Edit: Rine Hiền phi
Beta: Tuệ Quý phi
Lúc Sơ Lục đi vào cửa còn đang không ngừng che miệng cười.
Bạch Nghiêu tựa vào giường la hán, ánh mắt dính lấy Sơ Lục từ lúc hắn ở ngoài cửa đến khi vào trong phòng cầm lấy bình trà tự rót cho mình một chén đầy, uống vào một hớp.
"Có chuyện gì mà vui vẻ như vậy?"
Sơ Lục sặc một cái, hắn vội vàng để bình trà chén trà xuống, quay sang nhìn chằm chằm Bạch Nghiêu: "Tiểu Bạch gia, ngài tỉnh rồi sao?" Hắn cười hì hì nói: "Nhoáng một cái đã bảy năm, tiểu nhân thấy số lần ngài phát bệnh càng ngày càng ít, thân thể cũng càng ngày càng hồi phục nên trong lòng rất vui mừng."
Bạch Nghiêu tiện tay ném hai quả hạch đào cầm trong tay trở lại bàn, ánh mắt trầm xuống: "Bớt nói lời vô nghĩa."
Sơ Lục chỉ đành ăn ngay nói thật: "Chuyện là tiểu nhân mới từ Nội Vụ phủ về, nghe nói Thánh thượng có Hoàng trưởng tôn rất vui mừng, sang năm lại là đại thọ năm mươi tuổi của Vạn tuế gia cho nên dự định tấn phong Hiền Phi nương nương lên Quý phi."
Hắn nói xong, cẩn thận nhìn sắc mặt Bạch Nghiêu: "Ta, ngài... ngài không vui sao..."
Trên mặt Bạch Nghiêu không có chút vui mừng nào, y cầm lấy cái búa nhỏ trên bàn, lại lấy thêm hai quả hạch đào, đập nát một quả.
"Có cái gì đáng vui mừng." Y nói: "Khi nào bà ta bị biếm thành thứ dân thì nói cho ta biết."
Vậy nên từ đầu mới không muốn nói với ngài đấy, trong lòng Sơ Lục thầm oán một câu.
"Chỉ có một mình bà ta được tấn phong thôi sao?" Bạch Nghiêu lại thuận tay đập một quả hạch đào.
"Vị ở Vĩnh Thọ cung mới được phong ba năm trước, còn là tấn phong vượt cấp, dù thế nào lần này cũng không đến phiên nàng đâu." Mắt thấy sắc mặt Bạch Nghiêu thay đổi, Sơ Lục vội vàng chuyển đề tài khác: "Hồi tiểu gia, lần này cùng được tấn phong với Cảnh Nhân cung còn có Cát Tần và Tín Quý nhân."
Bắt đầu nói đến mấy chuyện này, Sơ Lục ngay lập tức dông dài hơn: "Nói đến thì Hoàng hậu cũng không phải hạng người an phận, tiểu nhân nói cho ngài nghe, mấy năm trước đây không phải Hoàng thượng một mực kiên trì không chịu tiếp tục tuyển tú nữ vào cung sao, nhân cơ hội sang năm mừng đại thọ năm mươi tuổi, trước đó Trữ Tú cung đã liên hợp với mấy vị chủ cung khác trong hậu cung cùng nhau góp lời, quả thật đã thành công làm cho đích nữ nhà Tả phó Đô Ngự sử Ô Nhã Vạn Minh mượn danh nghĩa Nội Vụ phủ được tuyển vào hậu cung. Mấy ngày trước, Hoàng hậu đã hạ chỉ tứ phong phân vị Quý nhân rồi."
Thật ra vẻ mặt cười trên sự đau khổ của người khác khi hắn vừa vào cửa có hơn phân nửa là vì chuyện này.
"Ô Nhã Nguyên Kỳ kia mặc dù dung mạo xinh đẹp nhưng tính tình lại không phải dễ đối phó, vừa có ý chỉ tứ phong đã lập tức lộ nguyên hình, không ngừng kêu la chỗ ở tạm dành cho tú nữ ở Chung Túy cung không thoải mái, mỗi ngày ầm ĩ đòi Hoàng hậu cho dời cung, nàng còn muốn chuyển đến Vĩnh Thọ cung cơ."
Ân Quý nhân đó cho dù muốn ở Trữ Tú cung thì Hoàng thượng cũng sẽ không can thiệp quá nhiều nhưng nàng lại muốn đến Vĩnh Thọ cung... Người ở trong đó là ai chứ, đòi hỏi như vậy không phải là chạm vào điểm mấu chốt của Hoàng thượng sao?
Sơ Lục che miệng lại, Hoàng hậu nương nương dựa theo sở thích của Hoàng thượng ngàn chọn vạn chọn tú nữ, kết quả chọn được một vị như vậy, hiện tại chỉ sợ Hoàng hậu hối hận đến xanh cả ruột.
Dáng vẻ Bạch Nghiêu lại có chút nghiêm túc, y nghĩ một hồi mới hỏi Sơ Lục: "Sẽ không thật sự cho nàng ta đến ở Vĩnh Thọ cung chứ?"
"Sao có thể được!" Ngay trước mặt Bạch Nghiêu, Sơ Lục khó có thể nói rằng muốn đến ở Vĩnh Thọ cung của Như Tần không phải là đòi đâm đao vào tim Hoàng thượng hay sao, Hoàng thượng đồng ý mới là chuyện lạ.
"Vĩnh Thọ cung là cung điện Hoàng thượng ban cho Như Tần nương nương ở một mình, cho dù Hoàng hậu nương nương cho phép thì Hoàng thượng cũng vạn vạn lần không chịu. Theo ta thấy, chẳng qua Ân Quý nhân là muốn gần quan được ban lộc, chỗ ở cách Dưỡng Tâm điện của Hoàng thượng gần một chút. Khải Tường cung và Vĩnh Thọ cung ở vị trí ngang nhau, chỉ xa hơn Vĩnh Thọ cung một chút, sau khi Giản Tần nương nương qua đời vẫn luôn không có người làm chủ, tám phần là Hoàng hậu nương nương sẽ để Ân Quý nhân vào ở Khải Tường cung."
"Hoàng hậu sẽ nghe theo ý nàng ta sao?"
"Hoàng hậu không nghe thì có thể làm được gì? Phí hết bao nhiêu tâm huyết, qua bảy năm mới làm cho một người tiến cung được, Ân Quý nhân là hi vọng cuối cùng giúp Hoàng hậu nương nương chống lại Như Tần, cho dù nàng muốn ngôi sao trên trời thì bây giờ Hoàng hậu cũng chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở mà thôi."
"Lại nói nàng không ở Khải Tường cung thì còn có thể ở đâu, Thừa Càn cung là nơi ở của sủng phi, Tín Quý nhân càng không phải người dễ chọc, sắp tới còn được phong Tần trở thành chủ nhân một cung. Dực Khôn cung là nơi ở của vị Phi thứ hai, hiện tại chỉ có hai vị tiểu chủ ở đó, nếu Ân Quý nhân có thể đến đó, trái lại là nàng được lợi. Nói tóm lại chỉ cần không đến Vĩnh Hòa cung là được rồi."
Vĩnh Hòa cung là nơi có Hiền... Quý phi nương nương che chở.
Sơ Lục ôm tâm trạng xem kịch vui: "Để xem thử."
Hắn nói xong lời này chưa đến một canh giờ, trước sân nhỏ có một tiểu thái giám dẫn theo rất nhiều thị vệ và cung nhân xông tới: "Phá đi!"
"Phá dỡ toàn bộ!" Tiểu thái giám bịt mũi ghét bỏ nói: "Sao phía sau Vĩnh Hòa cung này còn xây một tiểu viện cho một tên thái giám ở nữa vậy, chướng khí mù mịt, cái quỷ gì đây!"
"Cái quỷ nhà ngươi đấy!" Sơ Lục đi ra ngoài, nhảy dựng lên: "Khốn kiếp, mắt chó của các ngươi mù hay sao, ai cho các ngươi phá tiểu viện này?"
"Thái giám thì nên ở tại dãy phòng nhỏ bên cạnh." Tiểu thái giám chắp tay: "Ngay cả đại thái giám Ngạc La Lý, Tổng quản Trữ Tú cung Uông Phúc Thọ công công còn chưa xây một cái viện nào đâu, các ngươi là thứ gì chứ, phá bỏ cho ta, nhanh nhanh phá đi!"
"Khốn kiếp! Không được động đến dù là một viên gạch viên ngói cho ta!" Sơ Lục tức giận: "Xứng hay không cái gì! Đây là Hoa Phi nương nương lúc sinh thời đã cho phép! Các ngươi quản được sao? Hơn nữa, cho dù Hoa Phi nương nương đã hoăng thì vẫn còn Quý phi nương nương ở đó! Chờ ta đi bẩm báo Quý phi nương nương khiến cho mỗi người các ngươi chịu đủ hậu quả!"
Tiểu thái giám không thèm để ý, hừ một tiếng: "Hoa Phi nương nương đã là chuyện từ ngày tháng năm nào rồi, hiện tại Vĩnh Hòa cung được ban cho Ân Quý nhân nhà chúng ta, ý chỉ của Hoàng hậu lớn hơn hay là Quý phi nương nương lớn hơn? Vị phân của Quý phi có cao đến mấy cũng không thể cao hơn Hoàng hậu nương nương chứ?"
"Chẳng qua chỉ là một tên thái giám mà thôi, ồn ào đến chỗ Hoàng thượng thì chủ tử nhà chúng ta cũng không sợ!"
Nói xong hắn lập tức động thủ, vung tay hất Sơ Lục ngã trên mặt đất: "Đừng để ý tới tên này, các ngươi cứ ra tay đi, san bằng cái viện bẩn thỉu này thành bình địa, sau đó ta đưa các ngươi đến chỗ Ân Quý nhân tiểu chủ lĩnh thưởng. Xảy ra chuyện gì có Quý nhân gánh vác, ra tay đi!"
"Vâng!"
"Không được phép phá dỡ, không được phép phá dỡ có nghe không! Các ngươi dám!" Nếu ầm ĩ đến chỗ Hoàng thượng, bọn họ không sợ nhưng Tiểu Bạch gia lại không như thế!
Sơ Lục vừa đấm xuống đất, mắng Ân Quý nhân trời đánh, trong lòng lại vừa rối loạn thành một cục, cái đám nghé mới sinh không sợ cọp này, sao hết lần này đến lần khác lại đụng phải bọn họ chứ!
Hắn lo lắng nhìn phía trong cửa, cho dù sau này Hiền Phi có gϊếŧ Ân Quý nhân thì cũng có tác dụng gì đâu, chỉ sợ là tiểu viện này của Tiểu Bạch gia không giữ được rồi!
Trên người hắn dính đầy tro bụi, bò dậy từ dưới đất: "Không được, sự việc cấp bách, trước hết xin Hoàng hậu nương nương thu hồi ý chỉ mới là thượng sách!"
Sơ Lục há miệng thở hổn hển, chạy như điên đến Trữ Tú cung, lúc nhìn thấy Thánh giá trước cửa tuyệt vọng đến mức trên mặt trở nên trắng bệch.
Hoàng thượng, sao Hoàng thượng lại cố tình chọn lúc này đến Trữ Tú cung thăm Tứ a ca chứ!
Sơ Lục đứng trước cửa ra vào sốt ruột đến mức đi vòng vòng, Uông Phúc Thọ sợ hắn quấy rầy Thánh giá, kéo hắn sang một góc: "Tiểu Lục Tử, dù ngươi có vội đến mấy, ở chỗ của Hoàng hậu cũng không thể có chuyện gì quan trọng hơn Hoàng thượng được, thời gian ngươi ở trong cung không ngắn mà còn chưa hiểu rõ chuyện này hay sao?"
Hắn hạ giọng: "Ngươi không cần cái đầu này nữa à?"
"Ta hỏi ngươi!" Sơ Lục kéo vạt áo hắn qua: "Bạch Tổng quản tốt xấu gì cũng là Phó Tổng quản Trữ Tú cung, sao Hoàng hậu nương nương có thể đồng ý ban Vĩnh Hòa cung cho Ân Quý nhân chứ? Hiện tại Ân Quý nhân muốn dỡ bỏ tiểu viện của Bạch Tổng quản!"
"Ai da!" Uông Phúc Thọ nói: "Hoàng hậu nương nương là chủ tử, làm sao nghĩ được nhiều như thế? Từ lúc sinh ra Tứ a ca, sự tình trong hậu cung có hàng ngàn hàng vạn, nương nương đã đủ phiền lòng rồi, Ân Quý nhân kia năm ba ngày tới ầm ĩ một lần, sáng nay lúc thỉnh an không biết nghe được từ đâu tin tức Vĩnh Hòa cung là cung điện có dòng dõi thịnh vượng, sau đó không ngừng quấn lấy Hoàng hậu nương nương đòi vào ở Vĩnh Hòa cung. Đúng lúc đó, Tiểu Luyện Tử ở Dưỡng Tâm điện đến truyền chỉ, nói buổi chiều Thánh thượng muốn qua thăm Tứ a ca, Hoàng hậu nương nương nhất thời mừng rỡ nên thuận miệng đồng ý với nàng."
Sơ Lục nôn nóng đến mức sắp khóc, hắn lại không thể xông vào, cân nhắc giây lát: "Được rồi, vậy làm phiền công công thay ta đến Cảnh Nhân cung báo tin, nhất định phải báo cho Hiền Phi nương nương biết, bây giờ ta còn phải đến một nơi khác."
"Đã lúc này rồi ngươi còn muốn đi đâu?"
Đi đâu? Đương nhiên Sơ Lục không thể trực tiếp nói với hắn mình muốn đi Vĩnh Thọ cung được. Chuyện này ầm ĩ đến như thế, dựa vào tính tình của Tiểu Bạch gia, phát cáu lên không phải là cá chết lưới rách hay sao. Ngoại trừ vị kia ở Vĩnh Thọ cung có biện pháp trị y, làm gì còn có lời của ai có tác dụng chứ!
Thân phận của Tiểu Bạch gia ở trong cung tuyệt đối không thể bại lộ, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Sơ Lục vội vội vàng vàng rời đi nhanh một làn khói, để lại Uông Phúc Thọ đứng tại chỗ, lo lắng nhìn theo bóng lưng kia, nghe trong điện thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười nói, hắn thở dài.
Chuyện này chỉ sợ còn chưa xong như vậy đâu. Hắn vẫn nên báo tin cho Hiền Phi trước thì hơn.
"Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy ngài quá cưng chiều Tứ a ca."
Hoàng hậu miệng cười nhẹ, hoàn toàn không biết sóng gió bên ngoài. Nàng ta đi theo Hoàng thượng ngồi đến hai bên giường la hán, nhỏ giọng nói: "Thần thiếp đến cái tuổi này, Tứ a ca là ấu tử của thần thiếp, thần thiếp thật sự không thể cứng rắn nổi với nó. Ngài là Hoàng a mã của Tứ a ca, nhất định phải nghiêm khắc dạy bảo Tứ a ca."
Hoàng thượng cười nàng: "Năm nay Hoàng hậu mới chỉ ba mươi ba tuổi mà sao đã sinh ra ý nghĩ nản lòng như thế! Nhoáng một cái đến sang năm đã là lễ mừng thọ năm mươi tuổi của trẫm, trẫm đã sắp đến tuổi mặc theo số trời, Tú Nguyệt còn dự định sinh cho trẫm thêm một nam một nữ, mấy năm nay nhờ có nàng ấy ở bên trẫm nên trái lại trẫm cảm thấy mình trẻ ra không ít."
Nếu hắn không nói câu phía sau, Hoàng hậu đã rất muốn nói một câu với hắn, thần thiếp cảm thấy Hoàng thượng càng ngày càng trẻ ra.
Nàng ta gắng gượng mấy lần, trong miệng không biết sao lại cứ đắng chát, cuối cùng chỉ có thể ấp úng nói mấy lời tốt đẹp: "Tiên đế sống thọ, đương nhiên Hoàng thượng ngài cũng sẽ sống lâu trăm tuổi."
"Thiện Khánh..." Hoàng thượng rũ mi mắt, thong thả nói: "Lúc trước hắn cấu kết với người trong tộc là Nữu Hỗ Lộc Hòa Thân, vốn dĩ trẫm muốn xử trí hắn nhưng hắn lại đưa Như Tần tiến cung, duyên phận kiếp này giữa trẫm và Như Tần đều là nhờ công lao của hắn --"
Hoàng đế cười một tiếng: "Những chuyện hắn đã làm cũng không có gì to tát."
Mấy năm nay, Hoàng hậu càng ngày càng không nghe nổi cái tên Vĩnh Thọ cung. Phàm là chuyện có liên quan đến Vĩnh Thọ cung từ trong miệng Hoàng thượng nói ra, đối với nàng đều giống như ác mộng.
Nàng gắng gượng đổi đề tài: "Hoàng thượng, buổi tối ngài ở lại dùng bữa với Tứ a ca đi, trong cung thần thiếp có để lại hai cái chân giò chất thịt rất tươi cùng với gân bò mềm, đều là món ngài thích nhất. Còn có --"
Hoàng thượng lắc đầu: "Hoàng bát nữ chết yểu, Tú Nguyệt đang chuẩn bị trước khi mang thai lần nữa, nàng ấy không cho trẫm ăn thức ăn quá dầu mỡ, nói là muốn sinh cho trẫm một hài tử thật khỏe mạnh kháu khỉnh."