Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo

Chương 3: Hậu sinh khả úy.

Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen



- Anh cả, mau tới giúp một tay, Vương lão bá mất máu nhiều quá, phải nhờ tới tay anh cầm máu lại.
Diệp Thanh cảm thấy mình cũng đã đuối, vội quay đầu gọi Diệp Đại Đông.

Diệp Thanh tuy biết một vài phương pháp cầm máu của tây y, ví dụ băng bó lại, thắt động mạch… nhưng, những phương pháp này không thể so với phương pháp cầm máu gia truyền của Diệp gia đó là Kim châm chỉ huyết pháp, hơn nữa kỹ thuật châm cứu của Diệp Đại Đông được chính cha mình là Diệp Thanh Tuyền truyền cho, tuy Diệp Thanh cũng có học sơ qua, nhưng tuổi còn trẻ, hơn nữa nhiều năm ăn học nơi khác, không thể sánh bằng anh cả được.

Hơn nữa, tuy anh là con nuôi, nhưng Diệp Đại Đông lại coi anh như em ruột vậy, mặc dù sau này Diệp Đại Đông lấy vợ, có vẻ hơi sợ vợ, nên có vẻ hơi xa cách với Diệp Thanh, nhưng Diệp Thanh không hề để ý, lúc này có vinh dự này, anh không muốn chỉ một mình mình hưởng lấy.

Diệp Đại Đông liếc nhìn vợ đứng bên cạnh một cái, Xà Tư Na ngại ngùng nhỏ nhẹ:
- Mạng người quan trọng, còn ngồi đó làm gì nữa.


Diệp Đại Đông tuân lệnh, lập tức lấy kim châm ra, dùng cồn sát trùng, sau đó cúi người xuống, bắt đầu châm vào những huyệt đạo xung quanh vết thương đó, thủ pháp rất thành thạo, châm huyệt rất chuẩn xác, không có sự khổ luyện hơn mười năm, thì không thể đạt được sự chuẩn xác như vậy được. Diệp Thanh đứng bên cạnh gật đầu tán thưởng.

Đây không hổ danh là phương pháp cầm máu gia truyền của Diệp gia, chỉ châm vài châm đã cầm được máu cho Vương lão bá rồi.

Tiếp theo, Diệp Thanh cùng với anh trai băng bó vết thương cho Vương lão bá, vết thương ra máu thì phải cầm máu trước rồi mới băng bó, đó là điều Diệp Thanh được học trong trường, thầy giáo nhấn mạnh phải chú ý điều đó.

Sau đó, hai anh em tìm một tấm bản đơn giản, lẹp những chỗ xương gãy và trật khớp cho Vương lão bá, nhưng không vội vàng mà nắn ngay.

Các kỹ thuật cầm máu, băng bó, cố định, vận chuyển là bốn kỹ thuật cấp cứu tại hiện trường của tây y, Diệp Thanh đều rất thành thục, tuy Diệp Đại Đông không được học qua tây y, nhưng nhiều năm hành nghề y, kinh nghiệm thực tiễn tương đối phong phú, rất thông suốt những vấn đề này, cũng biết phải thao tác thế nào để có lợi cho người bị thương nhất.

Cho nên hai anh em phốI hợp với nhau rất nhịp nhàng ăn ý, căn bản không cần phản thương lượng gì, hơn nữa tay chân của hai người đều nhanh nhạy, không chỉ mất sau bảy phút, đã hoàn toàn làm những vết thương của Vương lão bá ổn định trở lại.

- Đại Đông, Tiểu Thanh, bố tôi đã qua cơn nguy hiểm rồi phải không?
Tuy nhịp tim và hô hấp của Vương lão bá đã hồi phục rồi, máu cũng được cầm rồi, vết thương cũng đã băng bó rồi, chỗ xương gãy cũng đã lẹp cố định rồi, nhưng vẫn trong trạng thái hôn mê, cho nên con trai của Vương lão bá là Vương Tam Thạch vẫn rất lo lắng, hỏi Diệp Đại Đông và Diệp Thanh.

- Anh Tam Thạch, anh không phải lo lắng, Vương lão bá do mất máu quá nhiều, lại thêm gãy xương nhiều chỗ, hiện tại thân thể còn yếu, cho nên mới chưa tỉnh lại.
Giọng Diệp Thanh khàn khàn nói. Vừa nãy anh cũng đã lả người đi rồi, bây giờ áo cũng đã ướt sũng rồi, có vẻ khó chịu.

Diệp Đại Đông cũng nói:

- Tâm Thạch, anh yên tâm đi, bố anh đã qua cơn nguy hiểm rồi, sau này cần phải bồi bổ sức khỏe, thì sẽ khôi phục lại như ban đầu thôi.

Thấy hai anh em đều nói vạy, những người trong họ Vương đều thở phào nhẹ nhõm.

- Ân nghĩa này không biết nói gì, Tam Thạch tôi dập đầu với hai người vậy
Vương Tam Thạch quỳ hai chân xuống.

Diệp Đại Đông và Diệp Thanh vội tiến tới ngăn lại, nhưng vợ, con dâu, cháu trai cháu gái của Vương lão bá đều quỳ xuống, muốn tạ ơn cứu mạng của hai anh em Diệp gia.

- Đừng như vậy! Đừng như vậy! Bác Vương, chị Cương, Tiểu Lỗi, Tiểu Phân, các người mau đứng cả dậy đi, làm vậy là làm khó cho hai anh em tôi rồi.
Diệp Đại Đông vội đỡ từng người dậy, khuyên nhủ bọn họ.

Diệp Thanh cũng lần đầu đối diện tình cảnh này, không biết phải làm thế nào, chỉ khoát tay nói:
- Không phải cảm ơn đâu, đây đều là chuyện chúng tôi phải làm mà, mọi người đừng làm cho sự việc nghiêm trọng quá chứ.

Diệp Tĩnh lại càng không biết phải giải quyết tình cảnh này thế nào, chỉ tiến tới kéo Vương Tiểu Lỗi và Vương Tiểu Phân, hai người họ tuổi trẻ nhất, chỉ khoảng mười một mười hai tuổi, nhưng cũng rất ương bướng, Diệp Tĩnh không thể kéo lên được, cũng không thể khuyên nổi.

Lúc này Xà Tư Na cười tươi rạng rỡ như hoa, hiền lành dễ thân, cảm giác vô hại, rồi cùng Diệp Đại Đông tiến tới khuyên bác Vương và con dâu họ Vương, bộ mặt đắn đo thẹn thùng cười nói:
- Bác gái, em dâu, chúng ta đều là những người quen biết thân tín, sao phải lễ nghi như vậy, mau đứng dậy đi, à mọi người đều đứng lên cả đi.


Nhưng, Vương Tam Thạch lại rất bướng bỉnh, muốn cả nhà phải dập đầu với Diệp gia, cho dù khuyên nhủ thế nào, nếu không phải Diệp Thanh cố lôi lên thì anh ta đã dập sức đầu rồi.

Mọi người xung quanh đều tỏ ra vui mừng, thấy rất náo nhiệt. Bây giờ Vương lão bá đã trải qua cơn nguy kịch, tình cảnh căng thẳng cũng tiêu tan, mọi người đã bắt đầu cười nói nghị luận.

Trong lúc hai nhà Diệp- Vương đang giằng co nhau, xe cứu thương của bệnh viện thị trấn đã tiến vào thôn.

Diệp Thanh dường như tìm được người giải tỏa tình cảnh này vộI kêu lên:
- Xe cứu thương tới rồi, mọi người đừng khách khí nữa, mau đưa Vương lão bá đưa vào viện đi.

Quả nhiên, Vương Tam Thạch vừa nghe xong, lập tức đứng lên, nước mắt ngắn nước mắt dài nói:
- Đại Đông, Tiểu Thanh, ơn cứu mạng của hai người, cả nhà họ Vương chúng tôi không bao giờ quên, hai người yên tâm, nhà họ Vương chúng tôi không phải là kẻ vong ơn, sau này nhất định sẽ báo đáp lại mọi người.

Diệp Thanh cười nói:
- Được rồi được rồi, đừng nói nữa, chúng ta phải phối hợp với bác sĩ, đưa Vương lão bá vào viện chữa trị.



Mọi người tự động nhường đường, xe cứu thương dừng lại, có bảy tám nhân viên của bệnh viện thị trấn nhảy xuống, có cả nam cả nữ, vội kiểm tra tình hình thân thể của Vương lão bá, lúc bọn họ phát hiện má của Vương lão bá đã được cầm rồi, các vết thương và chỗ gãy xương đều đã được băng bó cố định rất chuyên nghiệp, đặc biệt hô hấp đã rất ổn định, nhịp tim ổn định, ánh mắt sáng bừng, có những tiếng tán thưởng, lúc đó lấy cáng cứu thương đưa Vương lão bá đưa lên xe.

Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên tầm hơn bốn mươi tuổi, tên là Hạ Bách Tuế, đeo kính, đầu có chút hói và béo, vẻ mặt nghiêm nghị lúc này đã bớt căng thẳng nhiều rồi, tươi cười rạng rỡ, hỏi mọi người:
- Vị này té ngã cũng không nhẹ đâu, những vết thương như vậy thường thì rất khó cứu chữa, mấy ngày trước chúng tôi cũng gặp một trường hợp như vậy, vết thương còn nhẹ hơn vị này một chút, khi chúng tôi tới nơi thì đã chết rồi. Hơn nữa bác này, tuy vết thương đã sơ bộ ổn định, quả không đơn giản nhỉ, không biết vị đồng nghiệp nào đã cứu vậy?


Nói xong, liền liếc nhìn Diệp Đại Đông, trong đám người này chỉ có anh mới có hộp thuốc, giống bác sĩ nhất.

Diệp Đại Đông liền có chút hổ thẹn.

Lúc này, trưởng thôn Vương Đài là Vương Sơ Cửu lập tức đứng ra, đem sự việc của hai anh em Diệp gia biểu dương, dường như có quen biết bọn họ.

Vị bác sĩ của bệnh viện thị trấn nghe thấy nhịp tim và hô hấp của Vương lão bá ngừng hơn hai mươi phút, lúc đó Diệp Thanh mới tới cứu sống, càng làm cho vị bác sĩ trố mắt ra.

Một lão già có vẻ có uy trong thôn, râu tóc bạc trắng cầm cây ba toong nói:
- Diệp Thanh quả là hậu sinh khả úy, thật đáng nể, nếu không phải cậu ta không chê bẩn thỉu, không sợ mệt mỏi, kiên trì cứu chữa, thì cháu tôi hơn sáu mươi tuổi này đã về tây phương mất rồi.

Mọi người đều gật đầu đồng ý, khiến ánh mắt nhìn về Diệp Thanh nhiều hơn nhìn về Diệp Đại Đông rất nhiều.

- Xít, mèo mờ gặp cá rán, để cho tên tiểu tiện này cướp công, nếu Đại Đông nhà ta ra tay, không biết chừng cũng cứu sống được.
Trong lòng Xà Tư Na rất không vui, hoàn toàn quên trước kia ai đã ngăn Diệp Đại Đồng lại, cho rằng không thể cứu sống được, không để anh ta tới cứu giúp.

Đôi môi mảnh tang của cô vểnh lên, cười chừ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường. Nhưng Diệp Đại Đồng lại không như vậy, chỉ cười ngây ngô, khiến Xà Tư Na tức chết đi được, trong lòng thầm chửi anh là đồ óc lợn.

- Chú em, không đơn gian a, không tồi, sau này không biết chừng trở thành một danh y đó, tôi coi trọng cậu đó.
Hạ Bách Tuế dường như cũng nghe nói tới phòng mạch của Diệp gia, vỗ vào vai Diệp Thanh, khen ngợi nói.

Sau đó lại nhìn Diệp Đại Đông mỉm cười, rồi vào xe cứu thương đi mất. Người nhà của Vương gia cũng theo xe đi.