Dù biết trước thiên động sớm muộn cũng xảy ra, nhưng chính tai nghe Thẩm Tịch Thanh nói đến thì Cố Dạ Huyền cũng không khỏi kích động.
Mục đích của hắn là bảo vệ gia đình của mình.

Bây giờ không có thời gian để chần chừ hay kinh ngạc, ánh mắt Cố Dạ Huyền trong thoáng chốc đã tràn đầy vẻ kiên định, gật đầu chắc nịch.
"Đệ tử đã hiểu, con sẽ thông báo để mọi người chuẩn bị, sau đó tập trung tại nhà của trưởng thôn."
Thẩm Tịch Thanh nghe được lời này thì rất yên tâm, cảm thấy nam chính làm việc sẽ không để xảy ra sai sót.
Nhưng mới nghe chuyện động trời như vậy, có thể bình tĩnh tiếp nhận đã là chuyện rất khó đối với người bình thường.

Huống hồ đây là một đứa trẻ mười tuổi.
Nàng liếc qua sắc mặt hắn, quả nhiên có chút bất an, tuy chỉ mơ hồ thoáng qua, nhưng Thẩm Tịch Thanh làm diễn viên bao năm, dầu Dạ Huyền giỏi tài che giấu thì cũng không qua mắt nàng được.
Nàng nhẹ nhàng vỗ đầu hắn, trấn an:
"Đừng lo quá, có vi sư ở đây, con cứ yên tâm!"

Hai ngày sau.
Trước nhà trưởng thôn chỉ lác đác khoảng mười mấy, hai chục người, đa phần đều là người thân thiết của Cố gia.
Hầu hết mọi người khi nghe Cố Dạ Huyền nói đều cảm thấy thật hoang đường.
Kẻ hừ lạnh đuổi đi, người cười cợt cho rằng hắn bỏ nhà tu tiên đến bị ảo tưởng.
Bao nhiêu năm nay người dân yên ổn sống qua ngày, chưa một lần gặp chuyện lạ hay dị tượng gì.

Bỗng nhiên một ngày trời quang mây tạnh, có người đến nói với họ sắp có biến xảy ra, dù vài kẻ cũng có nảy sinh nghi ngờ nhưng chỉ là chút suy nghĩ thoáng qua, đa số đều không tin.

Bọn họ cứ tiếp tục trải qua cuộc sống thường ngày, chẳng hề để tâm.
Dù Cố gia có dốc sức giải thích, vẫn không lay động được bao nhiêu.


Muốn tập trung dân chúng lại nghe Thẩm Tịch Thanh giải thích sự tình cũng chẳng được mấy người chịu tới.
Nghe Cố Dạ Huyền tường thuật lại mọi chuyện, nàng cũng chỉ biết thở dài, chuyện này đối với người trần mắt thịt quả thật khó tin, trong nhất thời chỉ e rằng không thể thuyết phục.
Hai người rơi vào trầm mặc hồi lâu, Thẩm Tịch Thanh chợt nhận ra một bên cổ tay áo Cố Dạ Huyền có dính chút máu, nàng nhíu mày nghi ngờ, quan sát đối phương thật kĩ cũng không thấy có chỗ nào bị thương.

Nhìn lại trong số những người chịu tin tưởng mà đến, có mấy thanh niên choai choai có kẻ mặt mày bầm dập, người bị trầy xước, ánh mắt bọn chúng nhìn Cố Dạ Huyền hằn học khó chịu.
Thẩm Tịch Thanh: "..."
Không cần nghĩ nhiều cũng biết, hẳn là trong lúc Cố Dạ Huyền "khuyên bảo", mấy thanh niên này không những không nghe còn quay sang chọc ghẹo hắn nên mới bị dùng vũ lực lôi về đây.
Nghĩ đến đây trong lòng Thẩm Tịch Thanh tâm tình biến động, không phải vì tội nghiệp cho mấy thanh niên kia bị đánh mà là lo lắng cho Cố Dạ Huyền.

Mặc dù nàng cũng không phải dạng thánh mẫu thường thấy trong mấy bộ ngôn tình ba xu, thậm chí nếu không bị hạn chế hành động nàng cũng có thể làm ra hành động giống như hắn.

Nhưng Cố Dạ Huyền ra tay như vậy có thể do nhất thời nóng giận không thể kiềm chế, cũng không loại bỏ một phần nghi ngờ do ma tính trỗi dậy.

Thẩm Tịch Thanh bất giác liền cảm thấy lạnh sống lưng, tự nhủ: Không được! Không thể để nam chính lại đi vào vết xe đổ!
Tuy trong lòng gợn sóng nhưng nét mặt Thẩm Tịch Thanh vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, nàng làm như lơ đãng, không nhận ra điểm khác lạ, chỉ bảo đồ đệ đưa gia đình và mọi người vào trong phạm vi sẽ mở kết giới, còn lại tự mình sẽ ra tay.
Thẩm Tịch Thanh đứng giữa sân trước nhà trưởng thôn, nàng lấy từ trong túi trữ vật ra một cái chuông màu vàng, lớn bằng bàn tay.
Đó là chuông Đông Hoàng - pháp khí tạo kết giới trước khi đi Thẩm Tịch Thanh mượn của Tần Khiêm - Cự Phong trưởng lão.

Sở trường của Cự Phong chính là chế tạo cơ quan và lập kết giới.

May mắn nguyên chủ lại có quan hệ khá tốt với các phong chủ khác, nàng dễ dàng mượn được đồ tốt.
Đông Hoàng chuông theo lời niệm chú, bay cao lên không trung, lập tức phóng lớn, bóng râm từ nó che phủ ngày càng nới rộng ra, cho đến khi không thể mở rộng thêm, nó liền rơi tự do xuống đất, toàn thân cũng dần trở nên trong suốt.


Trong phạm vi hai dặm quanh nhà trưởng thôn, một vòng tròn ánh kim đem theo hoa văn uốn lượn xuất hiện, bao trùm lấy tất cả.
Kết giới chuông Đông Hoàng tạo ra là đệ nhất trên đời, chí cương chí cường, đừng nói là quái bình thường, ngay cả lệ quỷ nghìn năm cũng khó mà bước vào được nửa tấc.

Tuy nhiên thế gian chẳng có thứ nào là hoàn hảo, chuông Đông Hoàng cũng không ngoại lệ, dù kết giới ngoại bất nhập, nhưng nội khả xuất, người trong kết giới có thể dễ dàng ra ngoài, một khi rời khỏi phạm vi bảo hộ thì trừ khi nắm trong tay chuông Đông Hoàng hoặc được người giữ chuông đưa vào thì ngoài ra không có cách nào thâm nhập bên trong.
Thẩm Tịch Thanh nghĩ thầm: Nhiệm vụ giữ chuông là an toàn nhất, nàng giao lại cho Cố Dạ Huyền.

Còn bản thân là người có sức chiến đấu nhất, sẽ đứng ở tiền tuyến.
Kết giới Bạch Linh lúc này có thể tạo lỗ hổng bất cứ lúc nào, nên Thẩm Tịch Thanh chưa đủ yên tâm, nàng dự tính lập thêm một tầng kết giới.

Lần này kết giới sẽ bao phủ toàn bộ khu có cư dân, và vì kết giới này là nàng tự tạo ra, sở trưởng của nàng cũng không phải lập kết giới nên có rất nhiều hạn chế.

Kết giới làm hao rất nhiều linh lực, chỉ cản được hung linh cấp thấp, thời gian duy trì cũng không được lâu, nhiều nhất chỉ một canh giờ, hi vọng câu đủ thời gian để bọn họ chạy vào bên trong kết giới chuông Đông Hoàng.

Vì vậy, chỉ trong tình huống cấp bách, nàng mới đích thân lập kết giới này.
Hai ngày trôi qua không khác gì ngày thường.
Một số người đã bắt đầu thấy bất mãn, niềm tin bị hao hụt, sống chết đòi trở về.
Cố Dạ Huyền khuyên không được, hắn lại muốn dùng vũ lực ngăn họ rời đi nhưng đã bị Thẩm Tịch Thanh chặn lại.

Nàng mặt không biểu cảm, lành lạnh nói:
"Ai muốn rời đi, thì cứ đi, ai muốn ở lại thì ở lại.

Ta vốn không có trách nhiệm bảo vệ các người."

Tuy nàng dốc sức bảo hộ người vô tội, nhưng nếu họ không biết tự lượng sức, nàng cũng không ngăn cản.

"Tự sinh tự diệt, sinh mạng mỗi người đều do tự mình quyết định."
Lời vừa nói ra đã khiến mọi người hít phải mấy ngụm khí lạnh, bọn họ không còn ương bướng nữa, lặng lẽ trở vào trong.

Thẩm Tịch Thanh không rảnh để ý tới họ, phất tay áo bỏ đi.
Dưới cơn thịnh nộ, mọi âm trầm dịu dàng đều tan biến, đừng nói đến người dân trấn Trúc Xương, thậm chí Cố Dạ Huyền, thấy nàng như vậy nhất thời đều ngây ngẩn cả người.
Dù kiếp này hay kiếp trước, hắn chưa từng thấy Thẩm Tịch Thanh tức giận đến thế.
Đêm, mây đen giăng đầy trời, thi thoảng có tia sét tím xanh xé rách trời cao.

Tới nửa đêm, gió thổi ào ào, lôi quang lấp lóe, mưa lớn khắp nơi.

Dạ vũ thuần âm, sẽ khiến cho sức mạnh của quỷ quái càng cường hãn.
Mưa to tầm tã bên ngoài, trong mưa còn có người ở nhà trưởng thôn đang bận rộn.

Dưới màn trời mưa phủ sấm rền, bọn họ đang dùng bữa.

Mọi hoạt động vẫn như thường lệ, cứ thế mà chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra.
Đêm càng khuya, tiếng người bốn phía ồn ào đã cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Thẩm Tịch Thanh không ngủ được, nàng ngồi trước hiên nhà, lặng lẽ nhìn mưa như trút nước.

Chuyện nàng phải làm bây giờ, là sau khi hung linh xuất hiện, phải ra tay diệt trừ.

Đêm nay đã là đêm thứ tư, chính là đêm có khả năng sinh chuyện lớn nhất.
Cố Dạ Huyền âm thầm lại gần, ngồi xuống bên cạnh, không nói gì.
Thẩm Tịch Thanh nghiêng đầu nhìn hắn, nói: "Con ngủ đi, có chuyện vi sư sẽ gọi con dậy."
Cố Dạ Huyền nói: "Con không buồn ngủ."

Thẩm Tịch Thanh xoa đầu hắn, sau đó vỗ vỗ xuống đùi mình: "Trẻ nhỏ vẫn nên đi ngủ đúng giờ, A Huyền lại đây nào."
Cố Dạ Huyền ngơ ngác nhìn hành động của nàng, không biết đang nghĩ gì, chần chừ một lúc, cuối cùng bất động.
Thẩm Tịch Thanh thấy đồ đệ bảo trì im lặng cả nửa ngày, liền tự mình kéo hắn nằm xuống.
"Con...".

Ba chữ "không cần đâu" đang định nói ra, thì Thẩm Tịch Thanh đã để hắn gối đầu lên đùi nàng, lại yên lặng bị hắn nuốt xuống..
Khoảnh khắc đó, mặt Cố Dạ Huyền chạm vào vạt áo nàng, một mùi thơm rất nhẹ nhàng mà quen thuộc lan vào tận đáy lòng hắn, quấn quýt không ngừng.
Cố Dạ Huyền mặt nóng đến lợi hại, hắn cố đè nén lại, thả chậm hô hấp, làm ra vẻ thong dong.

Chỉ tiếc thân thể lại rất chân thật, nhất thời cứng đờ như hòn đá.
Hắn tự hỏi: Người này thật sự là Thẩm Tịch Thanh trong ký ức của hắn ư? Nàng quan tâm ân cần, nàng ôn nhu tinh tế.

Không hề giống sư tôn mà hắn căm hận muốn gi3t chết.

Tại sao khi gần gũi với nàng, tất cả nhưng bất an phiền muộn đều tan biến? Là bản thân hắn điên hay....!Thẩm Tịch Thanh...!ngươi rốt cuộc là ai?
Chìm trong suy nghĩ, Cố Dạ Huyền bất giác cười lạnh, chuyện hoang đường như vậy hắn cũng nghĩ ra, đúng là điên hết thuốc chữa rồi.
Trời mưa lúc này đã tạnh, chỉ còn nước đọng lại, từng giọt nước tí tách trượt xuống từ phiến lá.

Đêm tối hiu quạnh, nhất thời yên tĩnh tới đáng sợ.
Sau đó, bỗng nhiên.
Ầm một tiếng như núi đổ đất gầm, sấm sét âm tàn xẻ ngang trời u tối, trong nháy mắt màn đêm tiêu biến, hung quang toả sáng tựa ban ngày.

Mặt đất cũng bất ngờ lay chuyển, rung chấn cực đại lan nhanh như bão tố.
Trên bầu trời, trăng vàng khuất bóng, giữa không trung bỗng xuất hiện một vết nứt khổng lồ, bên trong như cuốn theo vô số máu tanh mưa máu, tử khí ồ ạt, ghê gớm tựa cổng điện diêm la, chầm chầm mở ra miền địa ngục.
Thẩm Tịch Thanh ngửa đầu, dù biết trước sẽ đối đầu với thứ gì, nhưng giờ phút này đây, thân thể cũng vô thức mà run lên.
"Kết giới đã vỡ....!Tà ma xuất thế!".