Edit: Bình Tiệp dư
Beta: An Thục phi
 
Ban đêm, như lẽ thường, Tú Nguyệt vẫn ngủ lại Dưỡng Tâm điện. Nàng mặc đồ ngủ, nằm ở bên trong, còn Hoàng thượng dựa người vào đầu giường, đang xem tấu sớ ban ngày chưa phê xong.
Ánh nến có hơi chói mắt, Tú Nguyệt nhìn hắn vất vả, trong lòng rủa thầm một tiếng: “Đáng đời!”
Nếu không phải buổi trưa lăn lộn lâu như vậy, hao phí thời gian tinh lực, bây giờ mất bò mới lo làm chuồng.
Nàng trở người, nằm sấp trên giường nhìn hắn một hồi lâu, Hoàng thượng vẫn đang tập trung tinh thần, nửa canh giờ mới phê xong một chồng tấu chương, nhưng vẫn đang còn ba chồng nữa.
“Hoàng thượng.” Tú Nguyệt nhẹ nhàng nói, “Ban ngày ở Noãn các, tần thiếp thấy ngài đọc sách, mấy quyển sách đều là “Thánh huấn” về cách xử trí dịch bệnh, ngoài cung đang không yên ổn sao?”
Nghe xong, ánh mắt Ngung Diễm chuyển từ tấu chương sang nàng, “Tú Quý nhân hầu hạ trẫm ở Dưỡng Tâm điện hơn một canh giờ, nàng ta cũng không có phát hiện gì, chỉ chăm chú bưng trà rót nước cho trẫm, nàng mới bước vào đây không lâu đã cảm thấy trẫm đang lo lắng gì sao?
Tú Nguyệt cũng không muốn khoe khoang, “Hoàng thượng, ngài cứ nói có phải hay không đi.”
Hắn thở dài “Mấy ngày trước trẫm nghe đại thần bẩm báo, ngoài cung lại có bách tính nhiễm đậu mùa.”
“Trước và sau khi Đại Thanh lập quốc đã ban bố rất nhiều luật lệ để đối phó với dịch bệnh đậu mùa, nhưng qua mấy đời Hoàng đế vẫn phải chịu cảnh khốn đốn. Thái Tông Hoàng đế[1] năm đó để “tránh đậu” liền bị bắt trốn đến Thiên Ninh tự ở Thịnh Kinh, Thế Tổ Hoàng đế[2] vì căn bệnh đậu mùa bức ép, thân là thiên tử thế nhưng lại phải trốn tránh ở chốn sơn dã giữa trời giá rét, sáu năm không tiếp kiến vương công Mông Cổ, cuối cùng vẫn trốn không được, nhiễm đậu mùa mà chết, Thánh Tổ[3] hai tuổi bị nhiễm đậu mùa, cửu tử nhất sinh, bây giờ lại đến trẫm.”
[1] Thái Tông Hoàng đế: Hoàng Thái Cực (1592-1643), lật đổ chính quyền nhà Minh ở khu vực người Nữ Chân, lên ngôi Đại Hãn nhà Hậu Kim thứ 2, đổi tên người Nữ Chân thành người Mãn, năm 1636 đổi quốc hiệu Đại Kim thành Đại Thanh, lên ngôi Hoàng Đế.

[2] Thế Tổ Hoàng đế: Thuận Trị Đế (1638-1661), Hoàng đế đầu tiên lên ngôi sau khi Đại Thanh lập quốc, băng hà năm 24 tuổi vì bệnh đậu mùa.
[3] Thánh Tổ Hoàng đế: Khang Hy Đế (1654-1722), Hoàng đế ngồi trên ngai vàng lâu nhất trong lịch sử Trung Quốc (61 năm) và là một trong những nhà cai trị tại vị lâu nhất trong lịch sử thế giới. Thời gian tại vị của ông được xem là mở đầu của Khang Càn thịnh thế kéo dài 134 năm.
“Trẫm đọc lại ghi chép, khi phát hiện có người nhiễm bệnh, lập tức đưa tới nơi cách thành bốn mươi dặm cách ly, để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Thậm chí chỉ cần cảm mạo phát sốt, nổi mụn ghẻ hay bất cứ triệu chứng nào giống với đậu mùa, cũng bị đưa ra ngoài thành. Bách tính nghèo khổ ngoài thành không thức ăn không chốn ở, phải vứt con trai con gái lại bên đường, cuối cùng chỉ có thể chờ chết.”
Tú Nguyệt đứng dậy, “Hoàng thượng...”
Ngung Diễm nhìn nàng, “Nàng không cần lo lắng, vào năm Càn Long thứ hai mươi tám, tiên đế có sai người cho trẫm dùng thuốc phòng đậu mùa ở Viên Minh Viên, cơ thể trẫm hẳn là vẫn còn đề kháng chống lại đậu mùa.”
“... Chỉ là trẫm lo lắng nếu lúc này dịch bệnh truyền vào trong cung, trẫm sợ không giữ được tính mạng người trong hậu cung, đặc biệt là nàng……”[5]
[5] Người Mãn sợ bệnh đậu mùa hơn bất kì căn bệnh nào khác vì họ hoàn toàn không có khả năng miễn dịch và gần như chắc chắn sẽ chết nếu nhiễm bệnh. 
Hắn hối hận nói: “Nếu không phải do sự dò xét của trẫm, cũng sẽ không làm nàng mất đi viên Bảo Mệnh đan kia. Mấy ngày nay trẫm cũng không có mặt mũi đi gặp nàng.”
Thì ra là do chuyện này. Tú Nguyệt miễn cưỡng cười, “Hoàng thượng, tần thiếp có đan dược phòng thân, ngài không phải lo lắng, tần thiếp đã mang theo đủ lượng thảo dược từ Dương phủ vào cung, chuyện ngừa bệnh dịch hẳn là không thành vấn đề.”
Miệng nàng nói như vậy để trấn an Hoàng đế, kỳ thật trong lòng lo lắng không thôi.
Hoàng thất Thanh triều đã có bao nhiêu người bỏ mạng vì đậu mùa rồi, ngay cả Thuận Trị gia cũng băng hà vì dịch bệnh. Một khi trong cung bùng dịch, sẽ là họa lớn.
Nếu… nếu thật sự dịch lan vào trong cung... chẳng phải sẽ trời long đất lở sao.
Hôm sau, trời chưa sáng mà Tú Nguyệt đã dậy, lo lắng sốt ruột chạy từ Dưỡng Tâm điện về Diên Hi cung.

Nàng trở lại Tây Thiên điện của Diên Hi cung, vì lo lắng mà cũng không màng đến việc đổi xiêm y, nhanh chóng gọi Bảo Yến, bảo nàng ấy kiểm tra thảo dược còn đủ dùng hay không.
“Tiểu thư,” Bảo Yến lại không khẩn trương như vậy, “Dịch đậu mùa này bùng phát thường xuyên, ở ngoài cung cũng không phải chuyện gì lạ, Thái Lão gia đã sớm đề phòng, cho tiểu thư mười phần thảo dược để mang vào cung, cầm cự ba tháng cũng không thành vấn đề.”
Nói xong, nàng ấy xách lên một túi thảo dược, quơ quơ trước mắt Tú Nguyệt
Tú Nguyệt thấy túi thảo dược kia, khuôn mặt cũng chưa hoàn toàn thả lỏng, “Ông ngoại ngày đó vì việc ta tiến cung đã suy nghĩ chu toàn, nhưng hiện nay trong cung trừ ta và ngươi, còn có rất nhiều tính mạng đang bị đậu mùa đe dọa, số thảo dược này chắc chắn không đủ.”
Bảo Yến nghe xong nhíu mày, “Chúng ta giữ được tính mạng là đủ rồi, còn quản người khác làm gì.”
“Tiểu Lộc Tử thì sao? Nhu Hạnh, Mộc Cẩn, chúng ta có thể ngồi đó mặc kệ tính mạng của họ sao? Còn có Tốn Tần nương nương và Lý Quan nữ tử……”
Bảo Yến nhịn không được, xen vào: “Tiểu thư, ba người họ là người của Tây Thiên điện, lui tới hằng ngày, tiếp xúc nhiều với chúng ta  nên cố gắng chút cũng được, còn Tốn Tần và Lý Quan nữ tử, người cũng muốn lo sao?”
“Ngày đó ở Diên Hi cung, Hiền Phi muốn lấy mạng ta, là Lý Quan nữ tử mạo hiểm đi chính điện mật báo. Tốn Tần nương nương vì ta mà không ngại trở mặt với Hiền Phi nương nương, ta sao có thể mặc kệ họ đây?”
Tú Nguyệt ngừng lại suy nghĩ rồi nói tiếp “Thiếu chút nữa ta đã quên, còn có Thu công công lần trước vì chúng ta mà bôn ba khắp nơi, thêm Ngạc công công tới Diên Hi cung truyền tin, bọn họ đều có ân với chúng ta, cũng nên chuẩn bị nhiều hơn.”
“Sức khỏe của Bạch Nghiêu là yếu nhất, cho là ta không cần một hai phần thảo dược, cũng phải bảo đảm hắn bình an vô sự… còn có Hoàng...”
Không đợi nàng nói xong, Bảo Yến trợn trắng mắt đánh gãy lời, “Nô tì nói tiểu thư một câu, người liền giảng đạo lý với nô tì, người rốt cuộc muốn như thế nào? Người còn muốn lo cho bao nhiêu người nữa?”
“Người còn nghĩ đến chuyện phân phát, một khi dịch bệnh lây lan vào trong cung, số thuốc chúng ta mang theo không chừng không cầm cự được mười ngày!”
Tú Nguyệt suy nghĩ, “Cho nên, ta nghĩ chúng ta vẫn nên chuẩn bị trước, về Dương phủ lấy thêm một ít thảo dược đem vào cung.”

Bảo Yến lắc đầu, “Phương thuốc trị chứng đậu mùa này không phải dùng những cây thuốc tầm thường, rất khó thu hái. Nếu không thì mấy năm trước bùng dịch, sao lại chết nhiều như vậy? Thái Lão gia là người như thế nào, người không phải không biết, ngài ấy cực khổ biết mấy mới điều chế được số thuốc này, nhưng lại lấy hơn phân nửa cho người tiến cung để ngừa ngộ nhỡ. Dương phủ mặc dù còn trữ chút thuốc, tiểu thư, người trong phủ cũng phải tự bảo vệ mình chứ? Họ đều là cốt nhục của tiểu thư, chẳng lẽ người muốn bọn họ chịu cảnh nguy nan ở ngoài hay sao?”
Nghe đến đây, Tú Nguyệt tựa như bị rút cạn khí lực.
Sự phân tích của Bảo Yến luôn mang sự bình tĩnh đến máu lạnh, không chê vào đâu được.
“Đúng vậy.” Nàng lẩm bẩm nói, “Mạng sống của ngạch nương và ông ngoại là quan trọng nhất, bọn họ phải bình an vô sự mới được.”
“Hiện tại cũng chỉ có thể cầu mong tình hình bệnh dịch không lan vào trong cung, mọi người có thể tránh thoát kiếp nạn này.”
Mười bốn ngày sau, một thái giám ở Chung Túy cung nhiễm đậu mùa. Qua hai ngày nữa, thêm mấy cung nhân bị khiêng đi, dịch đậu mùa chính thức bùng nổ ở trong cung.
Đông Tây lục cung đều đóng chặt cửa, các chủ vị đều ở trong cung của mình, đóng cửa không ra, các cung nhân cũng sợ bản thân nhiễm phải đậu mùa.
Diên Hi cung cũng đang rối tinh rối mù. Bảo Yến đốt một vài loại dược liệu lên, đặt ở bốn góc chung quanh tẩm điện của Tú Nguyệt. Tiếp đó, nàng ấy đưa Nhu Hạnh, Mộc Cẩn và Tiểu Lộc Tử mỗi người một cái túi thơm, nói bọn họ: “Không có việc gì thì cứ ở trong phòng, không nên ra ngoài.”
“Bảo Yến cô cô,” Mộc Cẩn cầm túi thơm được phát trong tay, nhỏ giọng nói: “Dược liệu trong cung chúng ta có phải hiệu quả hơn số mà Thái Y viện cấp cho hay không?”
“Ngươi biết vậy thì tốt.” Bảo Yến nói: “Dù có túi thơm đeo bên người, tác dụng của nó cũng có hạn, nếu các ngươi có chuyện không thể không ra ngoài, khi về cửa tẩm điện chủ tử, đứng bên cạnh lò thuốc hơ một giờ.”                                                                                                                                            
“Vâng, cô cô.”
“Tiểu thư, ngươi cũng nhanh chóng đeo cái này lên đi.” Bảo Yến cầm túi thơm được khâu tinh xảo đeo vào bên hông Tú Nguyệt, “Những người cần tặng, ta đều đưa túi thơm tặng họ rồi. Túi thơm cũng không cần nhiều dược liệu, tốn không bao nhiêu. Chỉ là thức ăn mỗi ngày cần phải ngâm nước thuốc mới có thể ăn, còn lò thuốc, mỗi ngày đều phải đổi một lần. Tuy mỗi lần dùng chỉ cần một lượng nhỏ, nhưng vẫn cần phải thay thường xuyên.”
Tú Nguyệt đưa tay đỡ trán, ngồi xếp bằng ở trên giường la hán trầm mặc chốc lát rồi ngẩng đầu, “Thân mình Bạch tổng quản suy yếu, đem một cái lò thuốc ở đây đến phòng hắn đi, dặn dò sơ qua, trừ những lúc cần thiết thì không nên đi ra ngoài.”
“…… Được,” Bảo Yến lên tiếng, “Lò thuốc để ở mép giường tiểu thư một cái, ở giường đất một cái, trước cửa một cái. Cũng đủ chúng ta ứng phó ba tháng.”
“Bên phía Dưỡng Tâm điện có động tĩnh gì không?”

Bảo Yến thở dài:“Dưỡng Tâm điện cũng không yên ổn. Hoàng thượng tuy nói đã được ngừa đậu mùa từ lúc hai tuổi, nhưng trận dịch này dữ dội như vậy, Thái y trong cung nói tình trạng bệnh diễn biến xấu chưa từng thấy, một khi nhiễm bệnh, chỉ trong vòng hai ba canh giờ sau là bỏ mạng.”
“Hoàng thượng thân thể ngàn vàng, đương nhiên không thể sơ sẩy dù chỉ một chút, liền làm giống như Thuận Trị gia năm đó, lúc dịch đang bùng phát, tạm thời không thượng triều nghị chính.”
Sẽ có người đem sổ con của triều thần vào Dưỡng Tâm điện, Vạn tuế gia chỉ có thể ngồi ở trong cung phê duyệt tấu chương để tránh đậu mùa.
Tú Nguyệt chau mày, bất an nói: “Ở Dưỡng Tâm điện an toàn chứ? Chẳng lẽ đây là biện pháp tối ưu nhất rồi sao?”
Lời còn chưa dứt, liền nghe được ngoài cửa Ngạc La Lý một tiếng vội vàng thông báo: “Hoàng thượng giá lâm Diên Hi cung! Xin Như Quý nhân nhanh chóng nghênh giá!”
Hoàng thượng? Sao lúc này hắn còn tới Diên Hi cung?
Tú Nguyệt đứng lên từ giường la hán, còn chưa đi đến cửa, liền thấy thân ảnh màu minh hoàng vội vàng đi đến. Hắn thấy Tú Nguyệt, đưa tay kéo nàng, nhìn nhìn, “Nàng có khỏe không?”
Tú Nguyệt không trả lời câu hỏi của hắn, “Hoàng thượng, lúc này, sao ngài có thể đến Diên Hi cung, hậu cung sao so được với thân thể ngàn vàng của ngài.”
“Như Quý nhân,” Ngạc La Lý đi theo phía sau nói: “Hoàng thượng ở Dưỡng Tâm điện lo lắng cho người. Người chỉ là một Quý nhân, Hoàng thượng sợ thuốc bột và thuốc nước chống dịch đậu mùa trong cung phát xuống không tới được Diên Hi cung của người, cho nên Hoàng thượng đem đến đây rất nhiều, Trữ Tú cung của Hoàng Hậu còn chưa tới.”
Tú Nguyệt hơi cúi đầu, mặt phiếm hồng, nàng để Hoàng thượng tùy ý lôi kéo, thẹn thùng nói: “Tần thiếp đã nói với Hoàng thượng rồi, tần thiếp ở đây không có việc gì. Số thuốc bột và thuốc nước ngài mang đến, vẫn nên đem đến những nơi cần hơn đi.”
“Hoàng thượng nhìn đi ạ.” Nàng chỉ vào ba cái lò ở tẩm điện: “Số thảo dược chỗ tần thiếp đang đốt, đủ để đối phó trận dịch này.”
Nàng cởi túi thơm trên người mình xuống, đeo vào bên hông Hoàng đế, ngẩng đầu nhìn hắn: “Hoàng Thượng tới cũng tốt, tần thiếp vốn đang muốn đi Dưỡng Tâm điện, muốn thương lượng với Hoàng thượng một chút.”
“Nàng muốn gặp trẫm? Thương lượng chuyện gì?”
“Đương nhiên là muốn xin Hoàng Thượng trước khi dịch bệnh có thể khống chế thì lưu lại nơi này của tần thiếp.”