Hệ thống lúc này mới ngợ ra.

Hình như trong hồ sơ của ký chủ có viết, cô là con mù đường chính hiệu.Trong lúc nó đang suy nghĩ thì ký chủ mù đường của nó đã đi tới cái ngõ ngách chết tiệt nào rồi.

Khi hệ thống thanh tỉnh lại thì nó lại tiếp tục ngờ nghệch.
[....] lúc này gấp gáp " Ký chủ, cô đang đi đâu thế ".
Ái Linh lạnh nhạt trả lời " Ta cũng không biết ".
Hệ thống: - _ -
[....] tức giận " Vậy tại sao ký chủ không hỏi ta ".
Cô liền đưa ánh nhìn giống như nhìn người, à không hệ thống vô tích sự " Ngươi biết đường ".
Hệ thống lúc này bất mãn với ánh mắt của ký chủ liền lên tiếng " Bổn hệ thống có bản đồ "
Ái Linh lúc này liền cười thân thiện và hệ thống " Vậy ngươi mau chỉ đường cho ta thoát ra khỏi chỗ này "
[ Hệ thống: trình độ lật mặt của ký chủ hình như lại tiến bộ nữa rồi ]
Sau một hồi Ái Linh cố gắng thì cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng tiến vào thôn trang.

Bây giờ trời đã sáng mà hiện tại cô đang rất đói bụng, nhìn đồ ăn được bầy bán thì bụng cô lại càng kêu.Nhưng bình thường ra đường thì tiền bạc đều do nha hoàn giữ nên cô không có tiền.

Mà giờ về cũng không được, bởi vì một người phụ nữ mất tích qua một đêm.

Mà bây giờ lại quay về với bộ dáng xộc xệch, quần áo đầy bụi bẩn, mà còn rách lên rách xuống.


Nghĩ một chút liền bt là thanh danh không còn gì rồi, có khi còn bị nhốt lòng heo ấy chứ.

Bây giờ không về thì cũng chả khác gì là cô bỏ trốn, đường nào thì thanh danh cũng không còn.

Bà cha nó! Nhiệm vụ này không phải là bị tèo một nửa rồi à, còn làm cái gì nữa,đi đầu thai luôn cho rồi.
[....] hoang mang lên tiếng " Vậy bây giờ phải làm sao đây, nhiệm vụ không hoàn thành là cả tôi cũng thăng cùng luôn đó ".
Cô bình thản lên tiếng nhưng lại đang lo sợ " Yên tâm, cùng lắm thì ta với ngươi dắt tay nhau xuống hoàng tuyền ".
Hệ thống khóc một dòng sông, tại sao nó lại có một ký chủ như vậy chứ.
Trong lúc hai người đang tám nhảm với nhau để quên đi cái đói, thì đằng trước có một đám đông tụ lại một chỗ mà xôn xao chỉ trỏ gì đó.

Cô tò mò liền đi qua xem một chút.

Ở ngay trung tâm chính là một công tử có tướng mạo đẹp.Chỉ là ngũ quan hơi nhu hoà quá, có vài đường nét còn âm nhu hơn con gái.

Còn đối diện là một cô nương ngũ quan rất tinh xảo, có thể nói là khuynh nước khuynh thành.Cô nương đó mặc một thân y phục màu trắng, thân thể thì đẩy đà.

Nhìn vào vừa cảm thấy "Băng thành ngọc khiết" lại vừa quyến rũ.

Hai cái đối lập hoà làm một, lại không cảm thấy kì lạ,mà còn dâng lên hứng thú của nam nhân.

Chỉ là nếu không phải mắt cô tinh tường,thấy trong mắt vị cô nương kia chợt loé lên tia xảo quyệt.

Có lẽ cô cũng sẽ cảm thấy cô ta đáng thương.
[....] " Ký chủ, cô không có từ nào để diễn tả sao, sao lại diễn tả một nam nhân như vậy "
Ái Linh nghi hoặc " Ta đã lấy hết vốn liếng của mình ra để miêu tả hắn rồi, ta thấy mình nói đâu có sai, ngũ quan của hắn rất là phi giới tính ".
Hệ thống đỡ trán, lắc đầu chán nản.

Quay lại với hai người ở " trung tâm ".

Vị cô nương kia bắt đầu khóc thút thít, vừa khóc vừa tố cáo " Vị Hà công tử này đến Nghênh Khuê Đường của ta, còn...còn có ý định làm chuyện đồi bại với ta ".
Mọi người nghe vậy liền ồ lên,ai ai cũng kinh ngạc, có vài người còn bắt đầu xì xầm to nhỏ.Còn cô khi nhìn thấy cô nương kia đang khóc liền cười khinh bỉ vài cái.Nếu chỉ nhìn sơ qua, người ta sẽ nghĩ vị cô nương kia thật đáng thương.

Nhưng khi nhìn kĩ vào ánh mắt kia, đầy rẫy mưu mô thì còn nữa không.Thấy một màn nhàm chán như vậy, cô liền không có hứng thú nữa.

Chỉ là khi rời đi nhìn thấy thứ kia, ánh mắt liền trở nên nhan hiểm.

Đi vào một hẻm nhỏ, nấp kĩ,khi thấy đám đông đã giải tán.


Vị công tử kia mang khuôn mặt tức tối đi, còn cô nương kia thì liền đi một hướng nào đó.

Cô nhanh nhạy đuổi theo, khi thấy đi vào chỗ đông người liền chạy vụt qua người kia.

Vị cô nương đó bị đụng xém ngã liền chửi rủa vài câu trong miệng.

Cô chạy một hồi liền đi vào một con hẻm vắng người.
[....] liền ngạc nhiên lên tiếng " Ký chủ, cô ăn cắp ".
Ái Linh liền trừng nó " Đây không được gọi là ăn cắp, ta chỉ là đang thay người khác xả giận thôi ".
* tác giả: đừng học theo, coi chừng bị đánh*
Hệ thông kinh bỉ nói " Ồ, hoá ra là vậy à ".
Mặc dù nghe ra ý khinh bỉ trong giọng nói hệ thống.Nhưng cô thật sự là không còn đường nào mà.

Nếu bây giờ chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ.

Mà đã bị chết đói, sau đó bị tống đi, chẳng phải cô sẽ còn đau khổ hơn sao.

Sau đó cô liền đi lấp đầy cái bụng, rồi giả dạng thành nam nhân đi vào tửu lầu xin làm chạy bàn.Cô ít nhất phải đi khoảng 10 cái tửu lầu lớn nhỏ rồi mà không ai chịu nhận cả.

Khi trời chạng vạng tối thì cô liền vào một tửu lầu nhỏ.

Chủ quán là một phụ nhân ướt chừng trên dưới 30 tuổi.

Qua một lúc nài nỉ thì chủ quán cũng chịu thu lưu cô.

Một tháng ở đây cô liền thu thập được một chít tin tức.


Về sự việc mất tích của cô thì chỉ nghe bên trấn cô sống, trở thành đề tài nghị luận của mọi nhà.

Cha chồng cô tức giận liền phái gia đinh đi tìm kiếm, nói chung thì sự việc càng náo càng lớn.

Khi đang làm việc cô nghe được một tin, khiến tâm trạng sầu não hơn một tháng nay phấn trấn trở lại.
[....] nghe thấy suy nghĩ của cô liền lên tiếng " Ký chủ, cô định làm gì thế ".
Ái Linh liền hưng phấn trả lời " Chế thuốc làm giàu ".
[....] cả kinh " Cô biết chế thuốc ".
Ái Linh liền tự kiêu lên tiếng " Ở thế giới trước ta rất ham học hỏi, vì thế nên liền bắt đầu điều chế các loại dưỡng da này nọ ".
[....] nghi hoặc hỏi " Vậy cô có thành công không ".
Cô ngạo kiều trả lời " Tất nhiên là thành công "
Nhưng trong lòng đang rất lo lắng.

Bởi vì ở thế giới của cô, khi điều chế đều có máy móc đo lường chuẩn xác, còn có người bạn trong ngành chỉ cho.

Nhưng ở đây thế giới lạc hậu, máy móc không có,mà điều quan trọng là người bạn am hiểu kia cũng không có.

Tuy rằng nói làm nhiều sẽ quen tay.

Nhưng mà cô vẫn sợ,lần này thất bạ thì lại phải nghĩ kế sách tiếp theo..