Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo

Chương 43: Bại lộ

Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen



Hà Phẩm Dật rất tức giận, nhưng hắn đang muốn cưa cẩm Mã Tiểu Linh, nên không nổi giận ra thôi, liền đè nén sự tức giận đó lại, cười nói:
- Được rồi được rồi, chúng ta không nói đến tiểu tử đó nữa. Tiểu Linh, tôi có hai vé xem phim 3D, không biết tối nay cô có rảnh không?

- Cái này, ngại quá, tôi lại không thích xem phim hoạt hình lắm.
Mã Tiểu Linh khéo léo từ chối.

- Đây là bản người thật không phải thuần túy là phim hoạt hình đâu, giống như phim người sắt ý.
Hà Phẩm Dật cố giải thích.

- Thật ngại quá, tối nay tôi còn phải đưa mẹ tôi đi học khiêu vũ.
Mã Tiểu Linh có vẻ ngại ngùng mỉm cười nói.

- Ồ, thôi được rồi, để hôm khác có phim mới, tôi hẹn cô sau nhé.




Hà Phẩm Dật miễn cũng ngại ngùng rời khỏi phòng làm việc của Mã Tiểu Linh, có vẻ rất buồn bực.

- Mã Tiểu Linh, ngày càng kênh kiệu rồi đấy, miếng mồi này có vẻ khó ăn đây, bản thiếu gia đã hẹn cô tận 17 lần rồi, mà không một lần cô nhận lời. Lẽ nào Hà Phẩm Dật ta lại không để lại ấn tượng gì với cô sao? Nhưng, càng khó chinh phục, lại càng có hứng thú. Hừ, lần sau còn dám cự tuyệt tôi, sẽ có những thủ đoạn khác đối với cô.
Hà Phẩm Dật lộ vẻ rất tức giận.

Hắn nhớ có một người bạn đã tặng hắn một loại thuốc kích tình rất mới của Pháp, nói trắng ra là thuốc hồi xuân, thành phần chủ yếu là kích tố GHB, và k.ích thích tuyến yên, điều tiết kích tố, là một trong năm loại kích tố tinh thần do Mỹ giám sát, khi người dùng kích tố GHB thì sau mười phút sẽ có những phản ứng về tâm sin.h lý, đương nhiên, loại thuốc này cũng cho thêm một số phụ gia khác, được người bạn đó đích thân thử nghiệm rồi, dường như hiệu quá rất tốt.

- He ha, xem cô còn cự tuyệt được tôi nữa không, cho cô vài giọt, rồi chiếm đoạt cô đã rồi tính sau.
Hà Phẩm Dật tưởng tượng lúc được chén Mã Tiểu Linh, thì vật gì ở dưới quần dựng thẳng đứng lên, nóng bừng bừng.

Đang đi trên hành lang, Hà Phẩm Dật cứ mỉm cười không ngừng, bỗng thấy Diệp Thanh đang bắt mạch cho một bệnh nhân hơn sáu mươi tuổi, đang tươi cười hỏi tình hình bệnh tình của bệnh nhân, làm ra vẻ như chuyên gia vậy, nên cảm thấy không vui lắm, rồi đi tới giáo huấn cậu:
- Diệp Thanh, cậu làm sao thế? Cậu có biết trong giờ làm việc không được tùy ý rời tuyến không.

Diệp Thanh mơ hồ nói:
- Tôi đâu có rời tuyến, tôi đang làm việc mà.

- Đừng giả bộ hồ đồ nữa, tôi nói chuyện vừa nãy đó.

- Ồ…
Bỗng Diệp Thanh hiểu ra, rồi lập tức phản bác nói:
- Chủ nhiệm Hà, tôi không hề rời tuyến, đó là yêu cầu của công việc, tôi muốn đến thỉnh giáo bác sĩ Mã vài vấn đề.
Cậu có dự cảm là Mã Tiểu Linh sẽ không nói ra những điều mà cậu nói với cô.

- Vậy cậu cũng không thể tùy tiện đến làm phiền bác sĩ Mã được. Bác sĩ Mã rất bận, công việc thì vất vả, cậu còn qua làm phiền cô ấy. Nhớ cho kỹ, sau này không có việc gì thì đừng đến gặp bác sĩ Mã nữa. Cũng không được tùy tiện rời tuyến, nếu không tôi trừ lương đó. Hừ!
Nói xong, Hà Phẩm Dật hừ một tiếng rồi ngoảnh đi.

Diệp Thanh cũng cười thành tiếng, đứng đằng sau giơ ngón tay giữa lên, biểu thị khinh thường, trong lòng nghĩ: ông mày có làm gì quá đáng với mi đâu, bác sĩ Mã có bận thì là việc của bác sĩ Mã chứ, liên quan gì tới mi mà cứ bép xép.

- Ha ha, Diệp Thanh, lại bị phê bình rồi đúng không?
Không biết Lý Tiểu Miêu từ đâu đi tới, sờ đầu cậu, cười nói.

Một tay Diệp Thanh khua tay cô ấy ra, vẻ không vui nói:
- Không được động tay động chân thế chứ, kiểu tóc của tôi bị cô làm rối hết rồi.

- Hừ, lại còn kiểu tóc nữa, coi kìa, làm cậu xấu đi rồi đúng không.

- Còn gì nữa, kiểu tóc của anh là rất tuyệt đó, sao nào, em tiêm cho Da Tiểu Ly xong rồi à? Không châm sai nữa chứ?
Diệp Thanh cười hỏi.

Sa Tiểu Ly là cô bé mới mười một mười hai tuổi, không may bị tai nạn xe, lúc đưa tới đây rất yếu, cũng may được đưa đến kịp thời, điều trị qua cơn nguy hiểm.

- Đương nhiên rồi, làm sao có thể sai được nữa chứ, gì thì gì tôi cũng là một y tá chuẩn chỉ.

Lý Tiểu Miêu bĩu môi nói.

- Ha ha, vậy thì tốt.
Diệp Thanh mỉm cười, rồi quay đầu nói với một người bệnh:
- Ông Lưu, chúc mừng ông! Sức khẻo của ông hồi phục rất tốt, chắc hai ba hôm nữa sẽ được xuất viện thôi.

Ông Lưu lập tức vui hẳn lên cười nói:
- Cảm ơn bác sĩ Tiểu Diệp, những ngày qua phiền cậu phải chăm sóc quá.

Diệp Thanh lập tức khiêm tốn nói:
- Cái này là trách nhiệm của chúng tôi mà.

Rồi chào ông Lưu, liền bị Lý Tiểu Miêu lôi vào phòng nghĩ ngơi.

- Làm gì đấy, Tiểu Miêu?

Lý Tiểu Miêu cười ha hả nói:
- Để tôi nhắc nhở cậu chút, để tránh cậu đắc tội thêm những người khác.

Diệp Thanh nói:
- Tôi đắc tội ai sao, hay là đắc tội chủ nhiệm Hà, sao nào, còn phải cô phải nhắc nhở sao?

- Vậy anh biết vì sao lại đắc tội ông ấy không?
Lý Tiểu Miêu có vẻ thần thần bí bí, dường như có bí mật động trời nào vậy.

Diệp Thanh nghĩ tỉ mỉ chút, dường như cũng không biết gì, thấy Hà Phẩm Dật cũng chẳng ưa gì mình, cứ nói ngay chuyện hôm nay mà nói, có lẽ hắn muốn giáo huấn mình là chính, thật là không hiểu nổi, khiến người khác phải khó nghĩ.

- Ha ha, không biết đúng không?
Lý Tiểu Miêu khoanh tay trước ngực, đắc ý nói.

- Thật không biết được, cô nói với tôi đi nào.

Diệp Thanh vẻ cầu xin nói.

- Được rồi, nể cậu chủ động đỡ cho tôi cái tiếng xấu, tôi sẽ nhớ nhở cậu chút.

Diệp Thanh vuốt vuốt tai, giả bộ vểnh tai lên nghe, khiến Lý Tiểu Miêu càng thêm hài lòng.

- Tôi nói với cậu nhé, bác sĩ Mã là đệ nhất mỹ nhân của bệnh viện Ngô Đồng đấy, những người theo đuổi cô ấy thì nhiều vô kể, có thể xếp hàng dài dài. Mà chủ nhiệm Hà lại là một trong những đối tượng đó, cậu lại nhập nhằng với cô ấy thì làm sao không khiến ông ấy không tức giận được.

- Tôi có gì mà nhập nhằng với bác sĩ Mã chứ?
Diệp Thanh thấy mình minh bạch không có gì mờ ám nên nói ngay.

- Hừ, thành thật nói đi, vừa nãy cậu đến phòng làm việc của bác sĩ Mã làm gì vậy?

- Á? Cái này cô cũng biết sao?
Diệp Thanh há hốc mồm, lúc mình đến đó cũng ngó này ngó kia, thấy không có ai, mới đến gõ cửa phòng Mã Tiểu Linh, làm sao cô ấy biết được chứ. Khiến cậu không khỏi bất ngờ.

- Ha ha, bị tôi tóm được thóp rồi đúng không? Diệp Thanh à, phải chăng cậu cũng thích bác sĩ Mã rồi sao?
Lý Tiểu Miêu có vẻ mơ hồ, dường như muốn Diệp Thanh tự nói ra.

Bỗng Diệp Thanh không khỏi chột dạ, phủ nhận nói:
- Cô nói gì thế, làm sao tôi lại thích bác sĩ Mã chứ? Hơn nữa, cho dù tôi thích người ta, người ta cũng chưa chắc đã thích tôi.

- Ha ha, lộ rồi nhé, lộ rồi nhé. Nhìn cách biểu cảm của cậu là tôi biết rồi.
Lý Tiểu Miêu dường như phát hiện cái gì đó, vẻ hưng phấn, cười và vỗ vai Diệp Thanh nói:
- Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không nói với người khác đâu, ha ha!