Dùng xong cơm chiều, Vương Trường Sinh liền tới nhà Vương Thu Mậu ở.

Từng nhà đều chuẩn bị máu chó đen, trước cửa rải gạo nếp, mỗi một hộ đều có một thanh niên trai tráng trấn thủ, bọn họ tay đều cầm một chiếc chiêng đồng. Nếu gặp cương thi liền đánh chiêng cảnh báo.

Thời gian từng chút một trôi qua, sắc trời ngày càng âm u, cửa từng nhà đều đóng chặt. Một sô người chống chọi không lại cơn buồn ngủ, ngủ mất.

Một nhà Vương Thu Mậu gồm bảy người, tụ tập lại trong phòng. Hai đứa bé đã say giấc, nhóm người lớn lại không buồn ngủ chút nào.

Vương Thu Mậu tâm tình trầm trọng dị thường, hắn biết phụ thân mình biến thành cương thi, trở về hại chết đại ca hắn.

Hắn hiện tại trở thành mồi nhử, dụ phụ thân cương thi của hắn đến.

Về công, hắn là tộc nhân Vương gia, lý ra nên tuân theo lời dặn dò của trưởng bối. Về tư, cương thi là cha hắn, hắn lại đi làm mồi nhử cha mình, trong lòng hắn cảm thấy bản thân có chút bất hiếu. Đương nhiên, hắn cũng có chút sợ hãi.

Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên chiếu, hai mắt khép hờ.

Vương Thu Mậu muốn nói lại thôi, do dự nửa ngày, thật cẩn thận nói: “Cửu thúc công, cha ta đêm nay thực sự sẽ đến sao?”

“Không biết, nó đến liền diệt nó. Nó không phải cha ngươi, trong lòng không cần có gánh nặng. Có ta ở đây, ta sẽ bảo hộ các ngươi.”

Có được lời trấn an của Vương Trường Sinh, Vương Thu Mậu an tâm không ít.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm gõ chiêng đồng.

Ngay từ đầu thanh âm còn rất nhỏ, nhưng không qua bao lâu, thanh âm càng lúc càng lớn.

“Các ngươi ở yên trong phòng, không nên chạy loạn. Ta đi ra ngoài xem một chút, nếu cương thi lộ diện thì dùng máu chó đen tạt lên nó. Bốn góc phòng đều rải đầy gạo nếp rồi, cương thi hẳn là không dám tới gần nơi này đâu.”

Vương Trường Sinh lên tiếng dặn dò, xông ra ngoài.

Hắn vừa lao ra sân, đám người Vương Thu Sinh cùng Vương Thanh Sơn đều vây quanh lại, sắc mặt mỗi người đều khẩn trương dị thường.

“Đều không cần hoảng, không cần hoảng, cương thi ở đâu? Ở nơi nào?” Vương Trường Sinh bình tĩnh hỏi.

“Cái này…” Mấy người Vương Thanh Sơn hai mặt nhìn nhau, bọn họ nghe được thanh âm gõ chiêng đồng, lập tức chạy lại đây. Nhưng bọn họ cũng không biết cương thi ở nơi nào.

Lúc này, lượng lớn tộc nhân chạy lại đây, bọn họ tay trái cầm đuốc, tay phải cầm một nắm gạo nếp. Mọi người không hẹn mà đều lộ ra thần sắc khẩn trương.

Vương Trường Sinh nhướng mày, dặn dò: “Lập tức phái người đi xem chuyện gì đang xảy ra. Nếu thật sự có cương thi xuất hiện, lập tức gõ chuông cảnh báo.”

Vương Thanh Sơn đáp trả, lập tức hạ lệnh xuống, vài người trong tộc nhận lệnh rồi đi.

Một khắc đồng hồ sau, tộc nhân được phái đi tìm hiểu tình hình quay trở lại.

Kết quả khiến cho Vương Trường Sinh dở khóc dở cười. Hóa ra là một tộc nhân tên là Vương Hữu Thắng, muốn tiểu tiện, đi ra giải quyết. Đúng lúc một cơn gió to nổi lên, có một món quần áo rơi xuống người hắn. Hắn sợ hãi la to, sau đó gây ra hàng loạt phản ứng.

Vương Thanh Sơn sắc mặt có chút xấu hổ, vất vả cả buổi, sợ bóng sợ gió một hồi.

“Tốt rồi tốt rồi, tất cả trở về nghỉ ngơi đi! Phái một vị tộc nhân canh giữ nhà Vương Hữu Thắng. Mang chiêng đồng giao cho người khác bảo quản. Lần sau nếu thấy cương thi thì mới được gõ chuông cảnh báo, không tùy tiện gõ loạn.” Vương Trường Sinh trịnh trọng dặn dò nói.

“Đều nghe lời Cửu thúc nói chưa? Không có cương thi, không tùy tiện gõ chiêng đồng. Tất cả trở về nghỉ ngơi đi!” Vương Thanh Sơn giải tán tộc nhân, trở về nhà.

Vương Trường Sinh trở lại phòng, ngồi xuống dưỡng thần.

Không bao lâu, trấn Thanh Thạch yên tĩnh trở lại.

Giờ Dần, đêm dài yên tĩnh, tất cả mọi người đều chìm trong mộng đẹp.

Vương Thu Mậu không ngăn được cơn buồn ngủ của mình, chậm rãi nhắm hai mắt lại, đi gặp Chu Công.

Trong tòa viện, Vương Hữu Thắng từ trong phòng chạy vọt ra, hắn hai tay ôm bụng, hướng tới nhà xí mà phóng tới.

Nhà xí cách cửa viện cũng không xa, cửa viện dường như không cài then, một trận gió nổi tới, cửa liền mở ra.

“Con mẹ nó, thực xui xẻo. Trước là không cẩn thận làm chiêng đồng vang lên, giờ lại đau bụng. Không biết có phải đạp nhầm cứt chó không nữa!” Vương Hữu Thắng oán giận nói.

Bởi vì không cẩn thận làm chiêng đồng vang, hắn bị trưởng bối nghiêm khắc răn dạy vài câu. Tộc nhân cũng nhạo báng hắn nhát gan. Trong lòng hắn thực sự rất tức giận.

Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng.

“Đạo hữu. Ta đang ở bên trong. Ngươi đợi một lát.” Vương Hữu Thắng có chút không kiên nhẫn nói.

“Oành! Đùng!”

Cửa phòng bị làm cho vỡ nát, một thân ảnh nhào về hướng Vương Hữu Thắng.

Vương Hữu Thắng không kịp phản ứng, hai vai đã bị tay đối phương gắt gao giữ chặt. Ngay sau đó, cổ hắn đau nhói.

Hắn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, muốn đẩy đối phương ra, nhưng không có ích gì.

Không bao lâu, Vương Hữu Thắng dần mất đi ý thức.

Bóng người buông Vương Hữu Thắng ra, lộ ra đôi răng nanh sắc bén. Đúng là Vương Thanh Diễm đã biến thành cương thi.

Nó xoay người, một phát nhảy vào phòng.

Không bao lâu, trong phòng truyển đến tiếng hét thảm thiết.

Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng trên chiếu, hai mắt khép hờ.

Bên ngoài đột nhiên truyền tới từng hồi chiêng lanh lảnh.

Vương Trường Sinh đã buộc dây đỏ quanh căn nhà. Cách mỗi đoạn dây đỏ lại gắn một quả chuông. Chỉ cần có người tới gần căn nhà, chạm vào dây đỏ, chuông sẽ vang.

Một tiếng kêu quái dị vang lên, cửa phòng bị đẩy mở, một khối cương thi vọt vào. Đúng vậy, chính là Vương Thanh Diễm.

Tại thời điểm tiếng chuông vang lên, Vương Trường Sinh liền mở hai mắt.

“Rống!”

Cương thi gầm nhẹ một tiếng, mang theo một mùi hôi thối khó chịu tiến thẳng tới trước mặt Vương Trường Sinh.

Vương Trường Sinh sắc mặt khẽ biến, từ chiếc túi buộc trên người cầm ra một nắm gạo nếp, ném thẳng vào cương thi.

Nắm gạo nếp ném lên người cương thi, lập tức bốc lên một trận khói đen. Cương thi phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Cương thi rống lên một tiếng, hai móng vuốt chộp tới Vương Trường Sinh.

Lúc này Vương Thu Mậu cũng bị làm cho tỉnh giấc. Nhìn thấy cương thi, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt dị thường.

Vương Trường Sinh giương hai tay lên, hai khối băng trùy trong suốt dài tầm hai thước bắn ra.

Hai khối băng trùy đánh lên người cương thi,không những không thể xuyên thủng thân thể, mà còn vỡ nát ra, hóa thành một mảng lớn vụn băng.

Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, thân thể cương thi này thế mà có thể ngăn được sơ cấp trung giai pháp thuật. Không biết linh khí có thể đả thương đến nó không?

Hắn chuyển ánh mắt, lấy ra một viên lam châu lớn bằng quả trứng chim, lại đánh một đạo pháp quết lên bề mặt.

Viên lam châu xoay chuyển, một lượng lớn ánh sáng lam xuất hiện giữa không trung. Hoá thành một bức tường nước màu lam cao bằng một người, dày hai thước, chặn trước mặt Vương Trường Sinh.