Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo

Chương 95: xuất sư không có lợi!

Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen



- Ai muốn anh giả vờ làm người tốt!
An Tiếu Trúc giương giương hếch hàm lên, không ngờ trong lúc bị ngã đau khóc sướt mướt như thế mà vẫn bực tức và kiêu ngạo được như vậy!

- Choáng, tôi từ lúc nào giả vờ làm người tốt vậy, anh mày vốn dĩ đã là người tốt mà?
Diệp Thanh cũng không thèm chú ý đến cô ta nữa, ngồi xổm xuống, nắm lấy chỗ bị thương ở chân của cô ấy, rồi sau đó dùng lực nắn lại!

Tất nhiên là thi triển chiêu thức “ngư xà bí thôi” thức thứ tư – long tượng nghiền!

- A ~~, ai zô~~, anh làm gì thế, muốn bóp ch.ết tôi à?
An Tiếu trúc đau đến nỗi nước mắt chảy dàn dụa, chỉ thiếu điều chưa lăn ra đất giãy dụa được!

Hoàng Húc Quân tức giận quát:
- Diệp Thanh anh làm cái gì vậy!

Mẹ nó, cái thằng đểu này, đến ông mày vẫy còn chưa có đụng được vào bàn chân bé nhỏ xinh xắn của cô ấy mà mày đã! Mẹ, không nói không rằng chạy lên nẫng tay trên của ông, có thằng nào vô phúc như mày không hử?

- Câm mồm cho tôi!
Diệp Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên trợn mắt quát Hoàng Húc Quân, thế là ngay lập tức, anh chàng cứng họng “lập cập”, không có dám cãi, lùi lại mấy bước!

Đợi cho hắn hối hận , rồi đến lúc nghĩ đến việc đi đến lấy lại chiến trường của mình thì phàt hiện, vào lúc này mà làm ồn ào lên chì chỉ có ăn cám thôi, mất mặt ê chề.

- Mẹ nó, cái thằng Diệp Thanh này, không ngờ dám quá mình? Chỉ là một thằng bác sĩ trụ viện quèn mà dám phản nghịch! Dám ra vẻ kiêu ngạo với ta!
Hoàng Húc Quân thân là bác sĩ điều trị, ở trong bệnh viện, xét về cấp bậc có cao hơn Diệp Thanh một chút, cho nên cảm thấy rất khó chịu, nhưng mà nếu mà hắn biết chuyện trước kia đến phó viện trưởng Dư Chính Khí mà anh ta cũng còn dám quát thì chắc trong lòng sẽ bớt khó chịu hơn!

- A~~,A~~,A
~~ An Tiếu Trúc được mọi người hết mực quan tâm, xung quanh ai cũng yên lặng chăm chú dõi theo, nếu có ai mà không biết sự tình chỉ nghe tiếng rên la của cô ấy thì chắc sẽ nghĩ là, “hê hê” thiếu nữ này đang bị cưỡ.ng hiếp!

Lưu Châu Lệ không nhịn được liền đến nói với Hà Phẩm Dật:
-Chủ nhiệm Hà, cứ tiếp tục như thế này, chân không có đỡ, mà An Tiếu Trúc lại đau đến như thế! Nên nhớ cô ấy là con gái của thị trưởng, nếu mà có chuyện gì thì tôi với anh không có gánh nổi được đâu!

Hà Phẩm Dật nhếch mép cười nhạt, trong bụng nghĩ, tôi đang đợi câu nói này của bà đây, thế là ngay lúc đó đi đến phía Diệp Thanh quát lớn:
- Diệp Thanh, anh quá đáng quá rồi! Có bác sĩ nào điều trị cho bệnh nhân như anh không?

Diệp Thanh cười nhạt, tay vẫn tiếp tục dùng lực mạnh nắn bó.p nói:
- Thà đau một lúc còn hơn là đau lâu dài, mặc dù bây giờ cô ấy rất đau đớn nhưng chỉ một lúc nữa là cảm thấy dễ chịu ngay thôi!

- Hừm một lát là bao lâu? An tiểu thư làm sao mà chịu được!
Hà Phẩm Dật từng bước từng bước thúc ép Diệp Thanh, đoạn nói:

- Cho cậu thêm hai phút nữa, nếu mà vẫn không chữa khỏi được thì cậu tự sách hành lý đi về đi!

- Không cần đến hai phút, khỏi ngay bây giời đây!
Diệp Thanh tức giận, cái thằng chết tiệt, không phải là nói rõ ra là muốn đuổi tao đi sao, không có cửa đâu! Anh không có dễ dàng để cho chú đạt được ý đồ như thế, để lát nữa cho chú thấy thế nào gọi là tuyệt kĩ cao siêu của thần y nhé!

Diệp Thanh liền mạnh tay dùng lực một cái, thế là ngay lập tức An Tiếu Trúc hét lên thấu trời luôn, chỉ mém chút nữa là ngất đi!

- Tôi giết ~ anh! An Tiếu Trúc nhảy cẫng lên, hướng về phía Diệp Thanh mà uýnh!

Diệp Thanh nhanh chóng tránh sang bên bỏ chạy!

Đúng là chuyện cười, cọp mẹ nổi giận, ai dám ra ngăn cản?! Cũng may đường núi gập ghềnh, An Tiếu Trúc thân lại là con gái, tất nhiên là không có đuổi kịp Diệp Thanh, hai người một trước một sau cứu thế đuổi nhau trong rừng núi!

- Họ Diệp kía ~, tao giết ~ mi!
An Tiếu Trúc cũng không sợ ở trong bụi có rắn, chỉ chú ý chạy theo hét lên điên loạn, hận không thể một chốc cắn xét Diệp Thanh!

Các vệt nước mắt trên mặt cô ấy vẫn chưa khô hết, như là rất oan khuất! Lớn đến như thế này rồi, chưa bao giời phải chịu cơn đau đớn nào như vậy, đến ngày nhỏ đi tiêm cũng không có đau đến như vậy! Thế không phải rõ ràng là bị thằng kia bắt nạt sao! Hô hô, có cái kiểu bắt nạt người khác nào hài vậy!

- An tiểu thư, An tiểu thư, chân của cô không phải là khỏi rồi sao?
Mã Tiểu Linh chớp cơ hội ôm chặt lấy khuyên An Tiếu Trúc.

An Tiếu Trúc khóc lóc nói:

- Hắn bắt nạt người, tôi phải đi giết hắn!
Nói rồi giãy dụa lại muốn chạy đi cắn Diệp Thanh!

Mã Tiểu Linh nói:
- Đau lâu không bằng đau ngắn, vừa rồi tuy rằng rất đau nhưng chân của cô khỏi hoàn toàn rồi, bây giờ một chút cũng không đau nữa đúng không nào?

Diệp Thanh cũng nhảy bổ vô nói:
- Cô đúng là cô gái điên, như chó cắn càn thế, không có biết nhận người tốt!

An Tiếu Trúc lau nước mắt, lại một lần nữa hung ác, chửi lại:
- Má mày, mày mới là chó! Cả nhà mi đều là chó hết!
Cái cô bé này tức giận quá mất khôn rồi, nói ra toàn lời lẽ t.hô tục!

- Được rồi được rồi, chúng ta không để ý đến kẻ xấu đó nữa! Đến đây chị cõng em đi!
Mã Tiểu Linh dùng khăn giấy lau khô nước mắt cho An Tiếu Trúc, rồi cõng cô ấy lên, đi về phía trước.

Đến đây, An Tiếu Trúc cảm thấy có chút hơi ngượng ngùng, bản thân cũng không có còn bé nữa, sao lại có thể để cho người khác cõng được chứ, như thế này thì người khác nhìn vào đâu có được, lại nói cô ấy đối với Mã Tiểu Linh cũng không có phản cảm như là đối với Diệp Thanh.

- Để tôi xuống, tôi tự đi được!
Hiếm khi thấy cô bé kiêu ngạo An Tiếu trúc như vậy, có vài phần ngượng ngùng nói.


- Được rồi, vậy chị đỡ em đi, không có để ý đến tên kia!
Mã Tiểu Linh liền coi An Tiếu trúc như em gái mình vậy, vừa đi vừa nói chuyện, một lúc sau lại trêu cô ấy cười được!

Điều này làm cho anh bạn Diệp Thanh của chúng ta cảm thấy không vui, cái con bé ngạo mạn, bướng bỉnh, phiền phức, lại ngại khó ngại khổ, đánh không được, mắng không được, lại còn phải dỗ dành nữa, đúng là rườm rà, không hiểu sao phải đưa cô ta tới đây làm cái gì chứ?

Lí Tiểu Miêu ghen tị nói:

- Chị Tiểu Linh đối với cậu thật tốt!

Diệp Thanh nói:
- Tốt cái gì? Nếu mà thật sự tốt với thì đến đây đi với tôi chứ, không ngờ còn tình nghuyện đi dỗ dành con bé ngạo mạn kia? Không biết chạy đến dỗ anh sao? Anh chữa khỏi cho người ta lại còn bị người ta đuổi đánh, oan khuất à!

Lí Tiểu Miêu nói:
- Đáng đời anh! Chị Tiểu Linh mà không sợ ạnh đắc tội với thị trưởng thì đã không đi dỗ dành cô bé kia rồi!

- Hứ thị trưởng thì sao chứ? Hắn đắc tội tôi, tôi còn ra bạt tai, rồi lại đá hắn mấy phát nữa là!
Anh bạn Diệp Thanh của chúng ta ngụy biện, huênh hoang khoác lác.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Qua sự nhốn nháo của Diệp Thanh và An Tiếu Trúc , cả đội dường như ô tô được tiếp thêm dầu vậy, hồi phục lại động lực, tiếp theo đó lộ trình rất thuận lợi, không đến một tiếng sau đã tới Mạc Gia Cốc.

Đây là một thôn lớn có hơn một ngàn dân, ước chừng tầm đến trên ba trăm hộ gia đình, cư ngụ, nhà cửa đều dựa vào cây hoặc núi, dùng từng khối từng khối đá xếp thành, đồng thời tình thoảng cũng có gà , chó, ngan, ngỗng, vịt, dê, trâu,...Xuất hiện, khác biệt hoàn toàn so với rừng nhà của bằng bê tông sắt thép trên thành phố, phong cách hoàn toàn khác nhau.

- Đây chính là không khí của nông thôn à! Tôi cảm thấy mơ hồ như vừa được trở về quá khứ!
Lí Tiểu Miêu dang rộng hai tay, hít thở không khí trong lành vùng thôn quê, nói.

Tối ngày hôm đó, mọi người đến thôn Mạc Gia Cốc dưới sự tiếp đón nồng nhiệt của trưởng thôn Mạc Canh Phú, sau đó đi tìm một miếng rừng bằng phẳng, bắt đầu rựng màn, đào rãnh nước, liền mạch cho đến tận tám chín giờ tối mới dần dà kết thúc công việc, cũng không có tắm rửa gì, chỉ có lau qua cái mặt rồi đánh răng đi ngủ, thật sự là mệt quá!

Sàng sớm ngày thứ hai, mọi người ở trước cổng thôn bắt đầu triển khai hoat động khám bệnh từ thiện, có rất nhiều bàn ghết được sắp xếp theo thứ tự lần lượt từng hàng từng hàng, thành một quảng trường khá là rộng lớn!

Đối với những người khách đến từ bên ngoài núi, người dân trong thôn cũng có nhiều phần hiếu kỳ, bởi họ ít khi nhìn thấy người thành phố, đến cơ hội để gặp và chào hỏi cũng ít.

Mọi người trong đội từ thiện đều xoa tay, chuẩn bị làm một hồi lớn, khoe tài năng của mình, nhưng không ngờ, ngồi cả một buổi sáng, kêu khản cả cổ, thế mà vẫn không có một ai đến xem bệnh!