Edit: Dương Chiêu viện
Beta: Chiêu Hoàng Thái phi
 
Các nàng vừa bước vào, thái giám bên trong lập tức đi lên tiếp đón, rót trà cho từng người, sau đó cười nói: “Phiền Quý nhân tiểu chủ và phu nhân ở đây đợi lâu, quả thật là nô tài không phải. Mong Quý nhân thông cảm, hôm nay Hoàng hậu nương nương sắp xếp cho mấy vị Quý nhân có gia quyến ở kinh thành gặp mặt người nhà, vốn dĩ năm trước đã truyền ý chỉ đến Nội Vụ phủ nhưng không ngờ đêm ba mươi Vân Quý nhân bị giáng xuống Thường tại, chuyện ngày càng rắc rối, cũng không tiện thay đổi, mỗi vị Quý nhân đều có một phần ân thưởng nhưng Vân Quý nhân thì lại không được. Người cũng biết tính cách Vân Quý nhân rồi đó, ngạch nương mình không có phần thưởng nên nàng làm loạn ở Nội Vụ phủ, chiếm phần thưởng không buông tay, chúng nô tài thực sự là hết cách! Cũng vì lẽ đó nên mới chậm trễ với Quý nhân và phu nhân.”
Tú Nguyệt biết rõ vị Vân Quý nhân, Vân Thường tại này lợi hại, nàng chỉ cười nhạt: “Ta và ngạch nương chờ một lát cũng không sao, chỉ là…”
“Không sao, không sao!” Thái giám cúi đầu khom lưng ân cần: “Chúng ta dù sao cũng là Nội Vụ phủ, đã qua Trữ Tú cung xin ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, khoảng một nén nhang nữa ý chỉ của Hoàng hậu đến là chúng ta có thể ra tay, Vân Thường tại kia cũng không thể hung hăng nữa.”
Một nén nhang thì cũng không lâu.
“Nếu như thế,” Tú Nguyệt nhìn ngạch nương cười: “Ngạch nương, vậy chúng ta đợi thêm một lát nữa vậy.”
Nói rồi nàng kéo Dương thị ngồi xuống.
Dương thị nhìn tiểu thái giám đi ra ngoài, cửa vừa đóng, bà lập tức ghé sát vào Tú Nguyệt nói khẽ: “Nguyệt nhi, con đã được phong làm ngũ phẩm Quý nhân rồi sao! Ngoại công con nghe nói ở trong cung con được phong chính ngũ phẩm, trong phủ cứ vui mãi, thảo nào con có thể mang nhiều ngân phiếu đến Dương phủ vậy!” Bà ngắm Tú Nguyệt: “Nữ nhi à, bây giờ con dư dả rồi! Động một cái chính là ngân phiếu mấy trăm lượng đó!”
Tú Nguyệt rầu rĩ cảm thán một tiếng: “Ngạch nương, người có thấy phu nhân của Biệt phủ tiến cung, giơ tay nhấc chân đều có khí chất của phu nhân phủ đệ, người tiến cung có thể đoan trang tao nhã một chút được không. Mới sáu tháng không gặp, câu đầu tiên người nói với ta đã là tiền! Đó chính là toàn bộ gia sản của ta, người mang ra ngoài cung hết đi!”

Cái gì?
Sắc mặt của Dương thị đang từ vui mừng biến thành ỉu xìu, bà cứ tưởng nữ nhi mình phát đạt, tùy tiện xòe tay cũng là ngân phiếu mấy trăm lượng, thì ra một trăm lượng không phải là một góc của tảng băng chìm mà là rút củi dưới đáy nồi.
“Nha đầu này! Nào đến lượt con trách móc ngạch nương!” Bà đứng lên vỗ mạnh một cái vào lưng Tú Nguyệt: “Cứ tưởng con nhiều tiền lắm cơ.” Dương thị lải nhải: “Ta biết con không có bản lĩnh gì, hệt như cái tên a mã vô tâm vô dụng của con.”
Vừa nói bà vừa cẩn thận lấy mấy tấm ngân phiếu trong người rồi nhét vào tay áo Tú Nguyệt: “Cầm đi, con ở trong cung cần dùng nhiều bạc, ta và ngoại công của con cũng chẳng tiêu tiền mấy. Cùng lắm là nghe cữu mẫu con vừa khóc vừa than nghèo, ngoại công không chịu nổi đến chỗ ta lấy mấy lượng bạc cho các nàng.”
“Ầy, tiền còn dư lại ta đều mang trả cho con, đây cũng là lời ngoại công con dặn dò.”
Rốt cuộc vẫn là thân mẫu tốt, Tú Nguyệt nhìn mấy tấm ngân phiếu trong ống tay áo, trong lòng có chút cảm động.
Nàng lại lấy ngân phiếu ra xếp thành xấp trả lại cho Dương thị: “Người cầm về đi, gần đây trong cung con cũng có một chút bạc. Mấy tấm ngân phiếu này người cứ cầm đi tiêu cho thỏa.”
Thanh như ý bằng bạc được Hoàng thượng thưởng này đổi ra cũng được mấy trăm lượng bạc, đủ để nàng tiêu mấy năm liền.
“Thật sao?”
“Thật ạ!” Tú Nguyệt không kiên nhẫn nói.

Nghe vậy Dương thị lại mặt mày hớn hở cất ngân phiếu đi: “Vốn dĩ ta cũng không định mang nhiều bạc như vậy đưa con, nhưng ngoại công con cứ lải nhải suốt, nói cái gì mà con ở trong cung phải tạo dựng quan hệ, vừa phải hiếu kính bề trên vừa phải ban thưởng kẻ dưới. Ngoại công sợ ở trong cung con bị người khác coi thường, bắt ta mang hết bạc còn dư đến, nói là cho con tất, ta còn lén cất một tờ ngân phiếu, giờ thì khỏi cần tốn công rồi…”
Bà lại ngồi xuống, nâng chén trà lên, thấy Bảo Yến đang đứng thì hòa ái gật đầu: “Bảo Yến cũng không tồi, ngươi vào cung mà cũng không gầy đi chút nào. Xem ra các con ở trong cung vẫn còn thoải mái lắm.”
Bình thường Bảo Yến khá là lạnh nhạt với người khác nhưng nàng lại rất thân thiết với Dương thị, nàng xấu hổ cười cười: “Phu nhân đừng lo lắng, tiểu thư ở trong cung rất tốt. Nô tỳ cũng rất tốt, chỉ là nhớ phu nhân và lão thái gia thôi.”
“Đương nhiên là ta không lo lắng rồi! Nữ nhi của ta tất nhiên là được người ta yêu quý, ta đã nói vậy với ngoại công của con để ông ấy bớt lo lắng nhưng ông ấy lại càng không nghe. Con tiến cung non nửa năm, ông ấy nhớ thương con nên cũng tiều tụy không ít.”
Mặc dù ngoài miệng Dương thị nói vậy nhưng người làm cha mẹ có ai không mạnh miệng nhưng mềm lòng, làm sao Tú Nguyệt không nghe ra sự thương con trong những câu từ dường như hờ hững kia. Nàng dẩu môi, vành mắt lại sắp đỏ lên.
Dương thị thấy nàng như vậy, nghĩ đúng là nữ nhi nhà mình, giọng nói lại hơi buồn rầu: “Thánh thượng đối xử với con có tốt không? Một, hai tháng có được nhìn thấy mặt Hoàng thượng không?”
Nói rồi bà liền thở dài: “Lúc trước con tiến cung cũng là do bị dồn vào đường cùng, vạn tuế gia là ngôi cửu ngũ, ngài ấy có tam cung lục viện, lúc đến đây ta có hỏi thăm thử, nghe nói trong hậu cung phải làm tứ Phi lục Tần chủ vị nội đình mới có hào quang, trước mặt Hoàng thượng mới được nói vài lời. Con là ngũ phẩm Quý nhân, ở hoàng cung cũng chỉ là phân vị thiếp thất thấp kém, con có được đứng bên cạnh Hoàng thượng không? Hoàng thượng có gọi đến tên con không?”
“Nói đi cũng phải nói lại, lúc con tiến cung không phải là thất phẩm Đáp ứng sao? Rốt cuộc dựa vào cái gì mà con được thăng lên phân vị bây giờ?”
Bảo Yến nhìn sắc mặt của Tú Nguyệt thì phụt cười, nàng nhỏ giọng nói với Dương thị: “Phu nhân, tiểu thư cũng được thị tẩm mà.”
Nàng nói thế, mặt Tú Nguyệt lại càng đỏ. Tú Nguyệt lườm Bảo Yến một cái.

Dương thị không thể tin được, bà không khỏi khen: “Nữ nhi của ta, con còn có bản lĩnh này cơ à. Dáng vẻ của con thế này mà Hoàng thượng lại nhìn trúng, con mau niệm A di đà phật đi.”
“Như vậy xem ra Hoàng thượng đúng là minh quân thánh chủ không phải trông mặt mà bắt hình dong.” Nhắc tới Hoàng đế, trong lòng Dương thị đột nhiên có chút kính sợ, ngôn từ cũng cẩn trọng hơn: “Nguyệt nhi, con được gặp Hoàng thượng nhiều không, ngạch nương còn chưa được gặp Hoàng đế Đại Thanh chúng ta đâu đấy.”
“Hoàng thượng ấy à?” Tú Nguyệt nghĩ đến Hoàng thượng trong ấn tượng của mình lại cảm thấy đau đầu, những lời này vốn định về Tây Thiên điện đóng cửa nói với nhau, nàng bất đắc dĩ nhìn quanh một vòng căn phòng, xác định an toàn rồi mới hạ giọng oán giận: “Hoàng thượng bình thường vô cùng có thiên uy, nhưng thật ra lúc không có ai thì tính tình bất ổn, hỉ nộ vô thường. Đang bình thường chẳng hiểu sao lại đùng đùng nổi giận, hơn nữa Hoàng thượng còn…” Nghĩ đến những lúc hai người ở cạnh nhau Hoàng thượng toàn có hành vi bạo ngược nàng, hôm trước đêm ba mươi nàng còn bị Hoàng thượng kéo từ long sàng lên bàn, bây giờ nhớ lại vẫn thấy sợ.
Tú Nguyệt hơi hơi hé miệng, chuyện này thật là khó mở miệng với ngạch nương của nàng.
“Nói tóm lại…” Tú Nguyệt nghĩ một lát, lại cảm thấy không thể nói Hoàng thượng hoàn toàn không tốt, dùng lương tâm mà nghĩ, thỉnh thoảng hắn đối xử với nàng cũng không tệ, nếu không có hắn bảo vệ có khi giờ này nàng vẫn ở Diên Hi cung lấy trứng chọi đá, bị người ta bắt nạt, phải tìm mọi cách cầu xin mấy lão thái giám tiện xuất cung thì mang thư của nàng gửi về nhà.
Như hôm nay, nàng có thể ngồi ở đây gặp ngạch nương, hàn huyên chuyện nhà, bày tỏ nỗi nhớ gia quyến cũng đều do Hoàng thượng khoan dung săn sóc.
Tóm lại, nàng nghĩ tới nghĩ lui, gả cho Hoàng thượng thật ra cũng coi như là hài lòng: “Có thể nói gả cho Hoàng thượng là một kết quả tốt.”
Hắn cũng miễn cưỡng được coi là phu quân thôi. Trong Nội Vụ phủ có nhiều chuyện không tiện nói ra.
Dù sao cả đời này Tú Nguyệt cũng không thể tưởng tượng được nàng sẽ gả cho một nam tử như thế nào, so với bây giờ là quá tốt rồi.
Trong tiềm thức, nàng đã dần thích ứng với việc Hoàng thượng là phu quân của nàng.
“Nhưng mà…” Nói đến đây, nàng bĩu môi nhìn ngạch nương rồi đứng lên, đi qua đi lại: “Nhưng mà Hoàng thượng… Hoàng thượng đã tứ tuần, qua năm là bốn mươi tuổi rồi.”
Nói xong, Tú Nguyệt liền tỏ ra nghiêm trọng, lời còn chưa nói hết nhưng tất cả người trong phòng nghe đã hiểu.

“Con đang ngại…” Chuyện đại nghịch bất đạo này, tuy Dương thị chạy khắp phố phường nhiều năm nhưng cũng chẳng dám nói ra.
Bà mới nói ba chữ, dường như Tú Nguyệt nghe thấy trong phòng có tiếng thở dài, nàng sửng sốt nhìn trái nhìn phải, nhưng căn phòng trống không vốn dĩ chẳng có ai, có lẽ là do bàn ghế không cẩn thận bị đụng phải nên phát ra tạp âm thôi.
“Con không có ý đó.” Nàng không tình nguyện mà nói, nàng ghé sát vào thân mẫu làm nũng: “Chỉ là con cảm thấy Hoàng thượng lớn hơn con hai mươi mấy tuổi, đời này, con sợ… con sợ ngài ấy không thể ở bên con cả đời. Ngạch nương.”
...
Lúc Dương thị rời cung, bà nhìn Diên Hi cung, không nhịn được mà thở dài, bà hận sắt không thể luyện được thành thép, lặp đi lặp lại lời này với Tú Nguyệt: “Thừa Càn cung kia mới là nơi của sủng phi, Vĩnh Thọ cung gần Dưỡng Tâm điện nhất, con nói tốt xấu gì con cũng phải ở Chung Túy cung, chỗ đó nhân khí tuy không cao nhưng ít ra cảnh trí vẫn đẹp. Nhưng địa phận Diên Hi cung là tệ nhất, phải đi qua hai lần nước, ai cũng ngại xúi quẩy, ngay cả một phụ nhân như ta còn hiểu được chỗ đó không phải là nơi phi tần có sủng ái ở được nữa là!”
“Con phải lấy hai cung điện kia làm động lực, đã nhớ lời ta chưa?”
“Con phải ngàn cung vạn kính với Hoàng thượng, Hoàng thượng là phu quân của con, con phải dịu dàng chăm sóc phu quân của mình, khi rảnh rỗi thì đọc sách công dung ngôn hạnh nhiều vào! Học cách tiểu thư khuê các nhà người ta dịu dàng như nước thế nào, hầu hạ phu quân ra làm sao! Đừng có không hiểu chuyện như thế!
Con không còn nhỏ nữa! Hơn mười lăm tuổi rồi vẫn vô tâm vô phế, tất cả là do ngoại công con chiều con quá! Tiểu thư nhà người khác không ai tùy hứng như con hết! Ta nói chứ, Hoàng thượng nạp con, cũng không biết là gặp vận xui gì."
“Ngạch nương.” Tú Nguyệt quả thực không nhịn nổi nữa, thấy bà sắp phải xuất cung nên nàng mới nhịn đến tận bây giờ, nàng không phục cãi lại: “Con có chỗ nào không tốt chứ! Hoàng thượng nạp con làm thiếp thất, theo như người nói thì đúng là một vụ làm ăn thua lỗ, còn con thì chiếm được tiện nghi!”
“Hơn nữa, con không có dáng vẻ của một tiểu thư khuê các còn không phải là do người dạy à. Lúc dạy người nghĩ cái gì chứ."
“Con đó! Nếu không phải hồi còn nhỏ con bị giam trong địa lao một năm, ta và ngoại công đau lòng con nên mới muốn bù đắp cho con một chút, nhưng con lại quá ngỗ ngược nên mới nuôi con thành cái tính cách này. Không hề có tố chất hiền thê lương mẫu, không một chút giác ngộ nào, ta rất tò mò Hoàng đế triều Đại Thanh chúng ta sao có thể nhẫn nhịn cái tính không biết nóng lạnh của con đến tận bây giờ đấy?”
Đến tận khi Dương thị đã rời cung một lúc lâu, bên tai Tú Nguyệt vẫn ong ong tiếng nói của bà.