Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo

Chương 52: Thế khó

Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen



Lý Tiểu Miêu thè lưỡi ra, khẽ nói:
- Đây chẳng phải lấy việc công để trả thù tư sao? Ông muốn cưa bác sĩ Mã, cũng không cần phải nhằm vào Diệp Thanh như vậy đâu.

Diệp Thanh nghĩ bụng: Ông muốn mượn cớ này để lên mặt với tôi chứ gì, thích thì cứ nói thẳng đi, làm như vậy thật ghê tởm, khiến người khác nổi hết da gà, diễn xuất cao siêu như vậy của ông, sao mà không đi tham dự giải Oscar đi.

- Chủ nhiệm Hà, mọi chuyện không phải như ông nghĩ đâu, đây hoàn toàn là hiểu lầm.
Diệp Thanh cố để không nói to tiếng, nói với ông ấy đừng nên nghe một hướng mà nói bừa.

Chuyên gia khoa xương Trịnh Thường Mẫn cũng đã đến, quan hệ giữa ông và Diệp Thanh rất tốt, cũng biết với tính cách của Diệp Thanh thì không bao giờ làm những việc như vậy cả, thấy cậu bị người khác xỉ nhục như vậy mà thần thái vẫn bình thản như vậy, không khỏi thầm khen: Được lắm, tuổi trẻ mà khí thế cũng rất vững vàng, cho dù núi Thái sơn có đổ trước mặt cũng không sợ, được đấy, thật giống thời trẻ của mình.


Hà Phẩm Dật mắng:
- Hiều lầm gì chứ, ý cậu là bệnh nhân cố ý nói xấu cậu sao? Tôi không muốn nghe cậu giải thích, cậu đi ngay cho tôi, bệnh viện này chính thức khai trừ cậu.

Thiếu phụ bĩu môi cười khểnh, giây lát sau lại tỏ ra rất tức giận như là bị hãm hại ghê gớm lắm không bằng.

Mã Tiểu Linh mở miệng nói:
- Chủ nhiệm Hà, sự việc quả thật không như mọi người nghĩ đâu, hoàn toàn là hiểu lầm. Có thể do tôi đột nhiên tới đây thôi, tôi quấy rấy Diệp Thanh làm việc, do tôi không đúng, ông muốn trách mắng thì trách mắng tôi ý, nếu quả thật khai trừ Diệp Thanh, thì cũng xin khai trừ luôn tôi đi.

Nghe xong lời này, Hà Phẩm Dật liền nổi giận, cái mợ này, lúc này là lúc nào còn nói đỡ chó Diệp Thanh chứ, lại còn cùng hắn tiến thoái nữa chứ. Mẹ kiếp, như vậy còn coi ông mày là gì nữa chứ, làm sao mà không tức giận được.

Ánh mắt Hà Phẩm Dật lạnh lùng khác thường, cố ghìm nén tức giận, trầm giọng nói:
- Tiểu Linh, cô cần gì phải đỡ cho hạng người này chứ? Càng không cần thiết phải đêm trách nhiệm gánh lên mình, mọi người đều thấy rồi, chuyện này không hề liên quan gì tới cô cả, ai phạm sai lầm người đó phải chịu trách nhiệm, thân là một thằng đàn ông, nếu ngay cả việc này cũng không dám chịu, thì sau này còn làm được việc lớn gì nữa chứ?
Nói xong, rồi liếc nhìn Diệp Thanh.

Mã Tiểu Linh cố chấp nói lớn:
- Chủ nhiệm Hà, tôi chỉ nói đúng sự thật, cũng mong mọi người tin tưởng Diệp Thanh.


Lập tức, có không ít người tán đồng.

- Đúng đấy, tôi tin Tiểu Diệp không làm những việc như vậy đâu.

- Tuyệt đối là hiểu lầm, xin lỗi cái là xong thôi.

- Đúng đó, cần gì phải nghiêm khắc thế, nhân vô thập toàn mà, ai chẳng có lúc hiểu lầm.

...

Lúc này, thiếu phụ không vui chút nào, cao giọng nói:
- Các người nói tôi hãm hại hắn sao? Bệnh viện này là gì thế? D.âm đãng với bệnh nhân còn một mực bảo vệ hắn, các người phải làm sáng tỏ, tôi mới chính là người bị hại. Tôi không chỉ là người bị hại mà còn là người bỏ tiền ra để khám chữa bệnh, nếu các người không làm ra nhẽ tôi sẽ làm ầm lên mặt báo, lên đài truyền hình, lại còn lên mạng phát ngôn nữa, để xem tiếng tăm bệnh viện các người thế nào. Hừ, muốn cùng hội ức hiếp tôi sao? Không dễ gì đâu.

Mọi người bị những lời của mụ làm phát khiếp, chỉ có Hà Phẩm Dật là tỏ ra bình thản.


Chuyên gia khoa xương Trịnh Thường Mẫn chạy tới khuyên:
- Cô gái à, đừng kích động quá, có gì từ từ nói mà. Bác sĩ Diệp Thanh ở bệnh viện chúng tôi tài đức vọn toàn, tuyệt đối không làm những việc như thế đâu. Đương nhiên, chúng tôi cũng không nói là chị cố ý hãm hại cậu ấy, chắc trong chuyện này có sự hiểu lầm rồi, mọi người cứ nghĩ thoáng ra một chút là ổn thôi mà, cần gì mà làm nghiêm trọng như vậy, đôi bên cùng lui một bước, thì mọi chuyện lại êm đẹp ngay.

- Tôi không cần biết, dâ.m đãng là dẫ.m đãng, hắn làm vậy với tôi thử hỏi xem có chịu được không? Kiện lên tào án cao nhất tôi cũng không sợ.
Người thiếu phụ này bĩu môi, nói với Hà Phẩm Dật:
- Ông chính là chủ nhiệm Hà phải không? Rốt cục ông có khả năng đuổi việc hắn không? Nếu không được thì tôi sẽ tìm viện trưởng của các người, hôm nay tôi phải đòi lấy sự công bằng mới được.

- Cái này...
Hà Phẩm Dật thấy mất mặt quá, do dự một lát, rồi đồng ý:
- Vậy được thôi, đi tìm viện trưởng, nhưng chỉ có Diệp Thanh và cô đi thôi còn những người khác ai làm việc người ấy đi.

Mã Tiểu Linh ưỡn ngực nói:
- Tôi cũng phải đi, tôi cũng là một trong những người liên quan mà, ít nhất lúc đó tôi cũng ở đó, cũng biết nguyên nhân của sự việc.

Người thiếu phụ liền trừng mắt nhìn Mã Tiểu Linh, nếu không phải cô xông tới, thì làm sao có chuyện này chứ?

Hà Phẩm Dật nói:
- Cô đi cũng được, nhưng viện trưởng Trương hôm nay không có ở đây, chỉ có thể đi tìm viện phó.
Lời hắn nói có vẻ không hài lòng lắm.

Một mặt, hắn không lay chuyển được đám người này, tuy nói hắn có ý muốn khai trừ Diệp Thanh, nhưng quyết định đó không phải do hắn quyết là được, mặt khác, Diệp Thanh được đích thân viện trưởng Trương mời đến, Diệp Thanh mà không đi, hắn cũng không làm gì được.

- Cũng may là, viện trưởng Trương không có ở bệnh viện, tham gia giao lưu học thuật tại Pháp vẫn chưa về. Quan hệ giữa viện phó Dư Chính Khí và mình rất tốt, tới lúc đó khéo ra hiệu chút, không sợ viện phó Dư khôn giúp mình, quan trọng nhất là, nếu viện phó Dư đưa ra quyết định, cho dù viện trưởng Trương trở về, cũng không làm gì được nữa rồi, dù gì, ông ấy cũng phải nể mặt viện phó Dư chứ.


Hà Phẩm Dật dẫn những người liên quan đến phòng làm việc của viện phó Dư, trong lòng như mở hội vậy, đang nghĩ làm thế nào để ra hiệu cho viện phó Dư.

......

- Ố? Cậu chính là Diệp Thanh sao?

Trong phòng làm việc của viện phó Dư, Dư Chính Khí nghe xong Hà Phẩm Dật nói đầu đuôi câu chuyện, rối nhìn Diệp Thanh, dưới ánh mắt của ông thì Diệp Thanh chỉ đẹp trai và thật thà ra chẳng có gì đáng đẻ ý cả.

Dư Chính Khí tuổi đã ngoài năm mươi, mặt thì đen như hạt vừng, mũi gãy, bường thường rất ghé những gã đẹp trai.

Mấy ngày trước, có người bạn làm ăn với hắn gọi điện cho hắn, muốn hắn khai trừ bác sĩ thực tập tên Diệp Thanh, nhưng mấy ngày qua công việc bận quá không để ý đến việc riêng tư, cũng không có thời gian kiểm tra hồ sơ của Diệp Thanh, hiện tại thấy vậy nên hắn có vẻ rất vui.

- Nghĩ ngay ra lời của người bạn làm ăn nhờ vả chính là Diệp Thanh, đúng lúc có cơ hội này, đá cậu đi luôn, lại đỡ tốn bày trò.
Dư Chính Khí gần đây rất được người khác nể trọng, tuy hắn là viện phó, nhưng để đuổi việc cấp dưới, cũng phải tìm một lý do chính đáng chứ.

- Viện phó Dư, tôi là Diệp Thanh, đến bệnh viện này đã lâu mà hôm nay mới gặp mặt ông lần đâu.
Diệp Thanh rất hữu hảo, mỉm cười nói. Dù gì, người này cũng có quyền giữ hay đuổi mình, không khách khí không được.

Bây giờ viện trưởng Trương không có ở viện, chỉ có lời của viện phó Dư nói là được rồi. Nếu biểu hiện không được tốt, bị khai trừ, thì cho dù viện trưởng Trương trở về cũng không làm gì được. Người ta đường đường cũng là một viện phó, cũng có quyền hành trong tay, nếu Trương Hạo Bác lại mời cậu trở lại viện, thì còn coi viện phó Dư ra gì nữa, thế chẳng phải hai người họ sẽ trở mặt với nhau sao.