"Nói cho cô một tin tốt." Thừa dịp đang trong giờ nghỉ trưa, Cát Lâm Chân đến tìm Diệp Thư Từ: "rating của "Neon night walk" đã phá vỡ ba kỷ lục đấy.
Diệp Thư Từ chớp mắt: "Chúc mừng, lợi hại thế sao."
"Người lợi hại nhất vẫn là cô." Cát Lâm Chân cười nói: "Cô không xem sao? Mọi người đều đang thảo luận về chị Khủng Long đấy."
Diệp Thư Từ che miệng cười, vui vậy sao? Mọi người đều đang nói về cô.
Diệp Thư Từ đặt hộp cơm trưa xuống, mở điện thoại tìm kiếm chương trình này.
Hai ngày Trần Mỹ Tú ở nhà, cô bận rộn dọn dẹp nhà cửa thật sạch, rồi nấu vài món đơn giản đãi Trần Mỹ Tú.
Tự mình trải nghiệm quá trình sản xuất một chương trình tạp kỹ, sau đó lại xem nó trên điện thoại, cảm giác hoàn toàn khác.

Mặc dù đã biết trước nhiều chuyện gây cười, nhưng khi xem lại lần nữa cô vẫn mỉm cười từ tận đáy lòng.
Thành thật mà nói, "Neon Night Walk" tốt hơn nhiều so với cô tưởng tượng.
Cô rửa một ít trái cây, vừa ăn vừa xem, đến khi thấy bản thân mình đang nói về trải nghiệm khi yêu thầm cô mới hồi thần lại.
Bình luận hiện lên rất nhanh.
[ Chị Khủng Long nói hay quá!! ]
[ Yêu thầm là cảm giác này sao, muốn cậu biết, nhưng lại sợ cậu biết.

]
[ Tôi cũng nhớ về chàng trai mình đã yêu thầm hồi cấp ba.

]
[ Hẳn là chị Khủng Long rất xinh đẹp nhỉ, nhìn rất có khí chất, siêu thích chị Khủng Long.

]
Điều khiến Diệp Thư Từ ngạc nhiên là có khá nhiều người nhắc đến chị Khủng Long.

Sau khi tập này được phát sóng, tài khoản Weibo chính thức đã tạo một cuộc bình chọn, ai là khách mời được ủng hộ nhất, mọi người đều lựa chọn khách mời là idol.

Nhưng ở phần bình luận, bình luận gọi tên cô rất nhiều.
[ Thích chị Khủng Long nhất trong những người này, cảm thấy cô gái này là người có tâm hồn văn thơ, muốn chị ấy xuất hiện mãi.

]
[ + 1111111111!!! ]

[ Giọng nói chị Khủng Long vừa dễ nghe vừa dịu dàng.

]
[ Làm ơn, để chị gái nghiệp dư này xuất hiện mãi đi.

]
Vì trong chương trình Diệp Thư Từ đã đề cập qua, những lời này là câu hỏi mà cô đã trả lời trên Zhihu, nhớ đến chuyện này, cô vội vàng mở tài khoản Zhihu của mình ra.
Khi click mở app đã nhận được 999 tin nhắn, hơn 10.000 người theo dõi.
Tuyệt thật.
Mà câu trả lời của cô cũng hoàn toàn được yêu thích, với hơn 100.000 lượt thích và mấy ngàn lượt bình luận, ở khu bình luận mọi người đều kể về mối tình thầm kín của họ, thậm chí còn đăng những biểu tượng cảm xúc ấm áp để an ủi cô.
Đương nhiên, cũng có nhiều người hỏi người cô thích thời niên thiếu là người thế nào.

Diệp Thư Từ trả lời: Hiện tại cậu ấy sống rất tốt, vẫn ưu tú như tôi tưởng tượng, cậu ấy cũng sắp kết hôn cùng với cô gái đã ở bên cậu ấy khi còn trẻ, chỉ biết chúc phúc cho cậu ấy thôi.
Sau khi đăng lên, liền nhận được không ít tin nhắn riêng và bình luận.
[ Ôi, câu chuyện ngược nhất hôm nay, chị Khủng Long thật dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến người ta đau lòng huhuhu.

]
[ Vốn dĩ yêu thầm là không thể có được ánh sáng, chúng ta có thể nhìn anh ấy tỏa sáng đã rất tốt rồi.

]
[ Huhuhu đột nhiên bật khóc.

]
[ Chị Khủng Long ở thành phố Tô sao? Có phải là trường THPT số 1 thành phố Tô? ]
Diệp Thư Từ xem bình luận, đột nhiên thấy rùng mình, sao lại nhắc đến nơi cô sống? Cô vội vàng mở phần hồ sơ cá nhân và để riêng tư.

Điều Diệp Thư Từ không nghĩ đến là chương trình "Neon Night Walk" lại tìm cô, nhóm chương trình đã tổng hợp các đề xuất của cư dân mạng, tính để Diệp Thư Từ là khách mời cố định của chương trình.
"Cô Diệp, tương lai chúng tôi vẫn còn vài số về chủ đề thanh xuân, tính để một khách mời nghiệp dư làm khách mời cố định, chúng tôi muốn mời cô làm khách mời cố định đầu tiên, tiền lương đã ghi rõ trên hợp đồng, cô có ý kiến gì không?"
Diệp Thư Từ mở hợp đồng ra, tạm thời quyết định quay mười tập, tiền lương khá ổn, thu nhập từ một lần ghi hình gần bằng tiền lương một tháng của cô, hơn nữa vẫn sẽ nhận được một phần trong tập tiếp theo, sao có thể không lung lay.
"Thật ra tôi không có vấn đề gì, nhưng thời gian ghi hình lại trùng với thời gian làm việc của tôi..."
Biên tập nâng mắt kính cười nói: "Cô không cần lo lắng, tôi nói với lãnh đạo của cô rồi, mọi người đều làm trong cùng một đài truyền hình, không thành vấn đề."
*

"Chúc mừng nhé, Diệp Thư Từ." Cát Lâm Chân hâm mộ mỉm cười: "Cô xem vẫn là cô có tài năng, tùy tiện tham gia một chương trình cũng có thể nổi tiếng, nhưng cô vẫn nên lộ mặt đi, cô xinh đẹp như vậy, có thể thu hút ánh nhìn, từ từ trở thành idol luôn."
Làm idol đâu có đơn giản như vậy.
Thấy cô do dự, Cát Lâm Chân lại nói: "Cô sợ mình bị lộ sao?"
Diệp Thư Từ gật đầu.
"Chuyện cô yêu thầm đã là chuyện của mấy năm trước rồi, không sao đâu, huống chi người cô yêu thầm có lẽ đã nhiều năm không liên lạc."
Khóe miệng Diệp Thư Từ giật giật, không khéo thật, gần đây đã gặp vài lần.
Nói đến yêu thầm, Cát Lâm Chân có vẻ rất kích động: "Nói chứ, tôi cũng chưa từng nghĩ, đến tận 25 tuổi mà vẫn yêu thầm người khác."
Diệp Thư Từ nhướng mày.
Cát Lâm Chân thở dài: "Tuần trước, tôi đã gặp một người đàn ông trong siêu thị, rung động vô cùng, tôi đã hỏi thăm rồi, người đàn ông kia là một luật sư rất nổi tiếng."
"Ban đầu tôi còn nghĩ mình coi trọng dung mạo của người ta, không ngờ từ khi gặp anh ấy, ngày nào tôi cũng mơ mộng nghĩ ngợi, người ta còn không biết tôi mà tôi đã rơi vào lưới tình rồi."
Luật sư sao.
Diệp Thư Từ sửng sốt, sao lại là luật sư.
*
Trần Mỹ Tú nói với Diệp Thư Từ vài lần về tiến triển của vụ án, xác nhận khoản vay đã phát sinh trước khi ly hôn.

Số tiền này cùng không dùng để chi trả cho cuộc sống vợ chồng, Trần Mỹ Tú không có nghĩa vụ phải giúp trả nợ, tuy nhiên, mặc dù ngôi nhà đã được đồng ý cấp cho mẹ con Trần Mỹ Tú nhưng việc chuyển nhượng quyền sở hữu vẫn chưa được thực hiện, hiện giờ chồng cũ lại đổi ý, muốn lấy căn nhà đó.
"Thư Từ, luật sư Thẩm là người tốt." Trần Mỹ Tú nắm tay Diệp Thư Từ, liên tục cảm thán: "Cậu ấy xin hỗ trợ cho tôi, hầu như không tốn của tôi bất kỳ khoản tiền nào."
"Trên mạng đều nói luật sư lấy những đồng tiền bẩn, tiền kiếm được cũng bẩn, nhưng tôi lại thấy luật sư Thẩm rất tốt bụng!" Giọng điệu Trần Mỹ Tú đầy khen ngợi.
"Nghề nào cũng có người tốt kẻ xấu." Diệp Thư Từ mỉm cười, "Hơn nữa, vốn dĩ Thẩm Tứ là người tốt, chắc chắn sẽ cố hết sức để giúp chị."
"Đúng rồi, Thư Từ, cô có biết luật sư Thẩm không?"
Diệp Thư Từ hơi xấu hổ: "Sao chị lại hỏi chuyện này?"
"Mấy ngày trước tôi gặp luật sư Thẩm, cậu ấy có hỏi thăm cô."
Diệp Thư Từ uống một ngụm nước, suýt nữa đã phun ra ngoài.
"Hả, hỏi thăm em chuyện gì ạ?"
Trần Mỹ Tú gãi đầu, chóng mặt: "Thư Từ, đợi khi nào tôi nhớ tôi sẽ nói cho cô."
Diệp Thư Từ hơi thất vọng, thật ra cô khá tò mò, rốt cuộc Thẩm Tứ đã hỏi gì về cô.

"Em với luật sư Thẩm là bạn học hồi cấp 3, còn là bạn cùng bàn trong một thời gian." Những chuyện trong quá khứ, dường như chỉ một câu đã khái quát rõ ràng: "Năm đó cũng xem như là bạn thân, sau này đã trưởng thành, nhiều năm không liên lạc, bây giờ lại vô tình gặp nhau."
"Vậy bây giờ quan hệ của các cô là gì?"
Vấn đề này thực sự đã làm khó Diệp Thư Từ.
Nếu là bạn thân, điện thoại cô thậm chí còn không có WeChat của Thẩm Tứ, chứ đừng nói là liên lạc riêng.


Nhưng nếu chỉ là người lạ, Thẩm Tứ lại chủ động mời cô ăn cơm, còn giải vây giúp cô.
Cuối cùng cô cũng không trả lời vấn đề này.
Buổi chiều, Diệp Thư Từ cắt cắt một ít trái cây, ngồi với Trần Mỹ Tú trên ghế sô pha xem TV.
"Thư Từ, nếu tôi có một đứa em như cô thì tốt rồi."
"Giai Ân cũng tốt mà." Diệp Thư Từ mỉm cười: "Em ấy chỉ hơi bận công việc."
"Tính cách bốc đồng của Giai Ân, so với cô còn kém xa, tôi thích một cô gái điềm tĩnh như cô vậy."
"Ding dong", chuông cửa vang lên.
Trần Mỹ Tú đứng dậy, vội vàng xoa xoa tay, vẻ mặt lộ ra vài phần hoảng loạn, thu dọn bàn ăn: "Thư Từ, tôi quên nói với cô, hôm nay luật sư sẽ tới."
Vừa nói, cô ấy vừa đứng dậy mở cửa.
Diệp Thư Từ bị bỏ lại trong mớ hỗn độn, luật sư sao?
"Là luật sư Thẩm sao?"
Người nhấn chuông cửa là người rất có khí chất, chỉ nhấn một lần, nhưng bước chân của Trần Mỹ Tú lại khá vội vàng, sợ người ngoài cửa sẽ sốt ruột.
"Chắc không phải luật sư Thẩm đâu, chỉ đưa văn kiện thôi, là mẫu hợp đồng xin pháp luật hỗ trợ của tôi." Trần Mỹ Tú vừa mở cửa vừa cười với Diệp Thư Từ: "Những việc nhỏ như vậy chắc trợ lý của luật sư Thẩm sẽ đưa."
Diệp Thư Từ đứng sau cánh cửa, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt khiêu khích của Thẩm Tứ, người đàn ông cười như không cười nhìn cô, đáy mắt có vài phần trêu chọc.
Ah.
Không phải là trợ lý sao?
"Luật sư Thẩm, phiền ngài quá!" Thẩm Tứ đưa văn kiện đã chỉnh sửa cho Trần Mỹ Tú, người đàn ông hơi gật đầu, Trần Mỹ Tú không ngừng cảm ơn.
"Luật sư Thẩm, ngài vì vụ của tôi mà bận rộn lâu như vậy, ngài bận trăm công nghìn việc còn đến đưa văn kiện nữa, tôi có thể tự đến lấy được."
Ánh mắt Thẩm Tứ rất bình tĩnh: "Tiện đường xử lý chút việc, chị đến một chuyến cũng không tiện."
"Nào có nào có." Làn da ngăm đen của Trần Mỹ Tú đỏ bừng vì xấu hổ: "Lần trước tôi đã nói tôi đi nhầm tàu điện ngầm, chắc ngài đã nghe được, Diệp Thư Từ đã nói tôi biết lộ trình trong hai ngày qua, bây giờ tôi sẽ không đi nhầm nữa, Thư Từ thực sự là một cô gái siêu cấp tốt bụng."
"Thật ra đi đường nào cũng vậy, đi bộ nhiều một chút sẽ tốt hơn."
Nhắc đến tên Diệp Thư Từ, lúc này ánh mắt Thẩm Tứ mới nhìn cô, như thể hữu hình, không hiểu sao Diệp Thư Từ lại thấy hơi chột dạ.
Rõ ràng là chưa làm gì cả.
Trần Mỹ Tú năm lần bảy lượt khen ngợi cô, không hiểu sao Diệp Thư Từ lại thấy yêu bản thân mình kinh khủng.
"Luật sư Thẩm, đừng đứng ở cửa, vào nhà ngồi đi." Trần Mỹ Tú nhiệt tình tiếp đãi anh: "Thái độ làm việc của công ty luật các cậu rất tốt, lần này tôi nên tiếp đãi ngài thật tốt."
Diệp Thư Từ nhướng mi, cũng đánh giá Thẩm TỨ.
Ánh nắng trong veo chiếu xuống áo sơ mi trắng của người đàn ông, càng khiến cho dáng người của người đàn ông thêm sạch sẽ tao nhã, tràn đầy khí chất ưu tú, tuấn mỹ chỉnh tề.
Vốn dĩ chỉ là tiện đường đưa văn kiện, có lẽ anh sẽ nói vài câu xã giao rồi rời đi.
Không ngờ, Thẩm Tứ lại ho nhẹ một tiếng: "Vậy ngồi đi."
Diệp Thư Từ: "?"
Ha, thật không biết khách sáo.
Trần Mỹ Tú dẫn Thẩm Tứ đến ghế sô pha trước, TV vẫn đang bật, đang chiếu một gameshow hài hước, Diệp Thư Từ vội vàng tắt TV.
"Luật sư Thẩm, ngài ngồi ở đây."
Người đàn ông vắt chéo chân ngồi trên ghế sô pha, tầm mắt thờ ơ tập trung vào thứ gì đó.

Thẩm Tứ có một ý thức đạo đức mạnh mẽ, không liếc nhìn lung tung.

Diệp Thư Từ vào bếp pha một bình trà, sau đó lấy bộ ấm trà chuyên dùng để đãi khách, rót cho Thẩm Tứ một ly, động tác uyển chuyển.
"Đây là ly mới sao?" Thẩm Tứ cười nhạt hỏi.
Đầu ngón tay Diệp Thư Từ run run rót trà: "Ừ, luật sư Thẩm là vị khách đầu tiên tôi tiếp đãi khi chuyển đến đây."
"Vậy thật vinh hạnh cho tôi." Khóe mắt và đuôi lông mày người đàn ông nhiễm ý cười nhẹ.
Thẩm Tứ nhấp một ngụm trà, gật đầu tán thưởng: "Cô Diệp pha trà không tệ."
Diệp Thư Từ cũng ngồi sang một bên, mím môi, cau mày nói: "Thẩm Từ, đừng gọi tôi là cô Diệp nữa, cậu không cảm thấy kỳ quái sao?"
Ngay cả một người xa lạ như Lâm Nam, cứ một câu là cô Diệp, cũng khiến cô thấy khó xử, huống hồ là Thẩm Tứ, tốt xấu gì đã từng là người quen.
Thẩm Tứ nhướng mày, giọng điệu trêu chọc "Ồ" một tiếng, thâm sâu nói: "Vừa rồi ai gọi tôi là luật sư Thẩm trước?"
Diệp Thư Từ: "..."
Mọi người lại nói về vụ án.
Trần Mỹ Tú nói: "Luật sư Thẩm, tôi xem trên mạng, mọi người đều nói ngài là một luật sư không phải người bình thường có thể mời được, còn nói có thể tìm được vị luật sư như ngài chính là tổ tiên hiển linh."
Thẩm Tứ nhàn nhạt nói: "Không khoa trương như vậy đâu."
Diệp Thư Từ cũng chìm trong suy nghĩ.
Cô biết công ty luật Thẩm Châu lợi hại thế nào, Thẩm Tứ lại là luật sư nổi tiếng nhất cả nước, người có thể nhờ anh khởi kiện đều là người không giàu thì cũng có địa vị, và phí ủy thác cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể trả được.
Mặc dù Thẩm Tứ đã giải thích luật sư Trương phụ trách vụ của Trần Mỹ Tú có việc nên không thể nhận, nhưng án kiện đơn giản như vậy, cũng không cần luật sư lợi hại nhất ra mặt.
Luôn có cảm giác dùng người tài không đúng chỗ.
Đại não Diệp Thư Từ đang hoạt động, nhưng không nói gì, yên lặng nuốt xuống những nghi hoặc trong lòng, dù sao công ty luật sắp xếp thế nào cô cũng không rõ.
"Luật sư Thẩm, nếu không phải ngài đã giúp tôi xin viện pháp luật hỗ trợ, với khả năng của tôi chỉ có thể trả phí tư vấn cơ bản nhất."
Trần Mỹ Tú thể hiện sự cảm kích trước đó, lập tức đứng dậy: "Tôi rửa cho ngài một ít trái cây, vừa mua sáng nay, đều rất tươi."
Trần Mỹ Tú đi về phía phòng bếp.
Diệp Thư Từ người đối diện Thẩm Tứ, người đàn ông lặng lẽ nhìn cô, môi mỏng mím chặt, không nói lời nào.
Dưới ánh đèn mờ ảo, ngũ quan anh tuấn của người đàn ông đẹp như tượng tạc.
Thẩm Tứ khẽ hé môi mỏng, vừa định nói gì đó thì giọng của Trần Mỹ Tú từ trong bếp truyền đến: "Thư Từ, sao tôi không tìm thấy việt quất? Sáng nay tôi đã rửa sạch rồi."
Diệp Thư Từ lập tức đứng dậy: "Tôi giúp chị Mỹ Tú tìm ít trái cây."
Sáng nay cô đã bỏ trái cây vào tủ lạnh, còn vài thứ khác nữa, có thể đã chồng lên nhau nên Trần Mỹ Tú không tìm thấy.
Diệp Thư Từ lấy một hộp lớn việt quất từ tủ lạnh.
Trần Mỹ Tú cắt dưa hấu và cam rồi đặt lên đĩa đựng trái cây, đột nhiên cô ấy giật nảy mình, vỗ trán: "Thư Từ, tôi nhớ rồi."
"Nhớ gì ạ?"
"Nhớ luật sư Thẩm đã hỏi chuyện gì về cô!" Trần Mỹ Tú vô cùng kích động, gần nhưu vỗ tay nói: "Cậu ấy hỏi cô có bạn trai không."
Giọng nói lớn đột ngột phá vỡ sự im lặng của căn phòng.
Diệp Thư Từ xấu hổ.
Quay người.
Vừa lúc bắt gặp vẻ mặt vô cảm của Thẩm Tứ.
03/09/2023 - 2990 từ
na9 như ma z tr.