Edit: Thảo Hoàng Quý phi

Beta: Tuệ Quý phi





Bảo Yến trở về từ bên ngoài, áo choàng cũng chưa kịp cởi xuống, nàng đón nhận ánh mắt của Tú Nguyệt, vội vàng đi đến trước giường la hán: "Tiểu thư, tất cả thái y Thái Y viện đang ở tại Dưỡng Tâm điện. Nô tỳ hỏi thăm, thái y nói, chắc là Hoàng thượng bị trúng độc."

"Mới đầu còn chữa trị như bị đau ốm nhưng sau nhiều ngày họ đã xác định thật ra là trúng độc lạ."

Độc?

Tú Nguyệt nhìn sắc mặt của nàng ấy lúc nói chuyện: "Chẳng lẽ là... lại là đám người kia hạ độc?"

Bảo Yến gật đầu, ánh mắt nàng ấy u ám: "Tuy không dám khẳng định nhưng phải đến tám chín phần mười."

Tú Nguyệt vội hỏi nàng: "Vậy ngươi có giải được không?"

Bảo Yến lắc đầu.

"Chín tuổi nô tỳ đã trốn khỏi các, cho đến nay đã gần hai mươi năm rồi, mức độ quen thuộc với luyện chế thuốc chỉ dừng lại ở lúc chạy trốn đó. Chắc hẳn trải qua ngần ấy năm, thủ đoạn chế thuốc của bọn họ đã càng thành thục cao siêu hơn trước, thuốc mới luyện ra cũng nhiều vô số kể."


"Loại độc Hoàng thượng chúng chính là loại nô tỳ chưa từng gặp qua, thật sự rất khó giải quyết."

Đến Bảo Yến cũng không có cách, đến Bảo Yến cũng không biết cách giải độc. Tú Nguyệt buồn rầu đỡ trán: "Làm sao bây giờ, Dương phủ vốn chỉ có vỏn vẹn mấy viên thuốc cứu mạng kia, mấy năm trước đã trời xui đất khiến bị Hoàng thượng uống rồi, hiện giờ phải làm sao đây?"

Nàng không thể để Hoàng thượng có bất cứ nguy hiểm gì, nàng đánh cược không nổi. Tú Nguyệt ép bản thân phải bình tĩnh, chuyện tới nước này, điểm mấu chốt nhất vẫn là tìm ra thủ phạm hạ độc trốn kĩ ở trong cung.

Năm năm trước theo Tú Quý nhân chết đuối ở hồ sen, Thẩm thái y và thị vệ liên tiếp chết bất đắc kỳ tử, tất cả manh mối hướng về phía người đứng sau đều bị chặt đứt, tránh thoát một cách thần kì.


Năm năm sóng êm gió lặng, người kia không ra tay gây sóng gió nữa, nàng vốn đã buông xuống, không định hao tốn sức lực đi truy cứu nữa. Không biết đột nhiên sinh ra biến cố gì khiến tên đao phủ trốn ở chỗ tối kia lại ngóc đầu trở lại?

"Bảo Yến." Tú Nguyệt hỏi nàng ấy: "Thân phận lai lịch trước khi tiến cung của người ta bảo ngươi đi tra lúc trước, ngươi tra rõ chưa?"

Bảo Yến không hiểu vì sao đột nhiên Tú Nguyệt nhắc tới chuyện này, nàng trả lời: "Tiểu thư, chính là những chuyện nô tỳ nói với tiểu thư đó, hơn nữa từ đó về sau, mấy năm nay nô tỳ đều không cho nàng ta gần tiểu thư, chỉ vẩy nước quét sân, bày biện bình hoa đồ vật linh tinh trong điện mà thôi."

Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên ngoài điện vang lên một tiếng: "Hoàng hậu nương nương giá lâm, Quý phi nương nương giá lâm!"


Tú Nguyệt và Bảo Yến nhìn nhau một lát, tâm tình nàng đã đủ loạn rồi, lúc này Trữ Tú cung và Cảnh Nhân cung không trông nom Hoàng thượng, vì sao lần nào cũng là tới đây khởi binh hỏi tội nàng?

Tú Nguyệt tâm phiền ý loạn đi ra ngoài, đến trước chính điện, dẫn đầu cúi người hành lễ với hai người đi từ cửa điện vào.

"Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương, tham kiến Hàm Quý phi nương nương."

Hoàng hậu và Hàm Quý phi đi thẳng vào trong nội điện, hơn hai mươi cung nhân đi theo sau dừng ở cửa. Bảo Yến ở phía sau nhìn tư thế này, chắc mẩm người tới không có ý tốt.

"Như Phi." Hoàng hậu không có tâm tư khách sáo với nàng, hỏi thẳng vào vấn đề: "Long thể Hoàng thượng mang bệnh, ngươi biết chưa?"

"Vâng." Tú Nguyệt trả lời: "Thần thiếp cũng chỉ vừa nghe được việc này." Hiện giờ nàng nắm quyền quản lý lục cung, Hoàng hậu dẫn theo Hàm Quý phi tiến đến, chẳng lẽ là muốn cùng thảo luận việc hậu cung với nàng?
Nhìn dáng vẻ này, có vẻ rất không giống.

"Như Phi, bổn cung và Hoàng hậu không định vòng vo với ngươi, lần này thật ra Hoàng thượng bị trúng độc, các thái y không có thuốc nào chữa được. Hoàng hậu nương nương dẫn bổn cung lục soát trong ngoài Dưỡng Tâm điện một lượt nhưng không tìm được ngọn nguồn của độc dược. Long thể của Hoàng thượng là chuyện liên quan đến giang sơn xã tắc, tuyệt đối không thể qua loa! Ngươi hiểu không?"

"Nếu Hoàng thượng không ở Dưỡng Tâm điện, ở lục cung này, ngài còn đi chỗ nào nữa?"

Hàm Quý phi nói đến đây, người ở đây nghe đều hiểu hết.

"Quý phi nương nương." Tú Nguyệt đứng lên "Ý của người và Hoàng hậu nương nương là hoài nghi Vĩnh Thọ cung hạ độc Hoàng thượng?"

Điều này quả thực hoang đường.

"Xin hỏi hai vị nương nương, dưới gối thần thiếp không có Hoàng tử, chỉ có một con gái, mưu hại Hoàng thượng thì thần thiếp được lợi gì?"
Tú Nguyệt nói đến đây, làm sao trong lòng Hoàng hậu không biết điều này, Vĩnh Thọ cung không có Hoàng tử, ở trong cung mẹ con Như Phi hoàn toàn dựa vào ân sủng của Hoàng thượng, nàng mưu hại Hoàng thượng, chẳng phải tự mình chuốc lấy cực khổ à.

"Nhưng mà Như Phi à, bổn cung thân là Hoàng hậu, mặc dù có một phần vạn khả năng, bổn cung cũng phải tra ra. Chuyện tới lúc này, liên quan đến an nguy của Hoàng thượng, bổn cung không thể buông tha bất cứ điểm khả nghi nào! Chính ngươi cũng rõ ngoại trừ Dưỡng Tâm điện, mười ngày thì có đến chín ngày Hoàng thượng đều ở Vĩnh Thọ cung. Thái y báo cáo với bổn cung, độc Hoàng thượng trúng phải là tích tụ từ lâu về trước chứ không phải ngày một ngày hai! Như Phi, ngươi luôn thông minh, nếu đổi lại là ngươi, ngươi nên thế nào?"
"Cái gì?" Tú Nguyệt kinh hãi, độc của Hoàng thượng đã tích lũy một thời gian rồi?

Bảo Yến nhìn sắc Tú Nguyệt càng ngày càng khó coi, nàng tiến lên đỡ lấy tiểu thư, ngỏ giọng nói một câu: "Tiểu thư."

Tú Nguyệt có thể thấy được sự lo lắng trong ánh mắt của Bảo Yến, nàng ấy ám chỉ với mình: Nếu theo lời của Hoàng hậu và Hàm Quý phi, Dưỡng Tâm điện của Hoàng hậu không có vấn đề, vậy mười thì đến tám chín phần chính là đồ vật ở Vĩnh Thọ cung bị người động tay chân.

Nếu là như thế... trong lòng Tú Nguyệt cũng không nắm chắc.

Nhưng sự việc liên quan đến an khang của Hoàng thượng, vinh nhục của bản thân nàng có tính là gì.

Bỗng nhiên ánh mắt Tú Nguyệt sáng lên, hỏi Hoàng hậu và Hàm Quý phi: "Vậy thái y có nhìn ra Hoàng thượng trúng độc này bao lâu rồi không?"

"Ôi, Như Phi, ngươi còn để bụng sao?" Hàm Quý phi liếc mắt nhìn nàng một cái: "Đây cũng không phải độc bình thường, trước khi Hoàng thượng phát độc, ngày ngày Thái Y viện thỉnh mạch bình an cho Hoàng thượng nhưng cũng không phát giác ra hiện tượng trúng độc, cho đến tận lúc này, các thái y cẩn thận kiểm tra lại kết luận mạch chứng mới nhận ra hai năm trước mạch tượng của Hoàng thượng đã không ổn rồi."
Hai năm trước.

Trong đầu Tú Nguyệt ầm một tiếng, nhũn người lui về sau một bước theo bản năng.

Hàm Quý phi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của nàng, cho rằng nàng có tật giật mình, khinh khỉnh cười: "Phải thừa nhận tên hung thủ này thật sự là một cao thủ, có thủ đoạn có kiên nhẫn. Để sắp xếp thế cục này, hắn có thể nhẫn nhịn hai năm, mỗi ngày hạ lương độc dược cực nhẹ, đến nỗi các thái y thường xuyên khám mạch cũng không phát hiện bất thường, cũng chỉ cho rằng ốm đau bình thường mà thôi, chưa bao giờ để ý."

Hai năm... Tú Nguyệt nhắm mắt lại, bên trong đầy sóng to gió lớn, thì ra không phải không thu tay mà là tính toán quỷ kế càng thêm tỉ mỉ. Hai năm trước, đúng là lúc nàng sinh hạ con gái, tấn chức Phi vị, Vĩnh Thọ cung đón thêm người vào cung, là cơ hội tốt nhất để trà trộn vào.
"Vậy mời Hoàng hậu và Hàm Quý phi lục soát." Tú Nguyệt rũ mắt, nhàn nhạt vô lực nói.

Hàm Quý phi cười thành tiếng: "Ngươi đúng là hiểu chuyện."

Nàng ta vẫy tay, mười mấy cung nhân chờ ở cửa đại điện thoáng chốc nối đuôi nhau mà vào, lần lượt lục soát tìm kiếm khắp Vĩnh Thọ cung.

"Tiểu thư... người không sợ sẽ..." Bảo Yến ở phía sau nàng, kề sát bên tai lo lắng khuyên một tiếng.

"Hiện giờ an nguy của Hoàng thượng là quan trọng nhất." Tú Nguyệt nghiêng mặt đi: "Vừa rồi ngươi mới nói mấy năm nay Mộc Cẩn đều phụ trách việc gì?"

"Mộc Cẩn?" "Mấy năm nay nàng ta đều không có làm việc gì gần tiểu thư, lại không thể để nàng ta giống những nha đầu làm việc nặng bên ngoài, cùng lắm là bày biện đồ trang trí bình sứ trong chính điện, quét tước, tưới cây mà thôi."

Bảo Yến nói xong, phát hiện sắc mặt tiểu thư nghiêm túc đến mức làm cho người ta sợ hãi.
Theo lời Bảo Yến nói, ánh mắt Tú Nguyệt băn khoăn đảo qua từng vật trang trí mà Mộc Cẩn có khả năng động tới.

Lúc này, người mà Hoàng hậu và Hàm Quý phi dẫn tới đây từ các phòng lục tục trở lại đại điện, toàn bộ cúi đầu đứng thành hàng. Người cầm đầu lo sợ đi lên trước, chột dạ nhìn về phía hai vị chủ tử mà lắc đầu.

"Chẳng lẽ Vĩnh Thọ cung cũng không thu hoạch được gì?"

Hàm Quý phi chuyển hướng sang Hoàng hậu: "Chuyện này không thể nào! Nếu không phải ở đây, vậy Hoàng thượng sẽ trúng độc ở nơi nào?"

"Các ngươi đều cẩn thận lục soát hết rồi sao?" Nàng ta nổi giận nói.

"Bẩm Quý phi nương nương, bọn nô tài không dám lơ là cảnh giác, mỗi đồ vật đều cẩn thận kiểm tra hai lần, nhưng..."

Dưới đáy lòng Hàm Quý phi mắng một câu, ngoài dự đoán, thế mà Vĩnh Thọ cung cũng không thu hoạch được gì!"
Nàng ta cau mày liếc Hoàng hậu một cái, trên mặt Hoàng hậu cũng có chút không nhịn được, nhìn về phía Tú Nguyệt: "Như Phi, xem ra là bổn cung nghi oan cho ngươi rồi. Hiện giờ bệnh tình của Hoàng thượng ngày càng nặng, ngươi thân là hậu phi, tình thế đặc biệt, ngươi cũng thông cảm chút."

Nàng ta nói với Hàm Quý phi: "Chúng ta đi."

"Từ từ." Bỗng nhiên Tú Nguyệt gọi bọn họ lại.

Hàm Quý phi xoay người, bất mãn liếc mắt nhìn Tú Nguyệt: "Như Phi, Hoàng hậu nương nương là trung cung, vừa rồi đã nói chuyện nhỏ nhẹ với ngươi. Hoàng thượng sủng ngươi hai năm, ngươi nhận hoàng ân sâu sắc, dù cho bị chút ấm ức, vì Hoàng thượng, chẳng lẽ lúc này rồi ngươi còn bám riết không buông à?"

Tú Nguyệt cũng không đáp lời, nàng vươn tay, chỉ về hướng chậu thứ tư trong số năm chậu hoa tươi trưng bày ở một bên.
"Tiểu thư?" Bảo Yến không khỏi lên tiếng ngăn nàng: "Người muốn làm gì? Hoa này chắc chắn không có vấn đề! Phàm là liên quan đến thức ăn nô tỳ đều đặc biệt cẩn thận, giống như loại thực vật này, nô tỳ càng không để sót, toàn bộ tự mình kiểm tra, nếu không làm sao dám đặt trong chính điện của tiểu thư!"

"Đập vỡ nó ra."