Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo

Chương 33: Anh hùng cứu mỹ nhân

Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen



In su lin là một hooc môn duy nhất trong cơ thể người có thể giảm nồng độ đường trong máu, còn ngoại sinh in su lin lại chủ yếu dùng để chữa bệnh đái tháo đường, bác Sa bị tiêm một lúc vượt quá bốn lần lượng in su lin cho nên dù lượng đường trong máu có cao đến đâu cũng bị hạ xuống, không bị sock mới lạ.

- Nhanh, tiêm 50% dung dịch đường Glu cô 60 ml vào tĩnh mạch!
Diệp Thanh bắt mạch cho bác Sa, ra lệnh nói.

Lý TIểu Miêu vội vàng chuẩn bị ống kim, bơm thuốc, đôi tay hơi run tiêm vào tĩnh mạch cho bác Sa, có thể thấy cô ấy lo lắng cực độ, nhưng cũng may là trình độ tiêm của cô ấy khá tốt, cuối cùng cũng thuận lợi đưa được kim vào.

- Sau đó dùng 10% dung dịch đường Glu-cô tiếp tục truyền dịch.
Diệp Thanh tiếp tục bắt mạch cho bác Sa, cảm nhận tình hình sức khỏe của bác tiếp tục chỉ bảo nói.

- Vâng.
Lý TIểu Miêu gật đầu, để kim tiêm xuống, rồi lấy một gói 250ml dung dịch đường Glu-cô để truyền cho bác Sa. Trong phòng bệnh chỉ có mỗi bác Sa, lúc này ngay cả kim rơi cũng có thể cảm thấy được, Diệp Thanh có thể nghe thấy được tiếng thở dồn dập của Lý TIểu Miêu.

- Tiểu Miêu, đừng căng thẳng, không sao đâu.
Diệp Thanh vỗ vai cô, an ủi nói.


-Vâng.

Lý TIểu Miêu sau khi treo cố định bình truyền dịch cho bác Sa, trông vẻ đáng thương nhìn về phía Diệp Thanh hỏi:
- Diệp Thanh, tiếp sau đó phải làm gì?

- Em kiểm tra lại nồng độ đường trong máu của bác Sa lần lữa, xem bây giờ là bao nhiêu? Anh nghĩ cần phải tăng thêm lượng thuốc.
Diệp Thanh lại bắt mạch cho bác Sa rồi nói.

Đúng lúc này phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa.

Diệp Thanh trong lòng rùng mình, đúng là có tật giật mình, lúc này sợ nhất là bị người khác nhìn thấy. Nhỏ nhặt thì nói là do y tá sơ suất, còn mà làm lớn chuyện thì lại là sự cố trị liệu. Nếu bác Sa không may qua đời, gia đình truy cứu thì ngay cả bản thân cậu cũng không tránh được trách nhiệm. Cho nên cậu im lặng, lùi lại một bước, dường như có ý che lại cái giá treo bình truyền dịch đường Glu-cô.

Cùng lúc đó, Lý TIểu Miêu vội vàng nắm chặt bình dịch đường Glu-cô trong tay, giấu sau lưng, đồng thời ưỡn ngực, giọng hơi run nói:
- Ai đấy?

Diệp Thanh thở dài, cái cô Tiểu Miêu này, tâm lý cũng phải nâng cao lên chút chứ, cho dù là có tật giật mình nhưng cũng không nên bộc lộ hết ra như vậy chứ, ai nhìn thấy mà không nghi ngờ chứ? Cho dù không nói ra nhưng nhìn nét mắt cũng đoán được rồi.

Gay go hơn là người này không hợp với Diệp Thanh, chính là Phương Xạ Lỗi, một bác sĩ thực tập khác trong bệnh viện, là sinh viên trường đại học nổi tiếng.

Quả nhiên, Phương Xạ Lỗi đẩy cửa đi vào, ánh mắt nghi hoặc nhìn Lý Tiểu Miêu một cái, rồi lại nhìn sang Diệp Thanh, thầm nghĩ:
- Hai người bọn họ đóng cửa làm gì chứ? Lẽ nào làm việc xấu xa? Lý Tiểu Miêu lại là một đóa hoa xinh đẹp trẻ trung, thằng ngãi Diệp Thanh này ra tay thật là nhanh.

Nhưng khi hắn nhìn thấy bác Sa trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh thì ý nghĩ này vụt tắt, vô cùng nghi hoặc hỏi:
- Lý Tiểu Miêu, Diệp Thanh, hai người làm gì thế? Truyền dịch gì cho bác Sa?

- Ờ...chúng tôi...

Lý Tiểu Miêu miệng ấp úng, lời nòi không rõ ràng càng khiến người khác hoài nghi hơn.

Diệp Thanh vội vã đỡ lời, miễn cưỡng mỉm cười, đến gần Phương Xạ Lỗi nói:
- À, anh Lỗi, như thế này ạ, bác Sa nói sáng nay thấy chóng mặt, em mới khám cho bác ấy, thấy bác bị cúm, không có trở ngại lớn nên truyền cho bác ít nước muối, bây giờ cũng hạ sốt rồi, bác Sa đã ngủ say rồi.

- Thật không? Anh cũng tham gia trị liệu cho bác Sa, tối hôm qua vẫn còn bình thường mà, sao lại đột nhiên bị cúm chứ?
Phương Xạ Lỗi vừa lao đến giường bệnh vừa hỏi.

Diệp Thanh cười nói:
- Người già mà, khả năng miễn dịch kém, rất dễ bị cúm, hơn nữa, bác Sa bị giai đoạn cuối tiểu đường, khả năng miễn dịch lại càng kém.

Phương Xạ Lỗi đến gần giường bệnh, cẩn thận quan sát bác Sa, ánh mắt đảo tứ phía, lúc này cũng chẳng phát hiện ra điều gì khác thường, chỉ thấy ánh mắt Lý Tiểu Miêu có gì đó trốn tránh, không dám nhìn thẳng hắn, liền đưa mắt nhìn cô rồi hỏi:
- Lý Tiểu Miêu, sao có lại sơ ý như vậy chứ, không ngờ cô lại phạm một lỗi cơ bản thế này.

- Á! Tôi, không phải tôi cố ý mà.
Trong lòng Lý Tiểu Miêu hoảng hốt, giống như mèo bị giẩm lên đuôi vậy, liền kinh hãi kêu lên.

Diệp Thanh liền nháy nháy mắt, nhưng tiếc là Lý Tiểu Miêu quá lo lắng, không để ý gì tới cái nháy mắt của cậu, Diệp Thanh không khỏi thở dài, bà cô của tôi ơi, hắn thì biết cái gì chứ, chẳng qua chỉ dọa cô thôi, cô mắc mưu hắn rồi.

- Quá nhiên là có tật giật mình.
Ánh mắt Phương Xạ Lỗi bừng sáng lên, rồi nhìn trằm trằm Lý Tiểu Miêu, nghiên nghị quát:
- Lý Tiểu Miêu, cô cũng tô gam gớm nhỉ, xảy ra chuyện như vậy, tôi xem cô giải thích thế nào với viện trưởng.

Lý Tiểu Miêu sợ tới mức tay run hết lên, lẩn sau bình tiếp nước kia, bỗng bình tiếp nước rơi loảng xoảng xuống đất.


- Được đấy nhỉ, tiếp đường gluco cho bác Sa.
Phương Xạ Lỗi rất nhanh, liền về phía đó, rồi nhanh tay cầm lên bình tiếp nước, hắn đứng giữa Diệp Thanh với Lý Tiểu Miêu, Diệp Thanh cũng định lao tới nhưng không nhanh bằng hắn, hơn nữa, làm như vậy chẳng bằng giấu đầu hở đuôi sao.

Phương Xạ Lỗi cũng rất thông minh, gì gì cũng tốt nghiệp một trường y có tiếng, ánh mắt đảo đi đảo lại, phân tích sự việc này, có vẻ bảy tám phần hiểu ra, rồi rất vui mừng reo lên:
- Có phải hai người cho bác Sa nhầm thuốc không? Dẫn tới bác Sa bị sốc, á à, sao các người lại phạm những lỗi cơ bản thế này chứ.

Giọng của hắn rất lớn, khiến những người bên ngoài cũng thấy to tiếng nên tới xem.

Người đầu tiên tới là y tá Mai Song Song, người con gái này nhìn tràn đầy sức xuân, vừa bước vào, liền đưa ánh mắt quyến rũ nhìn Phương Xạ Lỗi, rồi ha ha cười nói:
- Anh Tiểu Lôi, xảy ra chuyện gì thế, giọng anh to vậy, khiến em suýt sặc nước.

- Song Song, Diệp Thanh và Lý Tiểu Miêu phạm một lỗi lớn, có lẽ bác Sa gặp nguy hiểm lớm.
Phương Xạ Lỗi lớn tiếng nói.

- Phương Xạ Lỗi, cậu đừng có nói bừa, bác Sa chỉ nhất thời hôn mê thôi.
Diệp Thanh tức giận, bụng nghĩ : cái người này sao cứ thích xen vào chuyện người khác thế nhỉ, chuyện làm to lên thì có gì hay ho chứ.

- Ha ha, tôi nói bừa sao? Nói cậu vô tri hay là cậu sợ? Lúc tôi thực tập ở bệnh viện trực thuộc đại học y khoa Yến Kinh, thầy giáo đã giảng qua những bệnh lý này, đều là do tiêm nhầm insulin, dẫn tới người bệnh sốc do huyết áp thấp, tiến hành cứu chữa nhưng không có hiệu quả dẫn tới tử vong.
Phương Xạ Lỗi bĩu môi, tỏ ra hiểu biết lắm ý, nhìn Diệp Thanh.

- Tôi đã tiêm cho bác Sa dung dịch đường gluco 60ml50%, bây giờ vẫn đang tiếp nước, hơn nữa tôi đã bắt mạch rồi, bác Sa chắc lát nữa là tỉnh lại thôi.
Diệp Thanh điềm tĩnh nói.

Đúng lúc đó, lại có người bước vào.

- Có chuyện gì thế?
Hà Phẩm Dật bước vào, rồi trừng mắt nhìn Diệp Thanh, hỏi.

Cái tên tiểu tử này đúng là không biết điều, làm loạn lên rồi, nếu bây giờ mà có cái sọt ở đây, ông mày sẽ úp sọt chú ngay. Mà lại còn dám ý tứ với Mã Tiểu Linh nữa chứ, ông mày cầm tay cô ấy còn chưa cầm, mày lại còn ôm cả eo của cô ấy nữa chứ.


Diệp Thanh vẫn chưa trả lời, Phương Xạ Lỗi liền thuật lại những chuyện vừa xảy ra cho Hà Phẩm Dật nghe, hơn nữa câu chuyện đã được thêm mắm thêm muối thì khó mà tránh khỏi.

- Diệp Thanh, Lý Tiểu Miêu, có phải như vậy không? Hai người một là bác sĩ thực tập, một là một y tá, làm sao mà lại phạm nỗi lầm này chứ?
Hà Phẩm Dật nhíu mày lại, vẻ mặt nghiêm nghị, quát.

Lý Tiểu Miêu cúi gầm mặt, không dám hé răng.

Diệp Thanh thấy vẻ mặt đáng thương đó, nhớ lúc mình mới đến, ngay cả đường đi ở bệnh viện mình còn lạc, may mà có Lý Tiểu Miêu chỉ dẫn, liền đứng ra nói:
- Xin lỗi, chủ nhiệm Hà, chuyện này là do tôi quá sơ suất, tôi thừa nhận mình sai lầm, sau này nhất định sẽ chú ý hơn.

- Chú ý, chú ý, bây giờ nói chú ý thì có tác dụng gì.
Hà Phẩm Dật cầm quyển bệnh án lên, vứt mạnh xuống bàn, lạnh lùng quát:
- Cậu có biết bây giờ quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ khó khăn như nào không, mặc dù bệnh viện không sai nhưng vẫn bị người ta làm ầm lên đó, đây chẳng phải cậu gây khó khăn cho bệnh viện Ngô Đồng này sao? Cũng không cần nói sau này nữa, cậu hãy chờ mà bị khai trừ đi.
Nói xong rồi quay người rời đi.

- Song Song, chúng ta cũng đi thôi, lần này chắc có trò để xem rồi.
Phương xạ lỗi vẻ mặt có vẻ rất vui, cầm tay Mai Song Song đi ra ngoài.

- Hừ, không có bản lĩnh gì còn dùng thuốc linh tinh.
Mai Song Song nhìn Diệp Thanh có vẻ khinh bỉ, rồi lại liếc nhìn Lý Tiểu Miêu, sau đó ngoắc đít quay đi.

Ngoài cửa, Lão Trịnh, Mã Tiểu Linh và mọi người cũng đứng đồ từ lâu rồi, chắc chẳn cũng biết mọi chuyện thế nào rồi.

- Tiểu Diệp à, đừng lo lắng, tôi thấy nhịp thở của bác Sa vẫn rất ổn định, sắc mặt cũng ổn rồi, chắc không bao lâu nữa là tỉnh lại, chỉ cần bác Sa tỉnh lại là ổn thôi, với quan hệ giữa cậu và bác ý, bác ý nhất định sẽ không làm ầm lên đâu, cùng lắm cậu chỉ mất điểm trước mặt bác ý thôi. Thanh niên mà, có ai là không phạm sai lầm đâu.
Lão Trịnh bước vào, rồi kiểm tra bác Sa, rồi lại xem lượng đường trong máu, rồi an ủi cậu nói.

- Dạ, cảm ơn bác, Lão Trịnh.

Mã Tiểu Linh thì vẫn đứng ở cửa, nhìn vẻ xấu hổ của Lý Tiểu Miêu, rồi lại đưa mắt nhìn Diệp Thanh.