Edit: Trân Uyển nghi
Beta: Tuệ Quý phi
 
“Sao lại không được?”
Ngung Diễm hừ một tiếng: “Nàng mang dáng vẻ này trở về Diên Hi cung, chẳng may bị người trong hậu cung nhìn thấy, không biết các nàng ta sẽ nghĩ trẫm thành thế nào.”
Ngài còn biết lo đến chuyện này cơ à?
Trong lòng Tú Nguyệt không nhịn được mà chửi thầm: Muốn người ta không bàn tán, trừ phi mình đừng làm.
“Dưỡng Tâm điện là nơi mà đa số phi tử trong hậu cung tha thiết muốn đến, trẫm cho phép nàng ở lại đây, nàng nên cảm kích mới đúng.”
“Nhưng mà…”
Nhưng mà Tiểu Bạch gia vì cứu nàng mà suýt mất mạng, thế mà nàng lại ở chỗ này phong hoa tuyết nguyệt với Hoàng thượng, sao có thể làm như vậy chứ?
Việc này hệ trọng, Hoàng thượng không có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng, nàng hẳn là nên trở về giúp Bảo Yến nghiên cứu cách chữa bệnh mới không có lỗi với lương tâm do trời đất chứng giám.
“Hoàng thượng, tần thiếp vội vàng chạy đến đây, ngài cho phép tần thiếp quay về mấy ngày sau lại đến Dưỡng Tâm điện hầu hạ Hoàng thượng, được không?”
“Không được.” Trong giọng nói của Hoàng thượng không chừa đường cho nàng thương lượng.
“Hoàng thượng.” Tú Nguyệt dịch đến gần: “Ngài nhìn tần thiếp này, nhìn xem tần thiếp đã bị ngài biến thành dáng vẻ như thế này, cho dù có tiếp tục ở lại đây thì cũng vô dụng.”
“Ngài đồng ý cho tần thiếp hồi cung đi mà.”
Dứt lời, nàng dùng gương mặt cọ cọ vào sườn mặt góc cạnh của Hoàng thượng.

“Nàng…” Hắn chán nản than: “Biết rõ trẫm không có cách nào chạm vào nàng, vậy mà nàng còn…”
Đương nhiên mục đích chính của nàng chính là cái này. Tính phản nghịch không thuận theo của Tú Nguyệt vừa trỗi dậy bèn táo bạo trêu chọc hơn, ý muốn khiến cho hắn chỉ có thể nhìn mà không thể ăn.
Ngung Diễm tức giận đến mức không biết phải làm sao, dùng một tay túm lấy người đang quấn lấy hắn rồi quăng sang một bên: “Lăn về cung của nàng đi!”
“Vâng!” Tú Nguyệt vui mừng đáp lời: “Tần thiếp tạ ơn Hoàng thượng!”
“Hoàng thượng, chúng ta mau ra Noãn các phía trước dùng thiện đi, nếu để chốc nữa đồ ăn nguội lạnh mất.” Dùng cơm xong, nàng còn muốn mang những lễ vật kia về Diên Hi cung nữa đấy.
So với người sau cơn mưa trời lại sáng như nàng, tâm trạng Hoàng thượng lúc này lại không thoải mái như thế.
Tú Nguyệt xuống khỏi long sàng, quay đầu lại nhìn sắc mặt lầm lì hung tợn của Hoàng thượng, nàng đành lấy lòng cười cười: “Lát nữa tần thiếp sẽ khoác áo choàng quay về, nhất định sẽ không để người khác nhìn ra điểm khác thường. Sau khi về đến cung liền đóng cửa suy ngẫm không tiếp khách, đại môn không ra nhị môn cũng không bước, Hoàng thượng ngài cứ việc yên tâm.” Những chuyện thất đức mà người làm ra, tần thiếp hứa sẽ không để một ai biết tới.
Hoàng đế liếc mắt nhìn nàng, giọng điệu không vui, hỏi: “Vậy nàng phải về cung mấy ngày?”
“Chuyện này…” Tú Nguyệt cúi đầu, nghiêm túc suy chốc lát rồi đáp: “Đợi đến khi tần thiếp dưỡng cho thân thể khỏe lại, có lẽ tầm năm sáu ngày.”
“Sáu ngày sau, tần thiếp sẽ lại đến Dưỡng Tâm điện thỉnh an Hoàng thượng.”
Lúc nàng ở Dưỡng Tâm điện thì thề son thề sắt đảm bảo với Hoàng thượng. Sau khi trở về Diên Hi cung, sáng sớm hôm sau nàng và Bảo Yến cùng nhau vào bếp sắc thuốc tận hai ba canh giờ, bị khói xông đến mức quên sạch chuyện này.
Vốn dĩ chỉ là kế hoãn binh mà nàng thuận miệng nói ra với Hoàng thượng nhằm thoát thân thôi, sao có thể để trong lòng kia chứ.
Đáng thương cho Hoàng đế của chúng ta ngồi ở Dưỡng Tâm điện đếm từng ngày từng ngày trôi qua. Mỗi ngày gọi Thường Vĩnh  Quý vào dò hỏi ba lượt, hỏi xem Quý nhân ở Diên Hi cung có đến đây cầu kiến hay không.
Chuyện này đúng là khổ cho Thường Vĩnh Quý, mỗi lần hắn thốt ra hai chữ “không có” thì lại nhìn thấy sắc mặt Thánh thượng trầm xuống, giống như thể lượn quanh quỷ môn quan một chuyến.
So với Hoàng thượng, hắn là người mong ngóng Như Qúy nhân đến hơn ai hết.

Mãi đến chạng vạng của ngày thứ bảy, Hoàng thượng mới nổi trận lôi đình ở Dưỡng Tâm điện: “Người đâu!”
“Đi Diên Hi cung!”
Thường Vĩnh Quý nhìn thấy cảnh tượng này thì len lén kề tai nói nhỏ với Ngạc La Lý: “Hoàng thượng bãi giá đến Diên Hi cung. Sư phụ, lúc này người không đánh tiếng gió thông báo cho bên Diên Hi cung ạ?”
“Chậm rồi, không kịp nữa rồi.”
Lúc này Thường Vĩnh Quý hết sức khẩn trương nhưng Ngạc La Lý lại không chút nôn nóng mà vẫy vẫy phất trần, đứng canh ở cửa: “Ngươi cứ theo hầu Vạn tuế đi.”
“Nhưng mà…”
“Không có chuyện gì đâu.” Ngạc La Lý lộ ra một nụ cười khôn khéo rồi nói: “Đừng thấy Vạn tuế gia của chúng ta nổi cơn thịnh nộ mà sợ, chờ đến khi gặp được Như Quý nhân thì sẽ nguôi giận thôi.”
Nói xong ông phất tay ra hiệu cho Thường Vĩnh Quý: “Mau đi đi.”
“Nếu Hoàng thượng thật sự muốn xử trí Như Quý nhân thì đã sớm hạ lệnh rồi, hà tất gì còn muốn bãi giá đến Diên Hi cung nữa.”
Hiện giờ Thường Tề đang tạm thời đảm nhiệm chức quản sự của Nội Vụ phủ.
Nghe nói cả Trữ Tú cung và Cảnh Nhân cung đều không có tâm tư chỉ huy hay đề bạt tổng quản mới cho Nội Vụ phủ, còn Thường Tề thì cùng lắm chỉ tạm thời thay thế chức tổng quản của Nội Vụ phủ nên cũng không mấy tha thiết hay đặt tâm tư quản lý chuyện nội bộ, chuyện lớn chuyện nhỏ ở trong cung đều do các quản sự chiếu theo quy tắc trong cung mà làm.
Trước kia rất nhiều cung bị Nội Vụ phủ áp bức bóc lột, nay đã được khôi phục những gì đáng nhận được, hiện giờ tình trạng của Diên Hi cung cũng đang có chuyển biến tốt hơn trước.
Lúc này, tại tẩm điện của Tốn Tần nương nương, Lan Qúy nhân chống một tay lên bàn của giường la hán, ngồi tựa người, dùng tăm tre ghim từng miếng trái cây tươi ăn.
Những ngón tay thanh mảnh trắng nõn đung đưa qua lại, chiếc vòng ngọc thanh thúy lộ một nửa ra khỏi tay áo. Nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía bóng đêm tối đen như mực bên ngoài cửa sổ.
“Vị ở bên Tây Thiên điện của chúng ta ấy, ta thấy nàng ta đảm đương ngũ phẩm Quý nhân đúng thật là chịu ấm ức mà. Từ lúc tiến vào Diên Hi cung liền không ngày nào yên phận, trước đó đắc tội Thánh thượng, tâm của ta cũng siết chặt theo. Sau lại còn dám ở sau lưng chơi xấu, đến Giản Tần nương nương mà cũng dám tính kế! Giản Tần kia chính là người của Hiền Phi nương nương đó, nhìn những chuyện xảy ra gần đây xem, Hiền Phi sẽ chịu bỏ qua cho nàng ta chắc?”

Lan Quý nhân quay đầu sang hướng khác rồi xua xua tay “Sớm hay muộn, là chuyện sớm hay muộn thôi, kiểu gì những người như chúng ta cũng sẽ bị nàng liên lụy, chịu chung tai họa.”
Thân thể của Tốn Tần nương nương có chút chuyển biến tốt, lúc này nàng đang ngồi ở bên còn lại của giường la hán, để cho Tây Lam đứng bên cạnh hầu hạ từng ngụm từng ngụm thuốc. Nghe thấy vậy bèn nhận lấy chiếc khăn tay mà Tây Lam đưa qua, khẽ lau khóe miệng xong im lặng không nói gì.
Lúc này Tốn Tần đang khoác trên người bộ xiêm y màu nâu, đây là ấn theo quy chế cấp bậc của  Tần vị, tuy rằng không phải là tơ lụa đẹp đẽ quý giá gì nhưng ít nhất không keo kiệt đến mức đáng thất vọng như trước kia.
Thái Y viện cũng bắt đầu có vài người ghé thăm xem bệnh, rồi lại kê đơn thuốc cho nàng điều dưỡng thân thể.
Sau khi Diêu Thắng của Nội Vụ phủ chết, thế lực trong cung của đảng Hiền Phi cũng thu liễm lại không ít. Hiện giờ mỗi ngày trong cung đều trải qua rất tốt đẹp, hết thảy chuyện này là nhờ ai đây?
Nếu bây giờ Lan Quý nhân vẫn còn không hiểu thời thế, trong lòng cảm thấy không thoải mái liền đi ra ngoài làm loạn, nhanh mồm nhanh miệng nói cho thỏa thích cũng không thể nào tổn thương đến Hữu Nỗ Lộc Tú Nguyệt, đến cuối cùng có khi chỉ tự đào hố chôn mình.
Nói Như vậy, Tốn Tần cũng không cần thiết phải nhắc nhở Lan Quý nhân.
Nếu đổi lại là Tú Nguyệt, có lẽ nàng sẽ nhắc nhở nàng ấy vài câu, chỉ là người như Tú Nguyệt căn bản sẽ không để bản thân rơi vào tình cảnh cần sự khuyên giải của nàng.
Tốn Tần trầm  ngâm chưa đáp lời, Lý Quan nữ tử ngồi bên dưới cũng cảm thấy không vui khi nghe được người khác nói như vậy sau lưng Như Quý nhân. Ngẫm nghĩ lại vài câu, cảm thấy bản thân mình thấp cổ bé họng không tranh luận lại Lan Quý nhân, bằng không với tính cách không thuận thì không buông của nàng ta, sẽ tranh luận mãi không thôi, dẫn đến xảy ra tranh chấp không đáng có, đến lúc đó chỉ càng bất lợi cho Như Qúy nhân thôi.
Thôi vậy, nàng thầm thở dài trong lòng, khua môi múa mép có thắng cũng chẳng được ích lợi gì.
Lan Quý nhân nói một tràng những điều muốn nói ra, trước tiên nhìn lại thái độ của Tốn Tần, sau lajai nhìn xem thái độ của Lý Quan nữ tử, hai người họ đều bày ra bộ dáng không nghe không thấy, căn bản chẳng có ai định phụ họa theo nàng ta.
Giống như thể từ lúc nãy đến giờ nàng ta vẫn chưa nói gì hết vậy.
Lan Quý nhân lạnh người, trên mặt có chút lúng túng, trong lòng lại càng tức giận hơn. Tỉ mỉ chuẩn bị để nói ra mấy câu như vậy, nhưng căn bản không ai để ý tiếp lời nàng ta.
Ở Diên Hi cung của mình thì không được ai để ý, vừa rồi nàng đến Vĩnh Hòa cung thỉnh an cũng bị trút giận, chỉ vì Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt cũng là người của Diên Hi cung mà bây giờ Oánh Tần nhìn nàng cũng không vừa mắt. Hết thảy chuyện này đều do nàng, do nàng, Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt!
Hiện tại đều là phân vị Quý nhân như nhau, ăn ngang ngồi ngang, sao nàng ta có thể cam tâm kia chứ!
Cùng sống dưới mái hiên, vậy mà Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt có chuyện tốt cũng chẳng chia sẻ cho nàng ta, bản thân mình lại còn vì nàng mà bị liên lụy!
Còn đang tức giận thì thị  tỳ Xảo Nhi của Lan Quý nhân lảo đảo chạy vào: “Tiểu, tiểu chủ!”
Không chờ nàng ấy nói tiếp, Lan Qúy nhân lập tức hung hăng mà mắng cho nàng một trận, trút hết bực bội lên người Xảo Nhi: “Đúng là đồ không biết phép tắc! Ngày thường ta dạy người như vậy đó sao? Đúng là bôi tro trát trấu lên mặt chủ tử, về Đông Thiên điện quỳ bên ngoài cho ta!”

Xảo Nhi hoảng loạn lau nước mắt trên vành mắt, nói: “Không phải, là, là Hoàng thượng. Hoàng thượng giá lâm Diên Hi cung! Bên ngoài bày ra trận thế rất hoành tráng, nô tỳ vừa nhìn thấy thấp thoáng liền vội vào báo tin cho chủ tử!”
Thật sự nàng không phải là người lỗ mãng như vậy, chỉ là Tây Lam cô cô đang hầu hạ trong tẩm điện, dựa theo tính tình của chủ tử nàng, nếu để cho cung nữ bên kia giành báo tin trước chỉ sợ lúc trở về nàng phải chịu mắng chịu véo.
Những nô tỳ từng hầu hạ Lan Quý nhân đều là những người nổi tiếng có ảnh mắt sắc bén ở trong cung.
“Hoàng thượng, Hoàng thượng tới?”
Nghe thế ánh mắt Lan Quý nhân sáng rực lên, bật người đứng dậy, ánh mắt đối với Xảo Nhi chuyển từ tức giận sang vui vẻ, nói: “Nha đầu ngoan, trở về chủ tử sẽ thưởng cho ngươi.”
Nói xong liền nhắm hướng của mà đi, đi được vài bước lại có chút chần chờ, quay đầu lại đợi Tốn Tần nương nương.
Vừa rồi Tốn Tần ngồi ở bên giường la hán, nghe những lời Xảo Nhi nói trong lòng cũng có chút khẩn trương.
Hoàng thượng đến!
Cũng đã hơn nửa năm rồi, ngoại trừ lần trước ngài ấy đến Diên Hi cung để hỏi tội Nguyệt Thường tại, để cho cả cung quỳ hơn một canh giờ ra, Hoàng thượng chưa từng tới Diên Hi cung, làm sao nàng có cơ hội được một lần nói ra tâm tư của mình kia chứ.
Cái thân thể tàn tạ này của nàng, lại còn bị cầm tù ở Diên Hi cung, cũng đã hơn nửa năm nay, cho dù muốn gặp mặt Hoàng thượng từ xa cũng là chuyện không thể.
Nàng cô đơn cụp mắt xuống, còn nhớ, vào lần trước lại sinh thần của Hiền Phi Hoàng thượng đã trách mắng nàng.
“Nương nương, nương nương.” Tây Lam ở một bên gọi nàng, lúc bấy giờ Tốn Tần mới hoảng hốt khôi phục tâm trạng, nàng khẽ mỉm cười nói: “Đi, đi, mau đi trước nghênh đón Hoàng thượng.”
Hoàng thượng tới, ai nấy cũng đều vui vẻ, Lý Quan nữ tử tuy rằng phân vị thấp bé hèn mọn không dám vui mừng ra mặt nhưng trong thâm tâm cũng không nhịn được có chút hy vọng.
Nàng đi theo sau Tốn Tần nương nương và Lan Quý nhân, hơi do dự quan sát sắc mặt của Lan Quý nhân, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí mà nói nhỏ với Tốn Tần nương nương: “Nhu Quý nhân vẫn còn ở Tây Thiên điện nghỉ ngơi, có phải chúng ta cũng nên báo cho nàng biết tin không?”
“Nói cho nàng làm gì!” Lan Quý nhân đi phía trước Lý Quan nữ tử, không đợi Tốn Tần nương nương ở phía trước đáp lời đã quay đầu trách mắng: “Không phải nàng ta bảo thân thể không khỏe cần đi ngủ hay sao? Đến cả thỉnh an Tốn Tần nương nương còn không đi, lúc này thánh giá của Hoàng thượng đến Diên Hi cung thì nàng có thể đi ra à? Như vậy thì xem Tốn Tần nương nương là cái gì kia chứ?”
“Lan Quý nhân.” Tốn Tần đương nhiên sẽ không dễ bị nàng châm ngòi thổi lửa như vậy, vẫn là nói một câu: “Thánh thượng giá lâm không phải là chuyện nhỏ, đừng để cho Như Quý nhân mất quy củ, báo cho nàng ấy một tiếng đi.”
“Nương nương!” Lan Quý nhân nóng nảy nói: “Chúng ta đều chiếu theo quy củ mà sớm tối đến thỉnh an người, Như Qúy nhân có chút quy tắc này cũng không làm được, nàng ta không đến thỉnh an vốn đã phạm quy tắc! Chẳng lẽ chúng ta còn phải đi tìm ngược nàng ta hay sao? Nương nương, không lẽ người lại muốn chiều hư Như Quý nhân hay sao!”