Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo

Chương 63: Tên tiểu tử này cũng ghê gớm ra phết

Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen



Diệp Thanh cầm tờ sét nghiệm, kết hợp những gì mình chẩn đoán lúc trước, tỉ mỉ phân tích, nghiêm túc suy sét.

Chỉ số axit phốt pho ríc có tính kiềm cao gấp hai lần giá trị bình thường, lượng cô lếc tơ rôn cao gấp 40 lần bình thường, siêu âm màu các tạng phủ gan, đảm, lá lách, tỳ, và chụp Cầm Thú bụng không có gì khác thường cả, những căn cứ này có thể loại trừ bệnh vàng da của ngoại khoa.

Tổng hết tất cả những xét nghiệm rồi chẩn đoán, hẳn là tế bà gan bài tiết mật bì tắc nghẽn, dẫn tới mật trong gan bị tắc nghẽn và thành phần mật trong máu tăng lên, chính là bệnh vàng da của nội khoa

Nếu dùng biện pháp chẩn đoán của đông y, chính là chứng tỳ hư gan đản thấp nhiệt nội uẩn của bệnh hoàng đản, điều trị dùng phương pháp ích khí kiện tỳ, hóa ứ sơ gan lợi đản thối hoàng.

Lập tức, trong đầu Diệp Thanh hình dung ra quả cầu thần bí sĩ hiện lên : chẩn đoán thành công, xin mời kê đơn thuốc.

Vậy mình sẽ kê thuốc bắc.

Diệp Thanh ngẫn nghĩ rồi đọc ra: xích thwowcj60-150g, nhân trần 30-100g, chi tử 12g, đại hoàng 10g, hoàng bá 10g, khổ vị diệp hạ châu 15g, tần bì 10g, sài hồ 10g, uất kiem 10g, rạch lan 10g, bạch truật 10g, phục linh 10g, hoàng kỳ 30g, linh chi 10g, ý dĩ nhân 30g. Sắc uống, mỗi ngày 1 thang, uống chừng ba tháng là khỏi.

- Tinh! Bài thuốc chuẩn xác, thêm 30 điểm, mời làm tiếp bài khác.

Rất nhanh, bệnh nhân thứ hai bước vào, là một người đàn ông ba tám ba chín tuổi, triệu chứng khá đơn giản, là đản đạo bế tỏa dẫn tới u nang ngoài gan, Diệp Thanh phân vân chút rồi chẩn đoán.


Bệnh nhân thứ ba thì lại rất phức tạp, Diệp Thanh lúc đầu cho rằng người này bị ung thư gan nguyên phát, nhưng sau khi sét nghiệm thì mới quyết định, hóa ra là bị bệnh viêm sơ gan B và bệnh gan trùng hút máu.

- Ý, cuối cùng cũng hoàn thành rồi! Ý sao ảo ảnh này vẫn chưa biến mất nhỉ?
Mắt Diệp Thanh sáng bừng lên, ý nghĩ ma quỷ hiện lên trong đầu cậu: hí hí, đây cũng chỉ là ảo ảnh thôi, những người trong này thì chẳng khác gì người thật cả, chi bằng mình xông vào phòng của Mã Tiểu Linh, làm những cái mà ngoài đời thực không dám làm, chắc phải sướng phải biết, cũng như trò chơi điện tử vậy, làm trò chút, những cảnh tượng đó chẳng khác gì thật cả.

Diệp Thanh lập tức đứng dậy, vừa mới đi tới cửa, lại hối hận:
- Làm vậy có quát hèn mạt không? ... kệ vậy mặc kệ, hèn mạt thì hàn mạt. Dù sao đây cũng chỉ là ảo ảnh thôi mà, bản thân cô ấy cũng không biết, thế thì lo gì chứ.
Diệp Thanh vui mừng đẩy cửa chạy vào.

Đúng lúc đó, đột nhiên, cảnh tượng đó liền biến mất, Diệp Thanh lại lần nữa xuất hiện ở hiện tại, chỗ khoảng không rất rộng rãi ở Bạch Thủ Cảnh này.

- Choáng, hệ thống chó má gì vậy, ngay cả những dục vọn.g nhỏ nhoi này còn không cho người khác thỏa mãn nữa.
Diệp Thanh bĩu môi, vô cùng bất mãi thầm nói.

- Cũng không biết bây giờ là mấy giờ rồi, cảm thấy bụng rất đói.

Vừa nãy trong ảo ảnh bận rộn nên không cảm thấy đói, hiện tại chẳng có gì làm cả, tinh thần thoải mái, nên cơ thể liền phản ứng ngay, lúc này Diệp Thanh cảm thấy vừa buồn ngủ vừa đói, bụng kêu ọc ọc, liền đi ra khỏi bảo tháp.

Về lại thực tiễn, cầm điện thoại vứt ở đầu giường lên xem, bây giờ đã hơn 4 giờ sáng rồi, rồi lấy một túi bánh ngọt từ trong ngăn kéo ra, ngốm ngoám ăn, rồi lại uống vài cốc nước lọc, rồi lấy lại tinh thần lần nữa vào bảo tháp, hí hí, lần kiểm tra này cậu đã trải qua nhưng còn phần thưởng còn chưa lĩnh thì làm sao mà ngủ ngon được chứ.

- Không biết lần này sẽ được thường cái gì đây?
Diệp Thanh thấy những túi đồ bay lơ lửng trước mặt, vô cùng háo hức, dùng tay khẽ mở, sau đó, thấy bên trong có vô số đồ, không biết là văn tự hay là bùa, trong chốc lát trong túi liền hiện ra một cái đồng hồ đeo tay.

Chỉ cần giây lát, Diệp Thanh đã biết đây là cái gì rồi, không khỏi mừng rỡ. Hóa ra phần thường lần này của cậu là một chiếc đồng hồ có thể kiểm tra được chức năng gan.

- Lần trước đã có chiếc đồng hồ kiểm tra tim, chỉ cần để chiếc đồng hồ này gần ngực người khác là có thể hiện hiện tình trạng tim của người đó rồi, bây giờ mình còn có cả chiếc đồng hồ kiểm tra chức năng gan nữa, chẳng phải sau này chữa bệnh cứu người sẽ dễ dàng hơn sao? Phải nói là thần kỳ, quá thần kỳ.

Diệp Thanh vô cùng vui mừng, như đứa trẻ được cho một món đồ chơi mới vậy, dùng chiếc đồng hồ này chiếu vào gan của mình, thấy chức năng quá mỹ mãn, không thua kém gì chiếc đồng hồ kiểm tra tim, chỉ cần khẽ chiếu vào bên phải sườn, sẽ lập tức hiện ra những chỉ số về gan của người đó, không có sự sai sót gì cả, còn tiên tiến hơn những kỹ thuật siêu âm, CT hơn gấp nhiều lần.


Đương nhiên, chẩn đoán là là mảng khác, làm thế nào đễ bốc thuốc, làm thế nào để cứu chữa, mới là cái quan trọng nhất. Nếu y thuật của mình mà không tốt, cho dù biết bệnh cũng làm được gì chứ, cho nên những cái này chỉ là phương tiện giúp mình chẩn đoán bệnh thôi, cũng giống như những thiết bị sét nghiệm trong bệnh viện vậy.

Diệp Thanh vui mừng trong giây lát, cảm giác mới lạ thoáng qua, lại nghĩ mai phải đi làm, nên vội vàng rời bảo tháp leo lên giường.

- Lần sau mình sẽ học tạng tỳ.
Diệp Thanh nghĩ vậy rồi ngủ thiếp đi.

...

Hôm nay, đúng là thứ 7, là ngày Diệp Thanh được nghỉ, nên đến trường trung học số một Phù Liễu tìm em gái Diệp Tĩnh.

- Đi nào, em gái, anh mới được phát lương, mời em ăn KFC, tiện thể mua cho em mấy bộ quần áo.
Diệp Thanh hòa sảng nói.

- Vậy thì tốt quá rồi. Anh hai vẫn là người quý em nhất.
Diệp Tĩnh rất vui mừng, ôm lấy cánh tay của Diệp Thanh, cười ha ha nói.

Tiểu a đầu này vẫn còn bím tốc đuôi ngựa, tuy tuổi còn nhỏ, vóc dáng vẫn còn vẻ ngây ngô, nhưng làn da thì trắng mịn, rất xinh đẹp, sánh bước cùng với Diệp Thanh khiến không ít người phải ngoái đầu nhìn.

Có không tí gã đàn ông cố nhìn ngắm Diệp Tĩnh, có những người tỏ ra rất ngưỡng mộ Diệp Thanh, hai loại người đó khiến cậu rất không đượ vui, nhất là những kẻ có ánh mắt ngưỡng mộ cậu, cứ tưởng em gái mình là bạn gái của mình vậy.

- Tiểu Tĩnh, buông tay anh ra, anh cũng lớn rồi mà, không được quấn quít như vậy nữa đâu nhé.
Diệp Thanh đưa mắt nhìn những gã ngưỡng mộ mình rồi nói với Diệp Tĩnh.

Diệp Thanh lại không thèm quan tâm gì, không những không buông tay ra, trái lại còn ôm sát hơn, cười hi hí nói:

- Sợ gì chứ, anh em mình là anh em cơ mà.

Diệp Thanh trừng mắt lên giải thích:
- Những ánh mắt nhìn anh em mình cứ thế nào ý.

Diệp Tĩnh bĩu môi nói:
- Mặc kệ người ta chứ, anh em mình cứ đi thôi.

Cái cô bé này, vẫn quấn lấy mình như hồi nhỏ vậy, Diệp Thanh đành cười bất đắc dĩ, đành nghe theo lời cô bé.

Bỗng nhiên, ánh mắt Diệp Tĩnh sáng bừng lên, chỉ vào một shop quần áo rất hoành tráng ở bên đường vui mừng nói:
- A, cái cửa hàng này rất có tiếng đấy, em đã được thấy trên tạp trí thời trang rồi, không ngờ ở thành phố Phù Liễu này lại mở một shop như vậy, đi nào, chúng ta vào đó xem thế nào.
Nói xong, liền kéo Diệp Thanh đi vào đó.

- Ai dà, chạy chậm thôi, cẩn thận xe đấy, chạy gì mà như ăn cướp vậy, anh phục em thật đấy.

Cô bé này, lúc có người lớn bên cạnh, tỏ ra rất dịu dàng , mái tóc dài bồng bềnh, cười tủm, giống như một thục nữ vậy.

Diệp Thanh lắc đầu cười, nhớ hồi nhỏ hai anh em ra hồ bắt cá, bắt tôm, ngắt đài sen, hồi đó cô bé này còn ngây ngô hơn nhiều so với bây giờ.

- Ha ha, em đã chọn được bộ nào chưa, cứ thoải mái mà chọn, hôm nay anh mua tặng em.
Diệp Thanh mới được phát lương, nên rất hòa sảng nói.

- Vậy ok thôi, lát nữa cho anh hết tháng lương, lúc đó đừng trách em gái này nhé.
Diệp Tĩnh vừa chọn quần áo vừa trêu đùa Diệp Thanh.
- Xem kìa, em cứ lo xa, anh đã mua cho em là em cứ thoải mái mà chọn đi.
Diệp Thanh cũng tỏ ra rất hào sảng, nói.

Không có cách gì, không chém gió không được, trong shop này có nhiều người như vậy. Cái cô bé này, giữa chỗ đang người mà chẳng nể mặt mũi anh gì cả.

- Được rồi được rồi, anh là sảng nhất, rất hào phóng được chưa? Em đi thử quần áo, anh đứng đây đợi nhé.
Diệp Tĩnh chọn được một bộ váy liền thân thêu hình hoa màu xanh, rồi bước vào phòng thay đồ. Lúc này cũng sắp sang hè rồi, đương nhiên cũng phải chuẩn bị quần áo mùa hè rồi, hơn nữa, thời tiết lúc này, cũng có thể mặc những bộ váy liền thân được mà.


- Thế nào?
Diệp Tĩnh bước ra như một cô công chúa trong tiểu thuyết vậy, dùng tay kéo váy lên, rồi đứng tạo dáng trước mặt Diệp Thanh.

- Ừ, được đấy.
Diệp Thanh gật đầu nói.

- Cái gì mà được đấy chứ?
Diệp Tĩnh bĩu môi, có vẻ không vui...

- Ha ha, tương đối xinh đẹp đó.
Diệp Thanh vội giơ ngón cái lên vẻ tán thưởng nói.

- Hừ, chỉ biết làm theo lời em nói thôi, anh chẳng có chút chính kiến riêng của mình gì cả.

- ...

- Thôi vậy, không làm khó anh nữa.
Diệp Tĩnh cười rất thoải mái, sau đó tự đứng trước gương quay trước quay sau ngắm ngía.

- Xinh đẹp lắm rồi, được rồi được rồi, đừng tạo dáng mãi thế chứ.
Diệp Thanh muốn trêu ghẹo vài câu, bỗng nhiên mồm ngậm lại, bác sĩ Mã!

Chỉ thấy Mã Tiểu Linh đang đứng phía trước, đôi mắt đen cười như không cười, không biết là có thái độ gì nữa.

- Ha ha, sao mà trùng hợp quá vậy?
Diệp Thanh cuống chân cuống tay, không biết phải nói gì cho phải.

- Đúng vậy, thật khéo quá.
Mã Tiểu Linh liếc nhìn Diệp Tĩnh đang chọn quần áo ở bên kia, cảm thấy cô bé này quả rất xinh đẹp đáng yêu, hơn nữa có vẻ rất thuần khiết, giống như những đáo hoa trên đỉnh núi, nhưng lại có cảm giác ghen tức vô cớ gì đó.

- Tên khốn này, lại có bạn gái mới sao.
Mã Tiểu Linh nghĩ bụng vậy.