Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo

Chương 55: Giỏi đấy

Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen



Đó là một người con gái diện mạo rất sáng sủa thanh lịch, làn da trắng ngần, đôi chân dài thon, mặc bộ váy liền thân màu trắng thuần khiết, mặc thêm một chiếc áo ngoài màu đen nữa, tóc đen nhánh bồng bềnh phấp phới, rất mượt mà.

Đẹp quá à.

Người đẹp này tiến về phái Diệp Thanh, khiến cậu thấy có một không khí rất lãng mạn đâu đó. Người con gái này có vẻ quen quen, hình như mấy ngày trước tới tìm mình nhờ xem hộ điện tâm đồ, bởi vì cô ấy bị cơ tim thiếu máu nhẹ nên thường bị đau đầu, hình như tên là Ninh Não Nhi, trên sổ bệnh án viết như vậy.

Người đẹp vẫn là người đẹp, trời sinh ra là để cho người khác nhìn và chiêm ngưỡng mà, nên khó mà quên nổi, hơn nữa, tên của cô ấy cũng rất lạ nên có ấn tượng hơn.

- Diệp Thanh, đã hẹn bảy rưỡi rồi mà, cậu xem xem bây giờ đã 8h19 phút rồi, sau này không được đến muộn như này nữa đâu nhé.
Ninh Não Nhi nhí nhảnh chạy tới, rất thân thiết vỗ vào cánh tay Diệp Thanh, trách yêu.

- Cái này là thế nào vậy, cô hẹn tôi lúc nào vậy? Nhưng, kỳ lạ quá nha. Chạy tới đây rồi nháy mắt với tôi làm chi vậy? Mà cái lông mi này cũng dài thật đấy.

Diệp Thanh có vẻ rất ngờ hoặc, cậu không hiểu, mình có gì mà khiến một người đẹp như nàng chủ động nói chuyện với mình chứ.

Cái này là không thể rồi, có đánh chết tôi tôi cũng không tin.

Quả nhiên, lúc đó bên tai vang lên tiếng của một người đàn ông, lúc này cậu mới nhận ra, không ngờ mình lại nhận vơ rồi, người ta gọi bạn trai họ chứ gọi gì mình.

- Cô Ninh, cậu ấy là bạn trai của cô sao?
Thân hình của chàng trai đó rất vạm vỡ cao to, khẽ mỉm cười, nét mặt có vẻ khinh khỉnh không tin, cứ nghĩ bông hoa đẹp cắm phải bãi cứt trâu vậy.

Điều này, làm tổn thương lòng tự trọng của Diệp Thanh rồi. Cậu liền nổi giận, trợn mắt nhìn chàng trai kia.

Tinh tướng gì chứ, mày mới là bãi cứt trâu ý, cả nhà mày đều là bãi cứt trâu. Mày có gì tài giỏi mà nói cái giọng đó chứ? Lại còn có cái kiểu nhìn khinh khỉnh người khác nữa chứ, ông mày có kém nhưng cũng chẳng kém mi là mấy đâu.

- Đúng, Ninh Não Nhi chính là bạn gái của tôi, chúng tôi yêu nhau đã lâu rồi, hi vọng sau này cậu đừng làm phiền cô ấy nữa.
Diệp Thanh nhìn chàng trai kia, lạnh lùng nói, trong lời nói còn mang chút tự cao nữa, dường như bản thân là người chiến thắng vậy, đứng trước mặt người khác tuyên bố vậy, có nghĩa là mình đã bứt bông hoa xanh tươi này rồi.

Chàng trai không chút biến sắc cười lên, nhưng, Diệp Thanh cũng chú ý thấy, môi của chàng trai đó cũng đã khẽ run run, hiển nhiên trong bụng không giống như biểu hiện bên ngoài.

- Cô Ninh, cậu ấy nói thật hay đùa vậy?
Chàng trai vẻ nghi ngờ hỏi lại.

Ninh Não Nhi thấy Diệp Thanh gọi cả tên mình nên có phần kinh ngạc, ánh mắt khẽ liếc Diệp Thanh một cái, trong ánh mắt tràn trề những màu sắc mà còn buồn cười nữa, cũng rất phối hợp với Diệp Thanh nên dựa đầu vào vai Diệp Thanh, nhẹ nhàng nói:
- Thịnh công tử, quả thật ngại quá, tôi có người yêu thật rồi mà.

Chàng trai này lập tức nhíu máy lên, ánh mắt như hai con dao như muốn băm vằm Diệp Thanh vậy.

Làn gió thoảng qua, những mùi hương ập vào mũi Diệp Thanh, rất mê đắm lòng người, Diệp Thanh thấy cậ/u nhỏ của mình bắt đầu vun vút lên, khiến toàn thân mềm nhũn ra, mẹ kiếp, thằng cu của mình nó lên thẳng tắp rồi.

Đang lúc Diệp Thanh mơ hồ và cũng chuẩn bị, tưởng chàng trai kia manh động, nhưng bỗng nhiên điện thoại của hắn vang lên.

Chàng trai lấy ra xem, không nhận điện thoại luôn mà cười khổ não nhìn Ninh Não Nhi gật đầu nói:
- Để ngày khác anh đến tìm em.
Sau đó, nghênh ngang rời đi, còn chẳng thèm nhìn Diệp Thanh một cái.

- Mẹ kiếp, tên tiểu tử này, láo phết, không coi anh mày ra gì.
Diệp Thanh có chút tức giận lẩm bẩm, nhưng thấy đối phương đi tới góc đường, liền có một chiếc xe bóng loáng chạy tới đón hắn, lại còn có vệ sĩ ra mở cửa nữa chứ, thật là khoa trương.

Những dạng công tử nhà giàu, phá gia chi tử, chỉ dựa hơi bố mẹ mà thôi, thảo nào mắt mọc lên đầu, những loại người này không đáng để mình so đo làm gì.

Ninh Não Nhi nhìn Diệp Thanh, cười hi hí nói:

- Đừng xem thường anh ấy, anh ấy không phải con nhà tầm thường đâu.

Lại nữa, người con gái này cũng lợi hại ghê ta, mình mới chỉ đưa ánh mắt nhìn hắn rồi đánh giá chút mà cô ấy đã đoán được trong lòng mình nghĩ gì mới sợ chứ, rồi hỏi cô:
- Vậy cậu ấy là ai chứ?

- Anh ấy à, không phải đơn giản đâu, là một công tử có tiếng ở thành phố Phù Liễu này đấy, tên là Thịnh Tuấn Phong, là chủ tịch tập đoàn buôn bán Thịnh gia đó, cũng có tiếng tăm ở cả tỉnh Giang Nam này nữa cơ.

- Hừ, chưa nghe qua bao giờ.
Diệp Thanh bĩu môi, trong lòng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, người này hình như mình gặp ở đâu rồi thì phải, mặt rất quen, chỉ có điều lúc này chưa nghĩ ra.

- Ha ha, cũng may hôm nay gặp được cậu, anh chàng đẹp trai, cảm ơn cậu nhé.
Ninh Não Nhi đưa tay vuốt mái tóc suôn mượt, rồi cười nói với Diệp Thanh.

- Không cần khách khí thế, cũng chỉ đóng thế thôi mà.
Có thể giúp được gì cho người đẹp là điều mà Diệp Thanh nhà ta thích nhất, những điều đó luôn có trong lòng nhưng vẫn chưa có cơ hội, bình thường gặp người đẹp cậu rất ngượng ngùng, không biết sao hôm nay cậu nói có vẻ tự nhiên quá.

- Tối nay cậu làm gì không? Nếu không, tôi mời cậu một ly cà phê nhé?
Vừa nhờ vả được người ta, nên cũng ngại không dám bỏ đi luôn, Ninh Não Nhi đành cười rồi nói.

- Cái này, thôi khỏi đi, tôi còn có chút việc nữa.
Diệp Thanh ngượng ngùng nói.

Sao lại ngốc thế chứ, ngốc quá.

Thời đại học, có một người đẹp từng nói, buổi tối không có nơi ở, hãy tìm Diệp Thanh, Diệp Thanh sẽ dẫn cô ấy thuê ngay một phòng trong khách sạn, sau đó... sau đó cậu ấy sẽ chạy mất dép, để người đẹp một mình ngủ lại ở đó.

Sau đó... rồi cũng chẳng có sau đó nữa.


Lại có một lần, trong lớp tự học, cậu lấy hết dũng khí đưa mẩu giấy cho một người con gái mà mình đã để ý từ lâu, bên trong viết: tôi rất thích bạn.

Người con gái đó cầm tờ giấy lên xem, quay đầu liếc nhìn Diệp Thanh một cái, rồi lập tức đứng dậy dọn sách cho vào ba lô, đi qua chỗ Diệp Thanh, nói:
- Bây giờ tôi phải đi rồi, cậu có muốn đi cùng tôi không?

Diệp Thanh ngốc nghếch nói:
- Tôi còn vài chương chưa chép xong, bạn cứ đi trước đi.

Sau đó... đương nhiên là không có sau đó nữa rồi.

Lần này, dường như Diệp Thanh còn có tiến bộ một chút, còn có “ sau này...” nữa.

Chỉ thấy Ninh Não Nhi cười hi hí nói:
- Có việc gì thế? Không có thời gian uống ly cà phê sao?

- Ồ, tôi phải đi mua ít quần áo.
Diệp Thanh đành nói thật, thời gian của cậu có hạn, mỗi ngày ngoài công việc, sau đó là vào trong Bạch Ngọc bảo tháp luyện tập y thuật, không thể ngày nào cũng đi dạo được, hôm nay nhất định phải hoàn thành mục tiêu đề ra từ trước. Nếu không, bộ quần áo này sẽ mặc liên tục, không có gì mới mẻ trước mặt Mã Tiểu Linh thì mất mặt quá.

Ninh Não Nhi nhìn cậu từ trên xuống dưới, gật đầu nói:
- Ừ, nhìn cậu quê quá, nhưng không sao, uống xong ly cà phê, tôi sẽ giúp cậu chọn quần áo, bảo đảm cậu mặc vào sẽ bảnh bao hơn nữa, sẽ không thua kém gì những công tử ở bệnh viện cậu đâu.

Diệp Thanh lau mồ hôi, cô này là ai mà hay vậy, mới gặp mình có một lần mà biết mình đi mua quần áo để thu hút ánh mắt của những người đẹp trong bệnh viện.