

Ăn xong điểm tâm, Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Hoán về phòng ôn lại bài học hôm qua.

Trên bàn mỗi người đều có một khối Nguyệt quang thạch. Bọn họ không nói một lời, mỗi người đều đang cầm một quyển sách, xem rất chăm chú.

Không bao lâu, Vương Diệu Tích đi đến.

“Thất thúc (Thất thúc công).” Năm người Vương Minh Mai nhìn Vương Diệu Tích, mở miệng chào hỏi.

Vương Diệu Tích gật đầu, cười nói: “Dạy các ngươi hai tháng lý luận tri thức. Các ngươi cũng nên bắt đầu luyện khí.”

Vương Minh Mai mắt sáng ngời, vui vẻ nói: “Thất thúc, chúng ta có thể bắt đầu luyện khí rồi?”

“Chính xác mà nói, là cho các ngươi nhìn xem tổ tiên luyện khí như thế nào, tích góp từng chút ít kinh nghiệm. Tùy ý xem mấy quyển luyện khí điển tịch liền muốn đi luyện khí, có thể thành công mới là lạ. Nếu xem mấy quyển luyện khí điển tịch có thể trở thành Luyện khí sư, vậy Luyện khí sư đã sớm có ở mọi nơi rồi.”

Vương Diệu Tích lật bàn tay trái, một khối hình tròn màu bạc lớn bằng bàn tay xuất hiện. Tay phải bấm tay niệm chú, một đạo pháp quyết đánh vào trên mặt vòng tròn màu bạc.

Một đoàn ánh sáng màu bạc chói mắt đột nhiên sáng lên, chi chít linh văn màu bạc cũng theo đó mà hiện lên.

“Ngưng.”

Một đạo ánh sáng bạc từ vòng tròn màu bạc bay ra. Sau khi mờ đi, hóa thành một mặt gương màu bạc lớn tầm một trượng. Có thể dễ dàng nhìn thấy, trong gương có một ông lão áo xanh mặt mũi hiền lành. Ở trước hắn, bày ra một cái lò đồng màu xanh lớn cả trượng, lò đồng xanh cao ba thước, toàn thân tròn trĩnh, bốn chân hai tai, mặt ngoài có khắc một đóa hoa sen.

“Hồi ảnh bàn!”

Vương Minh Đống trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thất thanh nói.

“Hồi ảnh bàn?”

Bốn người Vương Minh Mai lộ ra thần sắc kinh ngạc.

Hồi ảnh bàn là một đồ vật đặc thù, có thể ghi và phát lại.

Nội dung của Hồi ảnh bàn bao la vạn tượng, có giảng giải đạo pháp, đấu pháp, luyện đan, luyện khí, chế phù. Một số tu sĩ trước khi tạ thế, sẽ đem hình bóng của mình nhập vào Hồi ảnh bàn, truyền thừa tri thức của mình cho người có duyên. Có vài Luyện đan sư vì không đứt đoạn truyền thừa, sẽ dùng Hồi ảnh bàn thu lại quá trình luyện đan của mình, lưu lại cho hậu nhân tham khảo học tập luyện đan. Có tu sĩ sẽ thu lại quá trình mình cùng yêu thú đấu pháp, lưu lại cho hậu nhân học hỏi. Ngoài những mục đích đó ra, Hồi ảnh bàn còn được sử dụng ở nhiều mục đích khác, ví dụ như thu lại sào huyệt yêu thú,sau đó rao giá cao, bán cho cao giai tu sĩ. Hay ghi lại lịch sử hưng thịnh của một môn phái.

Chế tác Hồi ảnh bàn cực kỳ phức tạp. Một cái Hồi ảnh bàn cấp bậc linh khí, giá trị ba ngàn khối linh thạch, có thể so với một bộ nhất giai trung phẩm bày trận khí cụ.