Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo

Chương 26: Đến báo danh

Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen





- Này, người đẹp!
Diệp Thanh bước nhanh đuổi theo ra đại sảnh, lập tức nhìn thấy bóng dáng thon thả yếu ớt của cô gái đó, vội gọi to lên ở phía sau.

- …
Người đẹp nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại nhìn thấy Diệp Thanh, liền dừng lại, không nói gì, chỉ có đầu hơi nghiêng, hướng về phía cậu cười cười xin lỗi, nụ cười rất miễn cưỡng, trong tích tắc lộ ra tâm trạng vô cùng buồn bã.

Làm sao mà không buồn được chứ? Bất kì cô gái nào khi xảy ra chuyện như thế này, đều cảm thấy chán nản. Hơn nữa vừa nãy ở phòng cấp cứu, bị một nữ bác sĩ lên lớp cho một bài về sự nguy hiểm của việc nạo phá thai.

Cô gái do dự, không biết có nên nhẫn tâm bỏ đứa con này đi không. Nếu không bỏ , cũng không thể còn trẻ như thế này đã làm bà mẹ đơn thân chứ? Hơn nữa, nếu như đứa bé có bố cũng tốt, nhưng hiện tại...


Cô gái vừa nghĩ tới bố của đứa bé liền đau đầu, mày không khỏi cau lại.

- Em định đi đâu?
Diệp Thanh đi tới hỏi.

- Em về nhà.
Cô gái ngập ngừng nói:
- Cảm ơn sự giúp đỡ của anh, vừa rồi thật ngại quá, gây phiền phức cho anh.

- Không sao, bác sĩ đó thần kinh!
Diệp Thanh khoát tay, không thèm để ý, ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
- Tuy rằng bác sĩ nói có lý, nạo phá thai vô cùng có hại tới sức khỏe của em, nhưng anh vẫn thấy em nên phá bỏ cái thai này. Dù sao, em vẫn còn trẻ, còn đang tuổi ăn chơi, hơn nữa chỉ phá có một lần, vấn đề không lớn lắm, về sau chú ý nghỉ ngơi bồi bổ là được.

- Vâng, em sẽ suy nghĩ kĩ rồi mới quyết định. Cảm ơn anh!
Cô gái xoay người bước đi.

- Để anh đưa em về nhé! Nhìn dáng vẻ cô gái gầy gò, dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ là có thể thổi bay cô ấy được, Diệp Thanh đứng phía sau nói.

- Không cần đâu! Em ra cổng bắt taxi về. Tạm biệt anh!

Cô gái nhất quyết không chịu, Diệp Thanh cũng không muốn ép buộc nữa, bản thân vốn thấy đồng cảm, muốn làm một việc tốt mà thôi, không thể khiến cho người khác hiểu lầm mình có ý đồ xấu xa gì.


- Ai dà, việc chính ngày hôm nay mình còn chưa giải quyết, suýt nữa thì quên mất!

Tạm biệt cô gái, Diệp Thanh mới đột nhiên nhớ tới mục đích đến bệnh viện Ngô Đồng ngày hôm nay, vỗ trán một cái rồi vội vàng đi về phía phòng hành chính của bệnh viện.

Sau khi hỏi rõ nhân viên trong bệnh viện, Diệp Thanh đi lên phòng làm việc ở tầng ba của bệnh viện. Khi đến nơi nhìn điện thoại, thấy sắp tới 10 giờ, không biết là lo lắng, hay là vừa nãy gấp gáp chạy cầu thang, tim đập có vẻ nhanh hơn nữa.

- Cốc! Cốc! Cốc!

Diệp Thanh hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

- Mời vào!
Trong phòng vọng ra giọng nói quen thuộc của viện trưởng, mặc dù Diệp Thanh chỉ nghe qua có một lần, nhưng cũng đã nhớ rõ được.

Viện trưởng Trương là một người rất hòa nhã nhưng cũng rất nghiêm khắc. Diệp Thanh nghĩ người này không chỉ là chuyên gia y học, e rằng trong công tác quản lý cũng rất mánh khóe, nếu hoàn toàn là một người tốt thì sẽ khó mà xây dựng lên được một bệnh viện to lớn như thế này.

Diệp Thanh đẩy cửa ra, đi vào, mỉm cười nói:
- Xin chào viện trưởng Trương, cháu là Diệp Thanh, hôm nay đến trình diện.

- Chà, Tiểu Diệp, ngồi đi!

Viện trưởng Trương vẫn mặc một bộ vét, nhìn rất phong độ, còn đeo một cặp kính nhìn rất có phong độ của một học giả. Điều làm Diệp Thanh bất ngờ là việc viện trưởng Trương đích thân đứng lên pha cho cậu một cốc trà.

Đấy mọi người xem, người ta là một người có học vấn cao như vậy nên tố chất quả không bình thường khiến Diệp Thanh vô cùng kinh ngạc và ngưỡng mộ.

Ngẫm lại trước kia, khi đi phỏng vấn thì làm sao mà có kiểu đối đãi này? Có một số lãnh đạo đơn vị, tự cho là tài trí hơn người, lúc phỏng vấn ngồi vắt chéo chân có vẻ rất hạnh họe, lúc thì nghe điện thoại, lúc thì liếc xéo người khác, tuyệt đối không có chuyện đứng lên nói chuyện và đích thân rót trà cho người đi phỏng vấn thế này.

Như trước kia Diệp Thanh đến một công ty tên là công ty sản xuất dược Tiên Âm, cậu muốn xin vào làm bộ phận y dược, mấy vòng phỏng vấn trước đều rất tốt, đến vòng cuối cùng gặp lãnh đạo, là tên béo mập họ Ân, bụng to tới mức đứng lên nhìn xuống ko thấy chính chân của mình đâu, khiến cậu phải đợi hẳn nửa tiếng đồng hồ.

Gã mập họ Ân lững thững bước đến, Diệp Thanh không chút giận giữ, mỉm cười chào hỏi, ai bảo có việc nhờ vả người khác chứ! Nhưng người ta lại không thèm để ý, tiện mồm hỏi Diệp Thanh mấy câu, rồi ngang nhiên nghe điện thoại, nghe nội dung cuộc trò chuyện, điện thoại gọi đến không phải là của vợ, mà là của bồ nhí, lằng nhà lằng nhằng lại khiến Diệp Thanh phải đợi thêm nửa tiếng nữa, cuối cùng may là dập máy, đôi mắt híp híp nhìn Diệp Thanh hỏi vài câu linh tinh rồi đuổi hắn đi.

Diệp Thanh lúc đó rất tức giận, ai bảo người ta lãnh đạo cơ chứ, nên có quyền được làm như thế! Thấy ngươi không vừa mắt thì ngay lập tức có thể đuổi ngươi đi. Diệp Thanh đoán, chắc là do cuộc điện thoại kia gây ra, có thể tên mập họ Ân kia nghĩ rằng mình nghe thấy bí mật gì của hắn rồi.

Hài, xem khoảng cách giữa người với người sao lại chênh lệch lớn thế chứ? Diêph Thanh nhìn phong độ thanh tao của viện trưởng Trương, lại nhớ tới vẻ mặt đáng ghét của gã mập họ Ân, so sánh hai bên.

- Cảm ơn chú, Chú khách khí quá ạ!
Diệp Thanh đỡ cốc trà, rồi ngồi xuống sô pha, nhấp một ngụm, mồm vẫn còn lưu hương thơm của trà, chà, đúng là loại trà xanh thượng hạng.

- Tiểu Diệp à, công việc của cháu ta định sắp xếp như thế này, trước hết để cháu ở khoa cấp cứu thực tập một năm, không biết cháu có ý kiến gì khác không?
Viện trưởng Trương ngồi trở về, lập tức đi thẳng vào vẫn đề.

- Dạ được!
Diệp Thanh trầm tư suy nghĩ, hiểu được dụng ý của viện trưởng Trương, liền lập tức vui vẻ nhận lời. Dù sao, bản thân mới có bằng y tá, được làm bác sĩ thực tập đã là không theo khuôn mẫu đề bạt nhân tài rồi. Cách làm của Trương Hạo Bác không chê vào đâu được.

Người ta là bệnh viện lớn, điều lệ chế độ vô cùng nghiêm chỉnh, làm người đứng đầu trong bệnh viện, làm cho mọi người phải phục là điều thiết yếu, để cho một người mới tới chưa có kinh nghiệm gì như Diệp Thanh sắp xếp vào vị trí cao hơn chắc chắn sẽ có những lời bàn ra tán vào.


Sỡ dĩ được sắp xếp đến khoa cấp cứu thực tập, chắc là do lần trước chú ấy chứng kiến cảnh mình cấp cứu cho Cao Siêu.

Thấy con mắt Diệp Thanh hơi hơi đảo mắt, sau đó lóe ra, Trương Hạo Bác cười, thầm nghĩ: nhìn cậu Diệp Thanh này cũng sáng sủa ra phết, nói chuyện với những người thông minh thật dễ dàng, xem ra mình cũng không cần phải giải thích gì nhiều nữa, cậu ấy chắc cũng biết ý mình rồi.

- Tiểu Diệp à, hiện tại cháu muốn ở nhà hay dư định ở bệnh viện? Lần trước vội quá, không kịp hỏi han tình hình sinh hoạt của cháu!
Viện trưởng Trương như một người bề trên hỏi han.

- Nhà cháu ở thôn Liễu Nhứ, mỗi ngày từ nhà đến đây, ngoài mất thời gian ra, tiền đi lại cũng không hề nhỏ, cháu sẽ ở lại kí túc xá của bệnh viện, không biết là có còn giường trống nào không ạ?

Diệp Thanh nói thẳng, sắc mặt thản nhiên, không có chút gì ngại ngùng, khiến viện trưởng Trương càng thấy thích hắn hơn.

Tên tiểu tử này nhân phẩm không tồi, rất thẳng thắn. Viện trưởng Trương xúc động lấy ra một chùm chìa khóa nói:
- Đây là kí túc xá của bệnh viện mà trước kia chú ở, là một phòng đơn nhỏ, bây giờ không ở nữa. Chỉ là phòng hơi đơn sơ, ngoài cái giường và cái bàn ra thì chẳng có đồ dùng gì nữa, cháu tạm thời ở đó ở nhé?

Diệp Thanh vội vàng đỡ lấy chùm chìa khóa, nói lời cảm tạ, rồi ngồi nói chuyện tào lao với viện trưởng Trương, nói tới việc học hành và công việc trước kia, rồi cả cách nhìn nhận của bản thân về phương diện cấp cứu của đông y.

Không ngờ viện trưởng Trương lại cảm thấy rất hứng thú, thỉnh thoảng ánh mắt lại sáng lên, tràn đầy ý khen ngợi, cuối cùng vỗ lên vai của hắn, cổ vũ nói:
- Tiểu Diệp à, chỉ cần cháu chăm chỉ làm việc, thăng chức, tăng lương , đều là việc sớm muộn mà thôi! Ở bệnh viện của chú, cái không sợ nhất chính là thăng chức tăng lương, sợ nhất là không có năng lực, không có chí tiến thủ! Người trẻ tuổi, mạnh dạn làm nhé!

- Dạ vâng, viện trưởng Trương, cháu nhất định sẽ không làm chú thất vọng!
Diệp Thanh vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, bộ dạng đang chịu giáo huấn.Mặc dù khả năng
xã giao của hắn không mạnh, nhưng kiến thức cơ bản phổ thông cũng đều biết cả, đây còn là viện trưởng, ông chủ lớn nhất của bệnh viện Ngô Đồng, là người phát lương cho mình, người như thế sao lại không tạo mối quan hệ tốt chứ.

- Cháu đợi nhé, chú gọi cho phòng nhân sự, để họ làm thủ tục cho cháu.
Viện trưởng Trương cầm điện thoại lên gọi đi, một hồi chuông đổ dài, không có người nghe.