Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo

Chương 37: Bảo kê

Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen



Chỗ gần c.ậu nhỏ cũng là một huyệt trọng yếu của cơ thể, mện.h căn của đàn ông ở đó mà, lại là chỗ yếu ớt nhất. Diệp Thanh đánh vào chỗ đó, Diệp Thanh dùng hết sức đánh nên chỉ nghe Lôi Nghĩa Bình kêu rất thê lương thảm thiết, như toàn thân bị tê liệt vậy, không còn sức để kẹp Diệp Thanh nữa, liền buông tay ra ôm vào chỗ đó kêu la.

Diệp Thanh liền nhảy lên người hắn, ghì cổ hắn lại.

Cùng lúc này, những tiếng kêu la của Lôi Nghĩa Bình cũng ngừng lại, thay vào đó là vẻ mặt sợ hãi, phát ra tiếng kêu như một con chuột bị nhúng và nước nóng vậy. Tay hắn cũng không ôm chỗ đó nữa, tay nắm lấy tay của Diệp Thanh, nhưng không thể nào bẻ tay Diệp Thanh ra được.

Tay trái của Diệp Thanh như chiếc kìm sắt vậy, ghì chặt cổ hắn, khiến hắn không thể làm gì được.

- Á , buông anh Lôi ra!

- Tiểu Tử, mày còn dám kẹp cổ anh Lôi, đừng hòng sống sót!

- Mẹ kiếp, thằng khốn này, lúc nãy nó giả bộ bất tỉnh!

- Anh em, lên cho thằng khốn này bài học nào.


...

Lúc này, những người khác cũng định lại thần, vội lao lên.

- Tất cả đừng có qua đây, đứng im đó cho tao!
Diệp Thanh hô lên, tay phải móc từ túi quần ra một chiếc ngân châm, kề vào huyệt Thái Dương của Lôi Nghĩa Bình, nói:
- Thằng nào dám tiến thêm một bước nữa, tao sẽ đêm chết hắn.

- Tiểu Tử, mày đừng có làm bừa đấy.

- Đại ca, có gì thì từ từ nói, giết người là phải đền mạng đó.

- Mọi người xông lên, tôi không tin thằng nhãi này dám giết người đâu.
Một gã cũng rất mạnh mồn, nhưng chỉ dám núp phía sau, sợ hãi không dám xông lên.

Diệp Thanh thấy đám người hung hãn, nếu không châm thì khó mà trấn tĩnh được đám người này, nên đâm vào huyệt Lạc chẩm của Lôi Nghĩa Bình.

Cú châm này, Diệp Thanh dùng lực cũng rất mạnh, đối với Lôi Nghĩa Bình mà nói, giống như một lưỡi dao sắc bén đâm vào người vậy, phần cổ phả một hơi nóng và đau đớn, so với lần trước bị đâm vào huyệt Kiến lý còn đau gấp ba lần! Tuy hắn là một thằng côn đồ, nhưng chắc gì đã phải chịu cảnh này bao giờ, lúc này như một con lợn bị giết vậy, kêu la thảm thiết, đồng thời hai chân thì dãy dãy, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Diệp Thanh, một tay của Diệp Thanh không ngừng vê kim, một tay thì ôm vào eo hắn không cho hắn cựa quậy nữa.

Những người khác đều kinh hãi, không ai dám lao lên.

- Mày làm gì anh Lôi thế?

- Tiểu Tử, mày dám làm bị thương anh Lôi, cẩn thận phải ngồi tù đó con!

- Khôn hồn thì thả anh Lôi ra!

...

Lôi Nghĩa Bình càng kêu càng thảm thiết, lúc sau thì nước mắt tuôn tràn như mưa, nước mắt giàn giụa, lông mày co lại, toàn thân co rút, răng thì run lẩy bẩy cắn vào nhau.

Diệp Thanh thấy quái lạ, tuy lần châm này sắc bén hơn, nhưng cũng chỉ bị đau đớn một lúc thôi chứ, sao mà hắn đâu ghê gớm như thế này nhỉ?

- Choáng, không phải tên côn đồ này đói thuốc nên thế này sao?

Diệp Thanh vừa thoáng nghĩ ra điều đó, thấy Lôi Nghĩa Bình run rẩy đưa tay móc túi quần ra một túi bột màu trắng, rồi đưa lên mũi hít lấy hít để.

- Oạch, tên tiểu tử này hút hít thật sao?
Diệp Thanh vung tay lên đưa cầm túi bột trắng rồi vứt xuống khe suốt bên đường, ánh sáng ban đêm mờ mịt, cũng không biết là rơi xuống chỗ nào nữa, không biết có bị nước cuốn trôi đi không.

Lôi Nghĩa Bình cũng không để ý nhiều lắm, hắn cố gắng giãy giụa, cố gắng ngoài người tóm lấy túi bột trắng đó.

Diệp Thanh sao có thể để hắn toại nguyện chứ, chỉ đè hắn lại, lúc này, những người khác thấy Lôi Nghĩa Bình bị châm đến nỗi người không ra người thế này, giống như bị điên vậy, tỏ vẻ sợ hãi, tất cả cùng lùi lại phía sau.


- Tiểu Tử, mày làm gì anh Lôi thế? Nếu mày làm anh ấy bị điên, mày phải đền mạng đó.
Một gã tên là Tiểu Sơn Tử vô cùng sợ hãi kêu lên.

- Chẳng liên quan gì tới tao cả, đấy là do hắn đói thuốc nên thế thôi.
Diệp Thanh ghì chặt cổ Lôi Nghĩa Bình, không để hắn giãy giụa cố gắng lao tới chỗ vứt túi bột trắng đó, nhưng đối phương rất cao to vạm vỡ, Diệp Thanh dần dần mất kiểm soát, liền tung một cú đánh, đánh vào huyệt Hôn thụy sau đầu của hắn, làm hắn hôn mê bất tỉnh.

- Anh Lôi!

Đám người thấy vậy, đều xông lên đồng loạt kêu, tay Diệp Thanh vẫn cầm ngân châm, trong chốc lát đánh ngã hai tên, nằm vật vã trên đất, không biết sống chết ra sao. Nhưng một mình mình khó mà đỡ được đám người này.

- Á, chạy mau! Giết người kìa!
Tên Tiểu Sơn Tử kêu lên, liền tung cẳng mà chạy.

Những gã khác tưởng là xảy ra án mạng, đều tỏ ra rất sợ hãi, không còn để ý gì tới Lôi Nghĩa Bình và hai tên đồng lõa đang nằm dưới đấy, chạy thục mạng.

- Phù, cuối cùng cũng giải quyết xong!
Diệp Thanh lau vết máu trên mồm, chỉ thấy toàn thân đau nhức, vừa thở phào thì thấy một đám mặc đồ đen từ trong rừng lao ra.

Diệp Thanh rùng mình, đang định mở miệng hỏi, không ngờ đối phương lại nói trước.

- Tiểu Tử, bỏ vũ khí xuống, ngoan ngoãn theo tôi về đồn cảnh sát.

Diệp Thanh cố gắng nhìn, chỉ thấy người này một tay cầm còng một tay cầm súng, đúng là cảnh sát rồi.

Điều kỳ lạ nhất chính là, người này nhìn có vẻ rất quen quen, là một trong ba đồng chí công an gặp qua ở công viên Đông Hồ, tên là Tiểu Lưu.

Đương nhiên Tiểu Lưu chỉ là Vương Binh và Trình Thiết gọi thôi, Diệp Thanh không dám gọi như vậy. Còn tên thật của người này là Lưu Hùng Quân.

- Ha ha, hóa ra là anh Lưu, gặp được anh quả là tốt quá. Vương Binh cũng đang ở gần đây, lập tức tới, lát nữa tôi sẽ mời hai anh đi ăn thịt nướng.
Diệp Thanh như gặp được người thân vậy, mặt mày rặng người chào hỏi.


Nhưng, trống ngực cậu đang đánh rộn, thầm nghĩ : Sao mà khéo vậy nhỉ? Lúc mình bị tên Lôi Nghĩa Bình đánh hắn lại không xuất hiện, vừa mới giải quyết được đám của Lôi Nghĩa Bình thì hắn lại xuất hiện.

Diệp Thanh lại nghĩ tới cái buổi tối hôm đó, thấy gã béo bị giết, hắn đã cười ve rất khoái trá, cộng với việc hôm nay nữa, khiến cậu lạnh hết sống lưng.

Lưu Hùng Quân nghe thấy Vương Binh ở gần đây, ngón tay bóp cò súng của hắn có vẻ do dự, chỉ cười lạnh lùng nói:
- Tiểu Tử, cậu giết liền lúc ba người, còn không mau hạ vũ khí xuống, nếu không tôi bắn đó.

Trong lòng cậu rất buồn bực, lúc mình bị bảy tám tên côn đồ đánh thì chẳng thấy hắn ló mặt ra, lần này lại ra oai coi hắn là hung thủ giết người.

Hắn vốn định bắn hạ luôn cậu, nhưng không ngờ Vương Binh lại ở gần đây, giết người này không đáng gì, nhưng lộ dấu vết thì nguy to. Hơn nữa, cho dù lần này mất đi cơ hội, chẳng phải còn có lần sau sao?

- Anh Lưu, tôi chỉ đánh hôn mê ba tên này thôi, không hề giết bọn họ, không tin anh xem nè.
Thần thái Diệp Thanh cố gắng trấn tĩnh lại, vừa nói vừa lấy một ngân châm, châm vào huyệt Thủy Câu, lập tức, Lôi Nghĩa Bình liền đứng dậy, Diệp Thanh liền đưa tay tóm hắn lại, lại ghì cổ hắn.

Lôi Nghĩa Bình lại có biểu hiện đói thuốc, cơ thể bắt đầu co giật.

- Tên họ Diệp kia, cậu còn dám hành hung nữa sao?
Lưu Hùng Quân tức giận quát.

- Anh Lưu, cứu... cứu em!
Lôi Nghĩa Bình giãy giụa, kêu lên.

- Im mồn, mày là đồ con lợn!
Lúc này Lôi Nghĩa Bình vô cùng bực tức, thầm mắng : Mẹ đúng là thằng ngu nhu bò, mày gọi tao thế, chẳng phải nói với gã họ Diệp kia là tao và bọn mày cùng hội sao?