Thanh Hoa Bắc Đại (18+19/23)

18.

Không có gì nguy hiểm xảy ra với tôi nữa, hai ngày thi của tôi trôi qua vô cùng thuận lợi.

Nhậm Xán Xán thực sự đã trốn thi, không ai tìm thấy cô ta cả.

Sau khi thi xong, tôi đến gặp thầy Lưu, kể tất cả mọi việc từ đầu đến cuối cho thầy.

“Cho nên lần trước em không đi thi được là do Nhậm Xán Xán gây sự à?”

Tôi cúi đầu, đáp: “Vâng.”

Thầy Lưu lặng yên một lúc.

Đến lớp 12 rồi mà vẫn có thể ngang nhiên chuyển vào như vậy thì quả thực, gia thế nhà Nhậm Xán Xán rất lớn. Đứng trước những chuyện như vậy, thầy Lưu cảm thấy khó xử cũng là điều bình thường.

"Thầy ơi, thật ra mọi chuyện cũng không…”

"Tôi biết rồi, chuyện này tôi sẽ xử lý thoả đáng. Em về lớp học tiếp đi.”

Tôi gật đầu, không nói gì nữa, chào thầy rồi xoay người rời đi.

Đi ra khỏi văn phòng, tôi đã gặp Tống Tri Diên đang đứng ngoài cửa.

Không biết cậu đã đứng đó bao lâu rồi.

"Tô Huân." Cậu ấy gọi tôi.

Chạng vạng, xa xa kia là sắc trời đỏ rực, nhuộm một màu kiều diễm. Khuôn mặt cậu thiếu niên trước mặt tôi đây lại trở nên rõ ràng và đẹp đẽ đến lạ kỳ, trong đôi mắt sáng ánh lên những xúc cảm không tên.

“Sao vậy?”

"Sau này chắc chắn sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu.” Cậu ấy nhìn tôi. “Tớ hứa với cậu.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

Thật ra tôi rất muốn trêu chọc cậu thêm một chút, hỏi cậu tại sao lại phải hứa với tôi những chuyện này.

Nhưng ngẫm nghĩ một chút tôi lại thôi.

Cậu ấy có những lúc thẳng đuột như ruột ngựa, đối với chuyện tình cảm như thế này lại chẳng bao giờ nhọc lòng vòng vo tam quốc.

Nhưng có lẽ vì thế mà mỗi một câu cậu nói, đều vô cùng chân thành, tha thiết.

Tôi gật gật đầu, cười nói: "Ừ, vậy cảm ơn cậu nhé."

Mấy ngày sau đó, Nhậm Xán Xán không về lớp chúng tôi nữa.

Tôi đã nghĩ thầy Lưu sẽ ém nhẹm chuyện này đi, nhưng không ngờ thầy lại trực tiếp khiếu nại lên hiệu trưởng thế này.

Thầy Lưu đã kể những chuyện Nhậm Xán Xán làm ngày trước và đem đoạn video mà camera ghi lại ở hành lang ký túc xá ngay hôm thi ấy lên cho thầy hiệu trưởng.

Gia thế nhà Nhậm Xán Xán quả thực rất lớn, nhưng chuyện đã bị công khai như vậy thì cũng không ai còn dám trơ trẽn đứng ra bảo vệ cho cô ta nữa.

Dẫu thế nào thì cũng không thể để cho một con sâu làm rầu nồi canh. Đối với thầy hiệu trưởng và với tất cả chúng tôi, đó mới là lựa chọn tốt nhất.

19.

Kết quả thi nhanh chóng được công bố.

Tôi một lần nữa lại gây sốc cho tất cả mọi người.

Tổng điểm của tôi đứng thứ hai của khối, chỉ kém Tống Tri Diên đúng một điểm.

Người đứng thứ nhất và thứ hai của khối đều ở lớp tôi, thầy Lưu vô cùng hãnh diện, nêu gương từ sáng đến tối, khiến các bạn trong lớp cứ liên tục kéo nhau đến thảo luận bài với tôi.

Câu chuyện về một con bé đầu gấu giang hồ lúc nào cũng đội sổ bỗng chốc vươn lên tốp đầu chỉ trong vài tháng đã lan đi khắp cả trường. Một số người đã biết tôi từ trước thì có vẻ rất ngạc nhiên, một số khác chưa biết mặt tôi thì thi nhau chạy tới lớp 12A1 để nhìn tôi vài cái.

Cũng bởi chuyện này mà tôi bỗng nhiên nhận được một lá thư.

Tôi vốn tưởng chỉ là thư tình thôi. Nhưng mở ra xem, đập vào mắt tôi là bốn trang chữ kín mít. Tất cả đều là mấy bài khó, muốn nhờ tôi chỉ; còn hỏi tôi phương pháp học tập thế nào mới là hiệu quả.

Bức thư này có vẻ hơi… ô dề, biến thái quá thì phải.

Lý Tĩnh Thu thấy tôi nhận được thư, chưa biết nội dung là gì đã cười mờ ám rồi rêu rao khắp lớp.

Buổi tối, sau tiết tự học, tôi đứng dậy dọn sách vở để đi về.

Tôi quay đầu lại thì thấy Tống Tri Diên vẫn chưa về, cậu ấy vẫn đứng sau tôi, im lặng không nói gì.

Một lúc sau cậu mới hỏi: "Có người viết thư cho cậu à?”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Ừ.” Tôi đưa thư cho cậu ấy, cười rồi nói đùa: “Cậu đọc mà xem, nói không chừng cậu viết thư hồi âm giúp tớ luôn cũng được đấy.”

Cậu ấy không cầm lấy thư, đôi môi hơi mím lại, trên mặt chẳng có biểu cảm gì.

Sau khi thân với Tống Tri Diên hơn, tôi biết biểu cảm này của cậu là có vẻ đang hơi giận rồi.

Tôi vẫn cười, nhét thư vào tay cậu ấy.

“Cậu đọc chút mà xem.”

Tống Tri Diên bất đắc dĩ phải cầm lấy.

Lướt đọc được hai trang, khoé môi Tống Tri Diên dường như cũng không kìm được mà cong lên.

“Nếu không thì tớ nhường cậu đấy, viết thư thảo luận phương pháp học hiệu quả hộ tớ luôn cũng được.”

Tống Tri Diên không nói gì, cúi đầu, ngón tay thon dài gấp thư theo nếp, đặt vào phong bì, trả lại cho tôi.

Sau đó, cậu đột nhiên nói: "Hôm nay là sinh nhật tớ."

"Sao cơ?"

Tôi hơi bất ngờ, không phản ứng kịp.

“Tớ vẫn chưa ước điều gì cả.” Cậu ấy dừng lại một chút rồi nói: “Những tớ muốn chia cho cậu một điều ước.”

Dưới ánh đèn sáng trắng của phòng học, đôi mắt chân thành tha thiết của cậu như đang hút tôi vào, những lời cậu nói như tâm tình mật ngọt rót vào tai tôi.

Tôi bỗng nhiên lại hơi xúc động.

“Vậy chúng ta cùng nhau ước đi.” Tôi nói.

Cậu ấy gật đầu, nhắm mắt lại cùng tôi.

Nếu là vào năm 17 tuổi, tôi sẽ vô cùng coi thường và ra sức chế giễu hành vi vừa ngây thơ vừa vô nghĩa này.

Nhưng giờ đây, vì đã trải qua rất nhiều chuyện, tôi đột nhiên cảm thấy: Có lẽ bởi những hành động ngu ngốc và ngây dại như vậy, tuổi trẻ mới chính là thứ cả đời này người ta nhớ mãi không quên và mong ngóng được trở về.

Ước nguyện trong lòng vừa dứt, mở mắt ra, Tống Tri Diên đã hỏi tôi: “Cậu vừa ước gì vậy?”

“Nói ra thì điều ước sẽ mất linh.” Tôi nhìn cậu rồi cười: “Tống Tri Diên, chúc mừng sinh nhật cậu nhé.”