Một buổi sáng rất nhanh trôi qua, Vươn Trường Sinh dành cả buổi để tu tập pháp thuật.

Buổi trưa, Vương Trường Sinh quay lại Thanh Liên các, vừa hay VươngThu Sinh đem ngọ thiện tới.

Vương Thu Sinh đặt đồ ăn xuống liền rời khỏi.

Hai món mặn, một món canh, trứng chim tước hấp, canh thịt viên đậu hũ, thịt nai kho tàu.

Nguyên liệu nấu ăn là Vương gia bản tộc đưa đến, đều là những nguyên liệu tốt nhất. Đầu bếp cũng là nhất lưu đầu bếp. Khuyết điểm duy nhất là không có linh khí.

Vương Trường Sinh uống một chén canh, vừa muốn động đũa thì Vương Thu Sinh bước nhanh đi dến, tay cầm một lá thư, mặt đầy khẩn trương.

“Cửu thúc công, Vương gia trấn liên tiếp có người chết, sự tình có chút cổ quái, mời người xem”

Vương Trường Sinh nhướng mày hỏi: “Lấy đến ta nhìn xem.”

Vương Thu Sinh không dám chậm trễ, hai tay đem thư dâng lên.

Vương Trường Sinh ánh mắt đảo qua, hơi trầm ngâm rồi nói: “Ngươi biết Vương gia trấn trưởng không?”

“Biết. Dựa theo bối phận, Vương gia trấn trưởng Vương Thanh Vân là cháu trai của tam thúc.”

“Về thu thập một chút, mang theo ít lương khô, theo ta đi Vương gia trấn một chuyến.”

Hơn chín phần dân chúng sống ở Vương gia trấn đều là Vương gia tộc nhân. Dân chúng ở trấn tử này là đối tượng bảo hộ chính của Vương Trường Sinh.

Vương gia trấn xảy ra chuyện, Vươn Trường Sinh đương nhiên không dám chậm trễ.

Một khắc sau, Vương Thu Sinh lưng đeo túi đồ tiến vào Thanh Liên các. Theo phía sau hắn là một cô nương váy lam gương mặt thanh tú.

Vương Trường Sinh nhìn về phía cô nương váy lam, dặn dò: “Thu Nguyệt, trong thời gian ta không có ở đây, Liên Hoa đảo giao cho ngươi. Nếu thu được thư tín gì, lập tức phái người đưa đến Vương gia trấn.”

“Vâng, Cửu thúc công.”

Ra khỏi Thanh Liên các, môi Vương Trường Sinh khẽ động vài cái, dưới chân trống rỗng xuất hiện một đám mây màu trắng.

Đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Trường Sinh thi pháp. Tuy nhiên, trên mặt Vương Thu Sinh và Vương Thu Nguyệt vẫn lộ ra thần thái hâm mộ.

Đám mây màu trắng chở Vương Trường Sinh chậm rãi nâng lên, hương phương xa bay đến. Không lâu sau, hai người liền biến mất ở phía chân trời.



Vương gia trấn là một trấn nhỏ quy mô hơn năm ngàn người. Phía Bắc trấn có một con sông nhỏ rộng khoảng ba trượng, duyên hà là một đồng ruộng rộng lớn.

Dân chúng Vương gia trấn lấy ruộng cùng săn bắt mà sống, cuộc sống tự cung tự cấp.

Vương gia trấn chỉ có một con đường, phân thành nam bắc hai hướng. Phía nam là hàng trăm ngôi nhà to nhỏ được dựng bởi gỗ hoặc gạch. Trong đó khí phái nhất là một tòa viện. Cửa lớn cao hai trượng màu đỏ thắm, nhìn rất có khí thế. Cửa lớn bài trí đầy những đinh đồng sáng bóng. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi tỏa sáng rực rỡ.

Ở trước cửa viện, hai bên sườn trái phải đều đặt một con sư tử đá mặt mày dữ tợn.

Trên cửa treo một bảng hiệu màu đen, mặt trên khắc bốn chữ to màu vàng “Vương gia từ đường”, mười phần bắt mắt.

Trong sảnh đường, hơn hai mươi lão giả tuổi quá năm mươi đang tụ tập một chỗ. Một lão giả mặt mày phúc hậu, tuổi tầm năm mươi sáu mươi ngồi ở vị trí chủ tọa. Lão giả phúc hậu này chính là Vương gia trưởng trấn Vương Thanh Vân.

Vương Thanh Vân sáu mươi bảy tuổi, là người có được bối phận tối cao ở Vương gia trấn, đức cao vọng trọng, được mọi người đề cử làm trưởng trấn.

Ngồi hai bên sườn lão giả, đều là đại biểu của các chi tại Vương gia trấn.

Đáng lưu ý là hai bộ khoái một cao, một thấp, vẻ mặt ngưng trọng, đang đứng bên cạnh Vương Thanh Vân.

Hai bộ khoái cũng là tộc nhân Vương gia. Vốn bọn họ không đủ tư cách tham gia tộc hội quy mô như thế này. Nhưng vì hiện tại xuất hiện án mạng, Vương Thanh Vân mới để cho bọn xuất hiện ở tộc hội hôm này.

Một lão giả cao gầy đứng dậy, chắp tay hỏi Vương Thanh Vân,: “Tam thúc, đến cùng là thế nào? Hung thủ còn chưa bắt được sao? Thiên Hổ cùng Thiên Long các ngươi thân là bộ khoái. Đã nhiều ngày như vậy, tại sao còn chưa bắt được hung thủ?”

“Lục bá, không phải hai chúng tôi vô năng. Mà là chúng tôi bất lực. Nạn nhân không có chút vết thương, trong phòng cũng không có dấu vết đánh nhau. Trên trấn cũng không có người lạ đến. Cái này rõ ràng là quỷ vật làm.” Bộ khoái mập lùn cười khổ giải thích.

Vương gia trấn dân chúng tuy rằng không thể tu tiên, nhưng bọn họ đều biết thế gian có tiên nhân, cũng tin tưởng trên đời tồn tại quỷ vật. Cách giải thích này của vị bộ khoái mập lùn, được rất nhiều người tán đồng.

“Tôi đã nói mà! Việc này nhất định không phải do người làm. Qủa nhiên không ngoài dự kiến.”

“Đúng vậy. Đúng vậy. Tôi cũng đoán vậy. Hóa ra việc này thật sự là quỷ vật tác quái.”

“Nếu đã biết là quỷ vật làm. Vậy còn chờ gì nữa. Tôi nhớ huyện Bình An có Thiên sư trấn thủ, hộ một phương chúng ta bình an. Ngũ bá, mau phái người đi mời thiên sư, trừ bỏ quỷ vật. Nếu không, chúng tôi ban đêm cũng khoong dám ngủ, chỉ sợ mơ hồ bị giết mất. Chỉ có ban ngày mới dám chợp mắt một chút.”



Đại biểu của các chi nhánh người một lời, ta một câu, đều phát biểu cái nhìn của mình.

Vương Thanh Vân khoát tay áo nói: “Được rồi, yên lặng nào. Ta đã cho bồ câu đưa tin, thông báo cho Thiên sư. Trước khi Thiên sư đến, các ngươi dặn dò tốt tốc nhận. Buổi tối không nên ra ngoài một mình. Tránh lại có tộc nhân bị hại.”

Đúng lúc này một nam tử trung niên dáng người cao gầy bước đi nhanh vào, vẻ mặt vui sướng.

“Phụ thân! Thu Sinh đường đệ dẫn theo Thiên sưu đến rồi.”

Vương Thanh Vân nghe xong lời này, lập tức đứng dậy truy hỏi: “Thiên sư ở đâu? Mau dẫn đường. Đừng để chậm trễ tiếp đón Thiên sư.”

Nói xong lời này, Vương Thanh Vân bước nhanh ra ngoài. Những tộc nhân Vương gia khác cũng lớp lớp theo sau.

“Không cần! Ta đã đến rồi.” Một giọng nam chợt vang lên.

Vương Trường Sinh tiến vào sảnh đường, Vương Thu Sinh đi theo phía sau.

“Lão hủ là trưởng trấn Vương gia trấn, Vương Thanh Vân, bái kiến Thiên sư.” Vương Thanh Vân hướng Vương Trường Sinh cúi người hành lễ, cung kính nói.

“Bái kiến Thiên sư.”

Các tộc nhân Vương gia còn lại thấy tình hình, đều cúi người hành lễ.

“Một bút không thể viết được hai chữ Vương, không cần phải khách khí như vậy. Đến nói cho ta biết sự tình đi!” Vương Trường Sinh xua tay, vẻ mặt ôn hòa nói.

Vương Thanh Vân gật đầu, nhìn về phía Vương Thu Sinh.

Vương Thu Sinh hiểu rõ ý tứ của Vương Thanh Vân, giải thích: “Tam thúc, Cửu thúc công biết được Vương gia trấn có quỷ nháo. Cơm đều không buồn ăn, lập tức vội đến đây.”

Vương Thanh Vân ngầm hiểu, cung kính nói: “Cửu thúc, sự việc là như vậy. Nữa tháng trước, một tộc nhân được phát hiện trong nhà. Trên người không hề có vết thương. Vốn tưởng là án giết người. Chất nhi liền để cho Thiên Long, Thiên Hổ bọn họ tra bắt thủ phạm. Nhưng mà bọn họ mãi không có manh mối. Kế tiếp nữa tháng, liên tục có tộc nhân bị hại. Chất nhi lúc này mới ý thức được sự việc không ổn. Vội vàng phái người dùng bồ câu đưa tin thông báo Cửu thúc. Không nghĩ tới, Cửu thúc nhanh như vậy liền đến.”