Đại hội tuyển đồ kết thúc, các vị phong chủ trở về đỉnh phong của mình, có người thoả mãn vì thu được trò giỏi, có người lại thất vọng ra về vì không được đệ tử vừa ý.

Các đệ tử mới cũng đi báo danh và phân đến các phong tuỳ theo khả năng.
Sau khi kết thúc chuyến du lịch vòng quanh đỉnh Ngọc Hành, Thẩm Tịch Thanh theo hướng dẫn của hệ thống ngự kiếm đến Phá Quân phong để gặp chưởng môn.

Đứng trước Dương Quang điện, Thẩm Tịch Thanh hít một hơi thật sâu, điều chỉnh nét mặt xong liền bước vào.
Bên ngoài cũng như bên trong, căn phòng được trang hoàng khá đơn giản nhưng rất gọn gàng, xung quanh còn có uy áp nhè nhẹ cùng mùi gỗ đàn hương thoang thoảng khiến đầu óc người ta thanh tỉnh, Hàn Du Minh ngồi trên chính toạ trong căn phòng, cặp mắt nhắm nghiền, đôi lông mày thỉnh thoảng nhíu lại suy tư, nghe thấy động tĩnh, mắt hạnh chợt hé mở, tay ngọc với lấy tách trà, rồi nhẹ nàng nhấp một ngụm.

Thấy Thẩm Tịch Thanh bước vào, đối diện trước mặt y, không nhanh không chậm hành lễ, y đặt tách trà xuống bên cạnh.
Hàn Du Minh biết nàng đến vì việc gì, y không vội, đưa tay ra hiệu nàng ngồi xuống đối diện, sau đó rót cho nàng một tách trà.
Thẩm Tịch Thanh thuận theo ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chờ đợi Hàn Du Minh lên tiếng.
"Ta nghe nói muội thu đệ tử chân truyền rồi? Lai lịch thế nào?" - Chưởng môn hớp một ngụm trà, hỏi.
"Đúng là muội đã thu nhận, y là một đứa trẻ kiên cường, lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của y, muội đã nhận định y chắc chắn sẽ làm nên nghiệp lớn." - Thẩm Tịch Thanh bình thản nói ra, mây trôi nước chảy cứ như thể không phải là nàng bịa chuyện - "Y là con trai của một đôi vợ chồng ngư dân ở trấn Trúc Xương."
Hàn Du Minh đặt tách trà xuống bàn, có chút tò mò về đệ tử sư muội thu nhận, theo như Tiêu Nhất Lâm đã nói thì đứa trẻ sư muội thu nhận còn rất nhỏ, đường đi từ Trúc Xương trấn đến Thiên Hành tông muốn nhanh cũng mất mười ngày, chưa kể dốc núi cheo leo, những kẻ không biết ngự kiếm hay khinh công muốn lên đến nơi quả thực rất vất vả, nếu như đứa nhỏ này không cần sự trợ giúp của ai mà có thể lên đến đỉnh núi thì chứng minh nó không tầm thường, y cũng sẽ hoan nghênh gia nhập Thiên Huyền Tông, nuôi dạy vài năm xem tu vi tiến bộ thế nào, sau đó sẽ xem xét có đủ tư cách làm đệ tử thân truyền hay không.
Hàn Du Minh: "Thật muốn thấy người lọt vào mắt xanh của sư muội."
Thẩm Tịch Thanh uống một ngụm trà, từ tốn đáp lời: "Ngọc Hành phong luôn mở cửa chào đón sư huynh."
Hàn Du Minh khẽ cười, nhẹ giọng hỏi: "Muội có vội vàng quá không? Muội vẫn chưa rõ tu vi y thế nào mà."
"Sư huynh yên tâm đi, muội có niềm tin với y, không quá mười sáu tuổi, y sẽ kết đan thôi." - Thẩm Tịch Thanh tự tin trả lời, trong nguyên tác, nguyên chủ được mệnh danh là thiên tài của Thiên Huyền Tông vì đã kết đan năm mười tám tuổi, bây giờ nàng khẳng định nam chính kết đan năm mười sáu tuổi, có thể biểu đạt sự đánh giá cao của nàng đối với vị đệ tử thân truyền mới thu nhận này.
Hàn Du Minh đưa tay chống cằm, đôi mắt suy nghĩ rất lâu, rất khó dò, một hồi sau mới nâng mắt, cười nói: "Nếu sư muội đã nói như vậy, thì sư huynh không còn cách nào khác."
Nội tâm Thẩm Tịch Thanh hơi bất ngờ, theo như nàng nhớ thì muốn thu nhận đệ tử thân truyền phải làm thủ tục rất rườm rà, xét tới xét lui từ bối cảnh xuất thân đến tu vi cao thấp, vậy mà mới chỉ nói đôi ba câu mà Hàn Du Minh đã chấp thuận rồi, Thẩm Tịch Thanh có chút ngoài ý muốn, hỏi: "Sư huynh không trách muội vội vàng sao?"
Chưởng môn mỉm cười lắc đầu: "Ta tin muội."
Nguyên tác hình như có nói qua, khi Thẩm Tịch Thanh chết đi, người buồn nhất chính là vị chưởng môn sư huynh của nàng ta, bọn họ tuy không chung huyết thống nhưng Hàn Du Minh đối xử với nàng như muội muội ruột, dù có phạm lỗi gì cũng nhắm mắt cho qua, hay đắc tội ai thì y cũng "bênh người nhà" không bênh kẻ khác.


"Đa tạ sư huynh." - Thẩm Tịch Thanh đứng dậy, cúi đầu hành lễ.
"Được rồi, muội thu được nhân tài thì cũng là phúc của Thiên Huyền Tông, cảm kích gì chứ." - Hàn Du Minh đỡ hai tay nàng, nói.
Thẩm Tịch Thanh thấy việc đã xong, muốn trở về xem tình hình nam chính, nếu được thì sẽ dắt hắn tới Tàng Thư Các luôn, hắn muốn tu tiên, muốn học công pháp, nàng cũng có thể tặng cả Tàng Thư Các, chỉ cần hắn sau này đừng có phát điên mà diệt cả Thiên Huyền Tông.
"Nếu không có việc gì nữa thì muội xin phép cáo lui."
Hàn Du Minh gật đầu, chỉ đợi y đồng ý, Thẩm Tịch Thanh liền ngự kiếm trở về Tịch Nguyệt cung.
————
Trời lúc này đã tối, đỉnh Ngọc Hành về đêm trở nên đẹp hơn bao giờ hết, hai bên bờ hồ nguyệt hạ mỹ nhân khoe sắc, trên trời cao là ánh trăng sáng xuyên qua làn mây mù trở nên mờ ảo.

Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua mang theo hương thơm ngọt dịu từ những mỹ nhân đang khoe sắc dưới trăng.
Thẩm Tịch Thanh thong dong đi ngang qua mấy gian phòng của đệ tử, nàng không rõ Cố Dạ Huyền đã chọn gian nào nên chỉ có thể xem xét từng gian.
Đến căn phòng cuối cùng cũng không tìm được bóng dáng nam chính, Thẩm Tịch Thanh có hơi lo lắng, nàng đi kiếm hết bên này đến chỗ nọ, phòng tắm không có, nhà bếp không thấy, vườn thảo dược cũng không, linh tuyền lại càng không, nhà xí cũng không có ai...!những nơi đi được ở đỉnh Ngọc Hành, nàng đều đã đến tìm hết, vậy mà một chút bóng dáng cũng không phát hiện.
Hắn sẽ không đi lạc đó chứ...?
Thẩm Tịch Thanh rơi vào trầm mặc, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu dường như cũng tìm được đáp án.

Nơi duy nhất nàng chưa kiếm qua!
Tàng Thư Các!
Với điểm phúc duyên cao đến chót vót của nam chính thì tình cờ phát hiện Tàng Thư Các rồi trùng hợp giải được tầng kết giới thứ hai vẫn có khả năng, mặc dù chính nàng cũng không thể tin.

Vì tầng kết giới thứ hai cần pháp quyết truyền lại từ các đời phong chủ, nếu nói may mắn thì nghe thôi cũng thấy nực cười rồi.

Nhưng hiện tại thì không còn nơi nào khác mà nàng chưa tìm kiếm.

Để xác nhận ý nghĩ của mình là đúng hay sai, Thẩm Tịch Thanh liền phi thân đến nơi toà tháp này toạ lạc.
Thẩm Tịch Thanh giải hai tầng kết giới, động tác mây trôi nước chảy cứ như đã thuần thục lâu ngày.

Cánh cửa gỗ lớn màu đỏ rộng mở, bày ra không gian trữ sách rộng lớn.
"Cố Dạ Huyền, con có ở đây không?"
Tiếng gọi vang vọng khắp căn phòng, đánh động Cố Dạ Huyền trên tầng ba, hắn giật mình, vậy mà Thẩm Tịch Thanh tìm đến tận đây.
Có quá nhiều công pháp lợi hại, hắn chỉ định xem một lúc rồi trở về, kẻo ả kia nghi ngờ, không ngờ một lúc liền kéo dài tận mấy canh giờ.
Cố Dạ Huyền đặt ngọc giản lại chỗ cũ, nhẹ nhàng hết sức để chuồn ra ngoài, hắn không thể để Thẩm Tịch Thanh phát hiện hắn xâm nhập vào Tàng Thư Các, ai mà biết nàng ta sẽ làm gì, hiện tại thực lực hắn không đủ chống lại nàng ta nên càng phải thận trọng.
Ngay khi vừa chạm chân đến bậc thang cuối cùng của tầng một, liền thấy Thẩm Tịch Thanh đứng trước mặt mình, tim Cố Dạ Huyền như nhảy lên tận cổ, bối rối giải thích:
"Sư...sư tôn...!con không biết tại sao lại lạc đến đây, nhưng mà có rất nhiều sách hay ạ." - Bản thân Cố Dạ Huyền vừa nuốt cơn buồn nôn vào trong vừa làm ra điệu bộ vô tình vô tội, chính hắn còn không dám tin lời nói dối vừa bịa ra.
Chờ một lúc lâu không thấy người trước mặt phản ứng gì, Cố Dạ Huyền ngẩng đầu lên định thăm dò thì bất chợt một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu hắn, thật sự rất là dịu dàng.

Thẩm Tịch Thanh mỉm cười: "Vi sư tìm con vốn muốn dắt con đến đây, nhưng con lại tự đến rồi."
Cố Dạ Huyền ngạc nhiên, trong lòng thấy nhẹ nhõm, trái tim đang treo trên cổ cũng rớt ngược vào trong, nàng ta vậy mà tin lời hắn, hơn nữa, cái vỗ đầu này, hắn lại không khó chịu, cũng không có bài trừ, thuận theo tự nhiên để nàng tuỳ tiện vỗ.
Thấy nam chính lặng thinh không nói, Thẩm Tịch Thanh nghĩ rằng hắn không thích bị vỗ đầu nhưng không tiện nói, nàng rút tay lại, nói: "Nơi này là Tàng Thư Các, cất giữ tất cả công pháp mà các phong chủ đời trước để lại, nay con đã trở thành đệ tử thân truyền, vi sư cũng muốn con có thể tuỳ ý ra vào, chỉ là nó có hai tầng kết giới, ta không nghĩ con có thể tìm được cách giải nhanh như vậy.".

ngôn tình sủng
Cố Dạ Huyền nhìn nàng, đáy mắt sâu thăm thẳm, hắn bảo trì im lặng khiến Thẩm Tịch Thanh nhìn không ra ý nghĩ.
Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, Thẩm Tịch Thanh quyết định hỏi thẳng hắn, giọng nàng hơi trầm, lại có phần băng lãnh, người đối diện nghe được không tránh khỏi cảm thấy giống như bị trách cứ tra xét: "Làm sao con có thể giải được tầng kết giới thứ hai vậy?"
Trái tim Cố Dạ Huyền mới ở lồ ng ngực chưa được bao lâu thì lại đòi nhảy ra ngoài, hắn trăm cái miệng cũng không biết phải giải thích thế nào cho hợp tình hợp lí.


Nếu đã vậy chi đành....
Thẩm Tịch Thanh không thấy hắn đáp lời, nàng cũng không định hỏi đến cùng, nếu có thắc mắc thì hỏi Tiểu Diệp Tử cũng được mà.

Đang định mở miệng nói nam chính về nghỉ ngơi đi thì nàng bắt gặp ánh mắt ướt át của tên tiểu tử này.
Cố Dạ Huyền nâng mặt, mắt mở to tròn, long lanh, con ngươi ươn ướt, trông vô cùng đáng thương, giống như vừa bị kẻ nào bắt nạt, hắn chậm rì rì nói, giọng nói nghẹn ngào, điệu bộ như sắp khóc: "Đệ tử chỉ là vô tình thôi, cũng không rõ tại sao lại giải được, không biết giải thích với sư tôn thế nào."
Hắn hiện tại có hai cái lợi thế, thứ nhất hắn là một tiểu hài tử, tiểu hài tử ngoan ngoãn sẽ không biết nói dối, thứ hai, hắn biết bản thân có nhan sắc, mà sư tôn hắn lại bị nhan khống, chỉ cần dùng mỹ "hài tử" kế, thêm chút chân thành thì khả năng nàng ta tin một chuyện phi lí là thật có khả thi.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, Thẩm Tịch Thanh vừa thấy hắn như thế liền lúng túng, không biết nên dỗ thế nào, tò mò vừa nãy cũng bay đi mất tích.
"Ngoan ngoan, đừng khóc ha, vi sư không hỏi nữa, không hỏi nữa."
Nội tâm Thẩm Tịch Thanh lúc này biểu tình: Ấy ấy, mình doạ nam chính khóc rồi sao? Trong nguyên tác trừ lúc cha mẹ nuôi cũng em gái hắn chết thì chưa bao giờ thấy hắn rơi nước mắt.

Vậy mà giờ hắn khóc rồi? Ta phải làm sao chứ.
Thẩm Tịch Thanh vuốt vuốt lưng Cố Dạ Huyền, dỗ cho hắn nín khóc.
Trẻ con sẽ không biết nói dối đâu ha, trước khi hắc hoá thì nam chính lại càng là một tiểu liên hoa ngây thơ điềm đạm, hắn không thể nói dối mình được.

Tuy không thuyết phục lắm nhưng lần này ta sẽ tin vào hào quang nam chính.

Hào quang nhân vật chính lợi hại! Cơ duyên lợi hại! Ta tin mà được chưa.
Thấy kế hoạch thành công, Cố Dạ Huyền càng khóc lợi hại hơn, mặc dù trong lòng buồn nôn muốn chết nhưng hắn muốn đánh chết hoài nghi của Thẩm Tịch Thanh một lần cho triệt để.
"A Huyền, nam nhi trai tráng không nên hễ tí là khóc nhè.

Mau nín đi, vi sư cho con xem thứ này."
Thẩm - không có kinh nghiệm dỗ trẻ - Tịch Thanh hết cách, vừa dứt lời chẳng đợi nam chính phản ứng thêm đã ôm hắn lên thẳng tầng ba.
Tuy kết giới này giới hạn thần hồn, nhưng nếu được một người có thần hồn đủ mạnh che chở, thì đệ tử cấp thấp như luyện khí hay trúc cơ để có thể vào được mà không bị phản phệ.
Thẩm Tịch Thanh dùng thần hồn mình bao lấy thần hồn của nam chính.


Vừa lên đến nơi Cố Dạ Huyền liền nín bặt, không hề khóc hay hó hé lời nào.
Ngọc Hành trưởng lão thấy đứa trẻ trong lòng không động không khóc, thầm mừng trong lòng vì đã dỗ dành thành công.

Nàng đặt hắn xuống, sau đó thao thao bất tuyệt:
"Tàng Thư Các của Ngọc Hành phong có chín tầng, mỗi tầng ứng với một cảnh giới, khi nãy ở tầng một, là thích hợp với con ở hiện tại nhất, sau đó là tầng hai dành cho trúc cơ, tầng ba trở lên sẽ có kết giới giới hạn thần hồn, vi sư không có trách con chạy lung tung, chỉ là khi đến tầng ba, nếu tu vi không đủ mà miễn cưỡng xông vào sẽ bị phản phệ, vi sư lo con bị thương thôi.

Sau này đủ thực lực rồi, con có thể tự mình vào đây, đọc những gì con thích, nghiên cứu những gì con muốn.

Vi sư không cấm đâu."
Nếu không phải Cố Dạ Huyền biết rõ bộ mặt thật của Thẩm Tịch Thanh, thì chắc đã bị lung lay bởi lời ngon tiếng ngọt của nàng ta, thậm chí còn cho rằng Thẩm Tịch Thanh thật sự là người tốt, đối đãi thật lòng với hắn.
Trải qua một đời bao nhiêu biến cố, hắn sớm đã không còn cái gọi là tin tưởng.

Lòng hắn có một đấu áng chừng, một thạch hoài nghi, không kiềm được mà muốn đem mỗi câu nói của người khác ra mổ xẻ, nghiền nát thành từng mảnh rồi dàn ra xem, chỉ cần nghĩ sâu một lát thôi đã hoài nghi tột độ.

Kiếp trước đến ngay cả sư muội hắn yêu thương còn rời bỏ hắn, thì thế gian nay chẳng còn gì để hắn tin tưởng được, huống chi là kẻ hắn căm ghét.
Cố Dạ Huyền nhất thời không biết phản ứng thế nào cho đúng, hắn đang rất loạn, mọi thứ thay đổi quá nhiều, quá khác biệt, như thể vị sư tôn đang ở cùng hắn lúc này là người khác với kiếp trước.
Nhưng đã diễn phải diễn cho trót, Cố Dạ Huyền vờ như mình rất ngạc nhiên nhìn đống ngọc giản hắn đã đọc qua, rồi quay sang sư tôn hắn tỏ vẻ cảm động, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn nàng.
Mặc dù không ít lần đối diện với ánh mắt ngưỡng mộ từ kiếp trước, nhưng hiện tại Thẩm Tịch Thanh lại thấy ấm lòng.
Đ-Đáng yêu quá!
Thầm Tịch Thanh không kiềm chế được mà vỗ đầu nam chính, miệng không tự chủ cong lên.
Ta tình nguyện làm một sư tôn tốt!
Bên này Cố Dạ Huyền thay đổi sắc mặt, hắn cũng mỉm cười nhìn nàng, nhưng trong lòng lại tự thấy ghê tởm, chán ghét vẻ mặt mà hắn cho rằng đầy giả tạo kia.
Để bổn toạ xem ả yêu nữ ngươi giả vờ được bao lâu.
Một lần chờ này của hắn rất nhanh đã chờ được ba năm..