Sau khi giải quyết hai con ngựa, Trác Phàm và Mạc Thiên Sinh đi vào một tửu điếm nhỏ, tùy ý gọi vài món rẻ tiền cùng rượu thịt.Mạc Thiên Sinh không hổ là con cháu thương gia, mới đó đã làm quen được một tên đại hán cũng là tu giả sau đó nhờ y gửi giúp ngọc giản báo bình an về Mạc gia.Trong suốt thời gian qua, Mạc Thiên Sinh luôn đều đặn ba ngày gửi ngọc giản một lần.

Chính nhờ vậy mà Mạc Thế Khải ở nhà an tâm không ít.Sau khi ăn uống no say, hai người nghỉ ngơi một chút.

Đến lúc mặt trời gần ngả bóng về phía Tây, Trác Phàm mới vỗ vỗ gương mặt của Mạc Thiên Sinh nói: “Không sai biệt lắm, chúng ta lên đường thôi.”“Lên đường?”Mạc Thiên Sinh tựa hồ tưởng mình đã nghe lầm bèn hỏi lại: “Sư phụ, chỉ còn khoảng hai canh giờ là mặt trời lặn rồi, sao không để ngày mai đi?”Buổi sáng giao tiếp với đại hán kia, Mạc Thiên Sinh biết được ban đều là thời gian linh thú hoạt động nhiều, chẳng những thế các tán tu cũng tương tự như vậy.

Nếu hai người không may chạm mặt, chẳng phải liền đối mặt với cái chết hay sao.Trác Phàm trong mắt của Mạc Thiên Sinh mặc dù mạnh hơn một ít tu giả nhưng ở đây số lượng đông đảo, song quyền làm sao địch nổi tứ thủ đâu.Thế nhưng mà Trác Phàm vẫn không để tâm lời nói của Mạc Thiên Sinh mà quay đầu hối thúc: “Đi nhanh thôi.

Ngươi theo ta lâu như vậy, nếu không dạy ngươi gì đó thì sao có thể xưng là sư phụ được chứ.”Nghe thấy điều này, trong mắt Mạc Thiên Sinh bỗng nhiên sáng lên.

Hắn ngay lập tức định thần, chạy vội đuổi theo mà không hề hay biết khóe miệng của Trác Phàm cũng đang hiện ra một đường cong tà dị.Trước khi rời đi, hai người đến trước một dược quán, Trác Phàm tiến vào sau đó đi ra với một ít Giải Ưu Thảo trên tay.

Khi được Mạc Thiên Sinh nghi hoặc, hắn chỉ tùy ý nói rằng sẽ có chỗ cần dùng.Mặc dù chưa hiểu ý nhưng Mạc Thiên Sinh đoán chừng Trác Phàm là sợ hắn bị thương nên mới đem theo Giải Ưu Thảo giảm đau.


Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy ấm áp.

Vị sư phụ này ngày thường cà lơ phất phơ, bộ dáng không quan tâm thứ gì vậy mà bây giờ đối xử với hắn tốt như vậy.Mới đó đã trôi qua một canh giờ, Trác Phàm và Mạc Thiên Sinh nương theo lối mòn đi thẳng lên Hoàng Liên Sơn.

Cũng chẳng biến bọn họ đang ở vị trí nào, đại khái một phần ba sường núi nhưng chưa hề có giấu hiệu ngừng lại.Lúc này, Mạc Thiên Sinh tựa hồ càng lúc càng nghi hoặc.

Còn một ít thời gian, mặt trời liền lặn xuống, nếu ở lại quá lâu chỉ sợ gặp phải nguy hiểm bất ngờ.

Đừng nhìn lúc hai người đi lên bình an vô sự nhưng thực tế nơi đây còn hung hiểm hơn núi Thanh Phong ở gần Mạc gia nhiều.Lại qua thêm nửa canh giờ, cuối cùng Mạc Thiên Sinh giống như cảm nhận được vài ánh mắt ẩn chứa hàn ý làm sống lưng hắn lạnh đi nên chạy vội nói: “Sư phụ.

Rốt cuộc thì ngài định dẫn ta đi tới đâu? Hay là chúng ta trở về, ngày mai bắt đầu bài học cũng không muộn.Trác Phàm dừng lại, Giải Ưu Thảo trên tay không biết từ lúc nào đã bị vò nát.

Hắn quay đầu nhìn Mạc Thiên Sinh, cười mà không cười nói: “Thiên Sinh, lần trước ngươi tìm Giải Ưu Thảo ở đâu?”Mạc Thiên Sinh ngẩn người.

Bây giờ đâu phải lúc để hỏi về kiến thức dược đạo đâu, điều quan trọng nhất phải là trở về tiểu trấn mới đúng.

Có điều Trác Phàm hỏi nên hắn cũng đành đáp lời: “Đệ tử tìm được ở trong hang động của một con linh thú nào đó.”Trác Phàm gật đầu rồi lại thâm thúy nói: “Ngươi biết vì cái gì trong hang động của nó lại có Giải Ư Thảo sao?”“Cái này thì đệ tử không biết, có lẽ là do nó phòng ngừa bản thân bị thương.”Nghe Mạc Thiên Sinh hỏi vậy, Trác Phàm lại lắc đầu: “Không đúng.

Có nhớ lần trước vì sao Huyết Nha Lang lại tấn công chúng ta không?”Tựa như bị một tần sương vụ che phủ, Mạc Thiên Sinh mờ mịt lắc đầu.

Mà Trác Phàm lúc này cũng đem giải ưu thảo bị vò nát chà ở trên người của Mạc Thiên Sinh sau đó nói: “Giải Ưu Thảo không những có tác dụng giảm đau cầm máu, mà nó còn giống như một loại chất gây nghiên đối với những loài linh thú khác.


Lý do ngươi tìm được chúng trong động của linh thú là bởi vì nó dùng Giải Ưu Thảo dụ dỗ con mồi tìm tới.

Huyết Nha Lang có thính lực rất tốt nên lúc ấy mới xuất hiện tấn công chúng ta.”Mạc Thiên Sinh vừa nghe Trác Phàm nói, trong mắt ẩn ẩn xuất hiện cảm giác chẳng lành.

Hắn cúi đầu nhìn lại đống Giải Ưu Thảo dính đầy trên người của mình không khỏi kinh hãi như ngộ ra điều gì vội vàng lùi lại đem chúng toàn bộ phủ đi.

Bất quá, nước dịch kia vẫn còn bốc mùi nồng nặc.Đang lúc Mạc Thiên Sinh hoảng hốt, Trác Phàm liền nhanh chân lùi lại dùng tốc độ cực kỳ nhanh mà chạy đi cùng với câu nói lạnh lẽo: “Thiên Sinh, bài học đầu tiên mà vi sư dạy cho ngươi chính là ‘Đừng tin bất cứ ai kể cả người đó thân cận thế nào đi chăng nữa’.

Hãy dùng khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại để ghi nhớ thật sâu trong tiềm thức của ngươi.”Nương theo thanh âm kết thúc, thân ảnh của Trác Phàm cũng theo đó biến mất chỉ còn lại hình bóng của một thiếu niên cô độc mang theo gương mặt đắng chát đến cực điểm.Vốn dĩ Mạc Thiên Sinh còn đang vô cùng phấn khích khi nghe Trác Phàm lần đầu tiên bảo rằng sẽ chỉ dạy cho mình nhưng nào ngờ đây có thể sẽ là lần cuối cùng.“Ha ha.

Đúng là một bài học khắc cốt ghi tâm.”Ngửa đầu cười lên một tiếng, Mạc Thiên Sinh giống như một con thỏ nhỏ bị bỏ rơi giữa rừng sâu, bốn bề đều đầy rẫy nguy cơ.

Mặt trời còn chưa xuống núi nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được tử thần đang ngày một đến gần.Đến nước này, mọi giác quan của Mạc Thiên Sinh dường như được tăng lên mạnh mẽ.

Chỉ một cơn gió thổi qua khẽ lay động nhanh cây trên đầu đều để hắn nhìn qua một lượt.Không chút do dự, Mạc Thiên Sinh vội vàng quay người, nương theo con đường trước đó mà chạy xuống núi.

Mặc dù cơ thể đã mệt mỏi nhưng ý chí cầu sinh khiến hắn quên đi cảm giác đau nhức từ trong các thớ thịt, tốc độ còn nhanh hơn vừa nãy rất nhiều.Bất quá, thời gian chỉ còn lại nửa canh giờ làm sao đủ cho hắn kịp đến được nơi an toàn.


Ngay khi tia sáng cuối cùng chợt tắt, Mạc Thiên Sinh cảm giác như có hàng chục đôi mắt trong bóng tối đang chăm chăm về hướng của hắn đang di chuyển.

Trên thực tế, đó chỉ là nỗi sợ hãi tử vong mà hắn suy nghĩ ra mà thôi.Có điều, việc gì đến thì cũng sẽ đến.

Giải Ưu Thảo tỏa ra mùi hương quá mức câu dẫn, chẳng mấy chốc bên tai Mạc Thiên Sinh liền truyền tới tiếng hú dài, hiển nhiên đó chính là linh thú bị Giải Ưu Thảo thu hút mà đến.Mạc Thiên Sinh biết càng ở lâu liền càng nguy hiểm, có điều trước tiên vẫn phải giải quyết Giải Ưu Thảo trên người mới được.

Nghĩ đến đây hắn liền đem toàn bộ y phục cởi ra sau đó đem nước tiểu của mình trộn với bùn đất rồi trét lên khắp cơ thể.

Mặc dù hôi khai nhưng như vậy liền có thể át đi mùi hương kia.Mạc Thiên Sinh biết đây cũng chỉ là kế tạm thời, chỉ khi nào xuống được chân núi mới được xem như an toàn.

Có điều trong đêm tối, đám linh thú săn mồi không phải là mối nguy hiểm duy nhất mà hắn phải đối mặt..