Lôi quang màu đen tan đi, lộ ra Phong vương với khí tức suy yếu.Dù gì nó cũng là nhị giai yêu trùng, một tấm Âm lôi phù không thể giết được nó.

Nhưng nó cũng bị Âm lôi phù làm cho bị thương nặng, thân thể cháy đen một mảng, cánh đã bị đánh nát.“Đáng chết, đi chết đi!”Vương Minh Hạo đỏ hồng đôi mắt, lấy ra một tấm phù triện lập loè sáng xanh.

Phù triện hoá thành mấy chục đạo phong nhận, loé lên rồi công kích Phong vương đang hấp hối, chém nó thành từng mảnh nhỏ.Vương Minh Nghị sử dụng hai thanh phi đao màu xanh, giết chết mấy chục con nhất giai hạ phẩm Yêu phong màu xanh.Ba con Yêu phong cầm đầu vừa chết, những Yêu phong khác lập tức giải tán.“Thập lục ca, làm sao bây giờ? Chúng ta có tiếp tục tìm giết yêu thú nữa không?”Vương Minh Hạo áp chế bi phẫn trong lòng, mở miệng hỏi.Vương Minh Nghị lắc lắc đầu, trả lời: “Chúng ta chỉ có ba người, nếu tiếp tục đi tiếp, chỉ có thể chịu chết.

Thu hồi thi thể của Thập nhị thúc và yêu trùng đi, chúng ta quay về Tiên Duyên thành.”Một khắc đồng hồ sau, bọn họ đã thu thập thoả đáng, biến mất ở...Tại một hồ nước lớn khoảng một mẫu, mười mấy con bò tót màu vàng hình thể to lớn đang uống nước.Cách đó không xa có một mảng lùm cây cao bằng một người, sáu người Vương Trường Sinh núp ở phía sau lùm cây.

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào mười mấy con bò tót một sừng.Cách cái hồ mấy trăm trượng, có một sơn cốc hẹp, hai bên sơn cốc là vách đá dựng đứng.“Liệt địa tê, loại yêu thú này nhát gan, tính cảnh giác rất mạnh, thủ đoạn công kích lại chỉ có một.

Minh Phong, ngươi độn địa đến bên trong sơn cốc, bày ra trận phù.

Sau đó chúng ta sẽ doạ bọn nó chạy vào bên trong sơn cốc, bắt ba ba trong rọ.


Để cẩn thận hơn, ở phụ cận rừng rậm rải thêm một ít dầu hoả, thu thập lượng lớn củi khô.”Vương Diệu Hoan lấy ra mấy tấm phù triện màu xanh đưa cho Vương Minh Phong, thấp giọng dặn dò.Vương Minh Phong tiếp nhận phù triện, thi triển Độn địa thuật, biến mất vào lòng đất.Không qua bao lâu, hắn đã xuất hiện ở bên trong sơn cốc, bày ra phù trận.Mấy người Vương Trường Sinh nhặt được lượng lớn cành cây khô, chặn ở con đường Liệt địa kê có khả năng sẽ chạy trốn.“Động thủ.”Vương Diệu Hoan hô một tiếng, lấy ra hồ lô màu đỏ.

Hồ lô phun ra một hoả cầu lớn, đánh vào chỗ đàn bò tót vàng.Bốn người Vương Trường Sinh đều lấy ra linh khí, công kích đàn bò tót.Liệt địa tê có tính cảnh giác cao, công kích vẫn chưa chạm được tới chúng nó.

Nhưng chúng nó trời sinh tính đã nhát gan, năm người Vương Trường Sinh công kích làm cho chúng nó sợ hãi.

Chạy trốn theo sau một con nhị giai Liệt địa tê.Năm người Vương Diệu Hoan hoặc dùng linh khí, hoặc dùng phù triện, hoặc thi triển pháp thuật.

Bức bách mười mấy con Liệt địa tê chạy về hướng sơn cốc.Liệt địa tê tuy nhát gan, nhưng vẫn chưa chạy về phía sơn cốc.

Ngược lại, nó phóng chạy về hướng rừng rậm.Cũng may Vương Diệu Hoan đã sớm có chuẩn bị, lấy ra hai tấm Hoả cầu phù.

Đốt lửa lên đám cành cây khô, nhờ có dầu hoả thế lửa nhanh chóng bành trướng.

Ánh lửa tận trời, lửa nóng bức bách Liệt địa tê không thể không chạy vào sơn cốc.Sau khi con Liệt địa tê cuối cùng nhảy vào sơn cốc, Vương Minh Phong lập tức kích hoạt trận phù.

Một mảng sương mù lớn màu xanh bỗng hiện ra giữa sơn cốc trống rỗng.

Sau đó dần hoá thành một bức tường màu xanh thật lớn, mười mấy con Liệt địa tê đều bị nhốt ở bên trong.Vương Trường Sinh vội vàng thi triển Hàng vũ thuật, dập tắt hoả diễm, tránh thu hút những người tu tiên khác.Vô số ánh sáng xanh hiện lên giữa không trung, rất nhanh hoá thành từng đạo từng đạo phong nhận màu xanh.

Số lượng phong nhận phải lên đến hơn một nghìn.“Xẹt xẹt” vang lên từng âm thanh lớn, phong nhận màu xanh bay vụt xuống, chém vào lên lưng mười mấy con Liệt địa tê ở phía dưới.Liệt địa tê cho dù da thô thịt dày, cũng không thể chịu nổi nhiều công kích như vậy.Không qua bao lâu, mấy con nhất giai hạ phẩm Liệt địa tê đã ngã xuống trong vũng máu.


Nhất giai trung phẩm Liệt địa tê thì mình đầy thương tích.

Chỉ có con nhị giai Liệt địa tê là không chịu tổn thương gì.Liệt địa tê chạy trốn tán loạn, nhưng không gian trong sơn cốc vốn không lớn.

Chúng nó tránh né tứ phía, vẫn không thoát khỏi số phận bị phong nhận màu xanh đánh trúng.Một đạo lại một đạo phong nhận liên tiếp hiện ra, chém tới trên người Liệt địa tê.“Rống!”Nhị giai Liệt địa tê ý thức được không ổn, toàn thân nó phóng ra ánh sáng vàng.

Một tầng thạch giáp màu trắng hiện ra.

Thạch phu thuật, là pháp thuật thiên phú của Liệt địa tê.Nhị giai Liệt địa tê phóng về hướng màn chắn màu xanh, những con Liệt địa tê khác cũng chạy theo sau.Tốc độ của chúng nó cực nhanh, rất nhanh đã đến trước mặt của màn chắn.Chính vào lúc này, chợt nổi lên một trận cuồng phong, ngăn cản bước chân của chúng nó.Lượng lớn ánh sáng màu xanh hiện lên trên trời cao, hoá thành ba đạo phong nhận dài hơn mười trượng, chém về phía Liệt địa tê.Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, một vài con Liệt địa tê bị phong nhận chém làm hai đoạn.

Nhị giai Liệt địa tê tuy không chết, nhưng trên người có nhiều thêm môt vết máu thật dài.“Rống!”Nhị giai Liệt địa tê gầm lên giận dữ, phun ra một cỗ sóng âm màu vàng, đánh vỡ nát đạo phong nhận đang chém tới.

Thân thể khổng lồ hung hăng đánh và bên trên màn chắn màu xanh.Giữa không trung lại hiện lên lượng lớn phong nhận, xé không mà chém xuống.

Liệt địa kê thương tích đầy mình, máu không ngừng chảy.“Oành đùng!”Một tiếng nổ vang lên, màn chắn màu xanh bị phá mở.

Liệt địa tê thoát khỏi vòng vây, phóng thẳng về phía trước.Thời điểm Liệt địa kê bị trận pháp vây khốn, Vương Minh Tiêu thi triển Lưu sa thuật.


Đào một cái hố sâu năm trượng, rộng bốn trượng, ở trong hố lớn cắm đầy những đầu gỗ sắc nhọn.

Còn có mười mấy cây đinh linh quang lập loè.Mặt hố được một ít nhánh cây che phủ, Liệt địa tê chạy rất nhanh.

Nhưng nó chưa chạy được bao xa đã cảm thấy dưới chân trống rỗng, rớt vào bên trong hố lớn.Đinh dài màu vàng đâm xuyên qua bụng Liệt địa kê, máu ồ ạt chảy.

Nó phát ra một tiếng kêu thống khổ thảm thiết.Một số Liệt địa kê rớt vào hố, đè lên người nhị giai Liệt địa kê.

Nó căn bản không thể động đậy được gì.Sáu người Vương Trường Sinh khống chế linh khí, công kích lên người nhị giai Liệt địa kê.Nhị giai Liệt địa kê phát ra tiếng kêu càng thảm thiết, máu không ngừng chảy.Một con nhất giai Liệt địa kê như một khối đá lớn mấy trăm cân vậy.

Đè lên trên người nhị giai Liệt địa kê, nó căn bản là không động đậy được.Nhân cơ hội này, sáu người Vương Trường Sinh khống chế linh khí, đồng thời công kích vào phần đầu của nó..