Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo

Chương 98: Thằng nhỏ này là thần y chăng.

Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen



- Mạc đại gia, chúng tôi đến thăm ông đây!
Căn phòng cửa trước cửa sau đều mở thoáng ra, một cơn gió thổi qua nhà trên đến, bội phần mát mẻ, Mã Tiểu Linh gọi một tiếng, nhìn vào trong căn nhà không thấy có người phản ứng, liền dẫn Diệp Thanh đi qua nhà chính, đến vườn sau.

Đây là một cái vườn nhỏ,trong góc nhỏ có mấy miếng đất trồng rau xanh, trồng một chút dưa chuột, ngô, vân vân, một người đầu hoa dâm, bác Mạc một ông cụ tầm khoảng hơn bảy mươi tuổi đang ở ngoài ruộng diệt cỏ, bắt sâu, chính là trước đây Lí Tiểu Miêu có nhắc qua về ông cụ này, gọi là Mạc Quốc Phụ, là anh em họ cách nhau vài chi với trưởng thôn Mạc Quốc Phú, hai người vai vế tuy giống nhau, nhưng mà tuối tác lại cách nhau quá nhiều, ước chừng đến hơn ba mươi tuổi.

Mạc Quốc Phúc nhìn thấy Mã Tiểu Linh vừa mới đi mà lại quay lại, lại còn dẫn thêm một người nữa đi theo, thì hơi bất ngờ một chút, nhưng mà nói cho cùng ông cụ này cũng là người hiếu khách, liền bỏ cuốc, cười khà khà đi ra nghênh đón, nói:
- Con nhóc này, thế nào lại đến nữa vậy? xin lỗi cho ông nói tục một chút chứ, ông ở cái tuổi này rồi, không có quen với mấy cái tiêm chích cắt mổ đó!

Mã Tiểu Linh cười và nói:

- Ông ơi ông yên tâm đi! Lần này cháu đưa đến là một vị bác sĩ trung y kinh nghiệm đây!

- Ồ? Là cái cậu này à?
Mạc Quốc Phú quan sát Diệp Thanh mấy cái, tiện tức thì lắc đầu, đặt tay ra, nói luôn:
- Cô nhóc, nhìn cô cũng có vẻ thật thà, làm sao mà lời nói chuyện không đáng tin cậy như vậy, không ngờ lại đến lừa phỉnh một ông già như tôi! Cái thằng nhọc non choẹt này, chấp nó có học từ lúc còn trong bụng mẹ, thì cũng chẳng thể thành thầy thuốc trung y có kinh nghiệm được!

Mã Tiểu Linh nói:
- Cụ Mạc, cụ đừng xem thường cậu ấy, cậu ấy bây giờ đang là bác sĩ ở khoa chuẩn đoán cấp cứu của bệnh viện Ngô Đồng chúng tôi đấy, lập được công lớn, ở bên trung y, lại còn là một tay cừ khôi trên phương diện châm cứu!
Nói xong liền đánh mắt sang Diệp Thanh.

Diệp Thanh hiểu ý, biết đã đến lúc thể hiện bản lĩnh, thế là hơi cười mỉm một cái, đi về phía trước, nói:
- Cụ Mạc, con học trung y từ khi lên năm, mười một tuổi đã bắt đầu bốc thuốc, có hay không có bản lĩnh, xem mạch cho cụ một chút là biết! nếu như nói không đúng, không cần cụ đuổi, tự bản thân con cũng không có còn mặt mũi nào mà ở đây!

- Vậy được , bắt mạch thì bắt mạch!
Mạc Quốc Phú cười to, liền lập tức lấy mấy cái ghế ra, mời Mã Tiểu Linh và Diệp Thanh ngồi, rất rõ ràng, người già đối với trung y vẫn còn tương đối ủng hộ và chấp nhận, ít nhất vẫn còn không giống như lúc trước, dù Lí Tiểu Miêu khuyên, ông cụ vừa nghe thấy tây y là dù thế nào cũng không đồng ý, đến cơ hội để khám cho cụ cụ cũng không cho!

- Mạch của cụ tế sáp, chất lưỡi tối tím, phải chăng thường xuyên xuất hiện tim đập gập và nhịp thở ngắn, tinh thần mệt mỏi sức lực không có, thêm nữa lúc phát ra ở ngực và tim thường thấy đau nhức, đau quặn, mà lại lần nào cũng đau cùng một chỗ?
Diệp Thanh bắt mạch xong, lại kiểm tra thêm một số triệu chứng rồi nói.

- À?

Câu nói đó vừa xong, ông cụ Mạc lập Tức ngạc nhiên, sắc mặt thay đổi! Không tồi, bản thân trước đây cũng có từng nói qua với cô gái tóc ngắn kia, tự bản thân cũng có chút khó chịu, nhưng cũng không nói rã được cụ thể triệu chứng à, thằng nhỏ này tùy ý bắt mạch một cái là biết được? Chẳng lẽ đúng là Hạnh Lâm Quốc Thủ?

- Đúng rồi, đúng rồi , cậu nói đúng rồi!
Mạc Quốc Phúc phát vào đầu gối một cái, kêu lên một tiếng, tiếp theo đó là một câu hỏi nghiêm chỉnh.
- Ê nhóc, không biết đây là bệnh gì vậy? Phải điều trị như thế nào đây?
Trong lúc nói chuyện, tuyệt không có thái độ bị giới trẻ trêu trọc lừa phỉnh như lúc trước nữa.
Diệp Thanh nói:
- Tim của cụ bị đau quặn, nguyên nhân do động mạch vành không cung cấp đủ máu, cơ tim thiếu máu cục bộ hoặc tạm thời và thiếu o-xi dẫn đến các triệu chứng lâm sàn tổng hợp, các biểu hiện chủ yếu lúc phát tác là đau ngực hoặc vùng ngực khó chịu! Tình hình của cụ, ước chừng mỗi lần phát tác kéo dài chừng năm đến tám phút, vài ngày một lần và cũng ngẫu nhiên một ngày nhiều lần!

Thấy Mạc Quốc Phú và Mã Tiểu Linh đều nghe một cách chăm chú lạ thường , Diệp Thanh không chỉ vậy mà thậm chí còn có cảm giác có thành tựu, nên tiếp tục giảng giải.

- Nếu dùng trung y để biện chứng chuẩn đoán, bệnh này của cụ thuộc vào chứng khi hư huyết tụ. Ngực tê lâu ngày, tâm khí hư tổn, khi hư tắc không có lực để hành huyết, huyết mạch ngưng trệ, tất gặp chứng ngực đau thắt, đau quặn, cố định ở một chỗ, tâm khí hư tổn, thất dưỡng tâm mạch, nên gặp chứng ngực đau râm ran, mơ hồ, lúc có lúc không, tim đập loạn nhịp hơi thở ngắn, tinh thần mệt mỏi không có sức lực, chất lưỡi tím tối hoặc tối nhạt, mạch trầm huyền hoặc tế sáp, đều gọi là tâm khí khuy hư, sau khi huyết mạch ngưng trệ.



Mạc Quốc phúc xuất thân là nông dân, còn chưa tốt nghiệp tiểu học, đâu có hiểu được mấy cái cong cong quấn quấn, tối nghĩa mơ hồ như những thứ này, nên lúc đó càng thêm phần tâm phục Diệp Thanh, trong lòng nghĩ:
- Có thể nói rất nhiều đạo lý như thế này, thiết nghĩ là một người thực sự có bản lĩnh, không cần biết là thế nào, nhưng những triệu chứng nêu trên đều đúng! Đều đúng như anh ta nói mà?

- Đại phu ngài họ gì vậy?

Mạc Quốc Phú đổi cách xưng hô, hỏi đến danh tính của Diệp Thanh.

- Cụ ơi cụ khách sáo quá rồi, con họ Diệp, tên chỉ có một chữ Thanh, Diệp trong từ diệp thụ, Thanh trong từ thanh thảo!
Diệp Thanh cười mỉm nói.

- Tiểu Diệp à, xem ra, cháu là một người thực sự có kinh nghiệm đấy!
Mạc Quốc Phúc dựng thẳng ngón tay cái lên, tiện lúc đó có chút lo lắng hỏi:
- Không biết cái bệnh của tôi chưa thế nào đây? Tiền thuốc có đắt không?

Kỳ thực, ông ấy đã sớm biết mình mắc phải chứng bệnh gì, chỉ vì trong nhà không có tiền, nên mới cứ bẵng đi mãi như vậy, có thể qua được thì qua, dẫn đến bệnh tình ngày một nghiêm trọng! Người ta nghèo khổ, ai mà chẳng như vậy?

Mặc dù là đi khám bệnh tình nghĩa, khám bệnh đúng là không lấy tiền, nhưng mà viết đơn thuốc ra, vẫn phải tự bản thân mình đi bốc thuốc mà, nếu mà không may gặp phải một vị thuốc nào đó đăt tiền, thì đến ngay cả cái quan tài của mình có lôi hết ra, sợ cũng chưa chắc đã đủ! Cho nên Mạc Quốc Phú mới có câu hởi đó.

Diệp Thanh Cười nói:
- Nếu chữa thì, hợp với ích khí hoạt huyết. đơn thuốc cháu chưa viết trước vậy nhé, lần này bệnh viện Đồng Ngô chúng cháu đến trị Cửu Long nghĩa chuẩn khám bệnh, có mang theo nhiều dược phẩm lắm, trong đó có một loại thuốc trung dược viên con nhộng gọi là bột tam thất, vừa tốt có thể trị căn bệnh này của cụ! Lát nữa cháu sẽ đưa cho cụ mấy cái phác đồ điều trị, đảm bảo với cụ thuốc đến bệnh hết!

- A…A, tấm lòng tốt ! Các cháu nghĩa chuẩn khám bệnh, lại còn tặng thuốc, vậy cái lão già như tôi đây đâu có dám cậy già mà ỷ lại được chứ? Lát nữa à, tôi tự đi ra lấy thuốc!
Mạc Quốc Phúc kích động liền, đứng dậy, nắm chặt lấy tay của Diệp Thanh, cười rạng rỡ , cảm ơn liên tục.

Mã Tiểu Linh ở một bên yên lặng dõi theo, đôi mắt đẹp gợn sóng lăn tăn cứ ngó nghiêng, ánh mắt ấy thêm mấy phần rực rỡ kỳ lạ nhìn theo Diệp Thanh!

- A


Đột nhiên,Mạc Quốc Phú ôm chặt lấy ngực, đau đến nỗi cong cả lưng xuống.

Mã Tiểu Linh nhanh chong đỡ ông ấy, hỏi:
- Cụ Mạc, Tim cụ lại đau rồi à?

Mạc Quốc Phú đau đén mức đầu lông mày chỉ trực co cứng lại, sắc mặt nghiêm trọng trắng bạch như giấy, cũng chẳng còn tinh thần sức lực để trả lời cô ấy, chỉ là vô cùng miễn cưỡng gật gật đầu.

Diệp Thanh trấn tĩnh nói:
- Đừng hoảng hốt, cô đỡ cụ Mạc ngồi xuống, tôi đến châm cứu cho cụ!
Anh ấy phản ứng rất nhanh, trong lúc nói chuyện, nhanh chóng mởi hộp thuốc, sau đó nhanh chóng lấy kim và bông cồn, cẩn thận tỉ mỉ sát khuẩn cán kim, sau đó ngay lập tức châm cứu cho Mạc Quốc Phú.

Thủ pháp của anh ấy như mây vậy, trước dùng tiết pháp, châm vào ba huyệt bẩm trung, nội quan, thần môn của Mạc Quốc Phú, rồi lại gắn chặt ngải cứu lên rồi dùng bật lửa đốt, cứu huyện nhũ căn của cụ Mạc, sau đó, lại đổi kim châm vào trên tai với tâm, dưới da và trong khu vực có liên quan tới thận tố, làm như vậy , có thể khai thông tim mạch, tiếp đó nhanh chóng giảm đau.

Không đến hai phút công sức, cơn đau tim của Mạc Quốc Phúc đã giảm đi hơn một nửa, nhưng Diệp Thanh vẫn chưa dừng lại ở đó, vẫn còn bước sau nữa. Chỉ thấy anh ta lấy cây kim ra, rồi thay vào đó là thủ pháp tiểu sao xoa bóp phúc tạp!

Ngón tay như bay, nhanh nhen như điện, hoặc bóp, hoặc xoa, hoặc cấu, hoặc ấn, hoặc nhuyễn, hoặc điểm, hoặc thán, hoặc cạo,... thủ pháp mềm dẻo, tựa hồ gió xuân phất liễu, chính là thức thứ nhất của ( Quy Xà Bí Thôi) phong phất liễu!

Diệp Thanh lần lượt theo thứ tự các huyệt đạo, thiên trì, linh khư, ốc ế,nội quan, tâm du, quyết âm du, phế du, cách du, chí dương và các huyệt khác, dùng vừa sức xoa bóp, không đến một lúc, sắc mặt Hoàng Quốc Phú đã hồng nhuận, hồi phục như trước!

- Này cháu, cháu thật là thần y chăng!
Cái ông lão nông thôn chất phác chưa học hết tiểu học đến cặp sách cũng còn rơi, dựng đứng ngón tay cái lên hướng vè phía Diệp Thanh tán thưởng mà không nói lên lời, nhất định phải mời họ uống mấy cốc trà rồi mới đi.

Diệp Thanh và Mã Tiểu Linh mặc dù vội vàng đi mở rộng hoạt động khám bệnh tình nghĩa , nhưng thịnh tình của ông cụ khó từ trối, cũng không tiện cự tuyệt, vả lại, nói chuyện với ông cụ nhiều một chút, cũng có thể hiểu biết thêm về tính cách con người nơi đây, thứ nhất có thêm kiến thức , thứ hai, đối với việc khám bệnh tình nghĩa cũng có thêm lợi ích.