Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo

Chương 19: Y thuật cao siêu

Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen




Huyệt đạo này là đại huyệt, Diệp Thanh luyện tập châm cứu ở đồng nhân đã tương đối thuần thục, lần châm này rất chuẩn xác, rất dứt khoát, đường châm vô cùng nhanh nhậy, mũi châm xuyên qua áo của tên béo đó, rồi cắ.m vào huyệt đạo.
- Á~ !

Tên béo kêu lên một tiếng thê lương, tay cầm súng không còn chút lực nào nữa, súng liền rơi khỏi tay, rồi ôm lấy bụng ngồi xỗm xuống đất, mồ hôi lạnh toát đầy trán, hiển nhiên rất đau đớn.
Sau khi Diệp Thanh châm vào huyệt đạo, lập tức thoát khỏi vòng vây của tên béo đó, nhảy về phía trước, trong nháy mắt đã nhảy cách xa hắn hai ba mét rồi, sau đó ẩn sau cái cột điện.
Đúng lúc này, chỉ nghe thấy ba tiếng súng vang lên, máu chảy lê lết, xem ra tên béo này đã bị bắn vỡ sọ mất rồi.
Không biết tự lúc nào mà đồng chí cảnh sát không bị thương kia đã chộp được khẩu súng trên tay hắn, đầu của tên béo kia bị bắn bầm dập.
Diệp Thanh định chạy thoát thân, nhưng khi nghe tiếng súng nổ, cậu quay đầu lại chỉ thấy một đống máy chảy lai láng.
Không biết vì sao, bỗng cậu thấy khóe miệng của đồng chí cảnh sát toát lên một nụ cười lạnh lùng, tình huống rất nguy hiểm khiến cậu cảm thấy toàn thân lạnh toát, định thần nhìn lại thì vị cảnh sát kia cũng đã bình thản rồi, rồi quay lại bên đội trưởng Vương kêu khóc.
- Đội trưởng Vương, anh làm sao thế? Anh nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đấy, làm sao anh lỡ bỏ lại anh em đồng đội chứ.
Còn đồng chí kia thì dùng cánh tay không bị thương lấy điện thoại gọi cứu thương tới.
Bị tên béo bắt làm con tin, khiến Diệp Thanh bây giờ vẫn còn lo sợ, nhưng cũng dần bĩnh tĩnh lại, tuy vừa nhìn thấy nụ cười quái dị của tên cảnh sát kia, nhưng đó cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, khiến cậu cảm thấy như mình bị ảo giác vậy.
- Vừa nãy quả thật rất sợ hãi.
Diệp Thanh lấy chiếc đồng hồ hướng về phía người đội trưởng Vương, phát hiện viên đạn chỉ sượt qua chỗ gần tim thôi, tuy chảy máu rất nhiều, nếu được cấp cứu kịp thời, sẽ không nguy hiểm tới tính mạnh, liền bước tới nói:
- Đồng chí cảnh sát, tôi là bác sĩ, vị đội trưởng Vương của các vị không vấn đề gì, tôi có thể cứu chữa cho đồng ý ấy.
- Thật sao? Vậy cậu mau đến cứu chữa cho anh ấy đi, cứu người như cứu hỏa, chờ xe cứu thương tới cũng phải mất vài phút nữa, e rằng đội trưởng Vương không thể đợi thêm được phút nào nữa rồi.
Đồng chí cảnh sát bị thương ở cánh tay vội vàng nói trong sự vui mừng, lao lên lôi Diệp Thanh lại.

- Yên tâm đi, tôi dám chắc mà, chỉ cần cầm được máu là ổn thôi.
Diệp Thanh xuất thân từ đông y gia truyền, thêm vào mấy bữa nay học được những kỹ thuật châm cứu mới, nên ngân châm lúc nào cũng mang bên mình, lúc nào cần có thể mang ra, không kịp để sát trùng gì cả, sau đó cởi mấy khúc ao ở ngực đội trưởng Vương ra, dùng phương pháp cầm máu gia truyền, châm vào ngực đội trưởng Vương sau mũi liên tiếp.
Sáu chỗ đó chính là sáu huyệt đạo, trong đó có bốn huyệt đạo là học được ở đồng nhân, chính là những huyệt đạo cần thiết để cầm máu, nhưng chỉ trong giây lát, máu ở ngực của đội trưởng Vương đã ngừng chảy rồi.
- Tiểu huynh đệ, y thật cao siêu quá.
Hai đồng chí cảnh sát liền giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ tán thưởng, ánh mắt rất ngưỡng mộ.
Tiếp nữa, Diệp Thanh lại châm vào huyệt Thủy Câu hay Nhân Trung của đội trưởng Vương, đội trưởng Vương từ từ mở mắt ra.
- Á, đội trưởng Vương, anh tỉnh rồi à? Tốt quá rồi.
Đồng chí cảnh sát bị thương ở tay vội kêu lên.
- Khụ, Khụ…. Lão Trình, tên tiểu tử kia bây giờ thế nào rồi? tên béo đâu?... Khụ khụ…
Vương Tân vẫn còn rất yếu, nhưng khi tỉnh lại hỏi ngay sự an nguy của Diệp Thanh, khiến Diệp Thanh rất cảm động.
Đồng chí cảnh sát bị thương ở tay lập tức nói:
- Đội trưởng Vương, tên tiểu tử đó không sao cả, hơn nữa lại là một bác sĩ, vừa nãy cậu ý vừa giúp anh cầm máu đó, cứu anh tỉnh lại. Cậu ấy đang ở đây này.
Vừa nói vừa lôi Diệp Thanh đến trước mặt.

- Cảm ơn cậu. tiểu huynh đệ.
Vương Binh miễn cưỡng nói được một câu, rồi tiếp tục ho lên từng hồi, thậm chí miệng còn chảy máu ra, khiến hai đồng chí cảnh sát rất lo lắng.
Diệp Thanh khoát thay ra hiệu là không sao cả, sau đó tới chỗ đội trưởng Vương khiêm tốn nói:
- Không có gì, cứu giúp người bệnh là trách nhiệm của người bác sĩ như tôi.
Vương Binh nghỉ ngơi giây lát, rồi gật đầu với Diệp Thanh, ánh mắt rất cảm kích, liền hỏi tiếp:
- Vậy tên béo kia đâu? Chạy rồi sao?
Đồng chí cảnh sát bị thương ở tay liền hậm hực nói:
- làm sao để hắn chạy thoát được chứ, đã bị Tiểu Lưu bắn hạ rồi, nói ra thật xấu hổ với vị tiểu huynh đệ này, cậu quả là văn võ song toàn, nếu không có cậu ấy trong lúc nguy kịch nhất ra tay thì không biết bây giờ còn thế nào nữa.
Nói xong, rồi đem những chuyện vừa xảy ra nói sơ lược cho Vương Binh nghe một lần nữa.
- Tiểu Lưu, nhẽ ra cậu phải để hắn sống sót chứ, khụ khụ…
Hiển nhiên, Vương Binh thấy Tiểu Lưu bắn hạ hắn thấy không hài lòng cho lắm.
- Đội trưởng Vương, vừa rồi thấy anh bị bắn ngã xuống, tôi cứ tưởng anh đã hy sinh rồi, nhất thời tức giận nên đã bắn hạ hắn để trả thù cho anh… hơn nữa, lúc đó, tình cảnh rất nguy cấp, tên bén đó lại làm hại người khác, nên đã nhanh tay bắn hạ hắn rồi.
Đồng chí cảnh sát tên Tiểu Lưu cố giải thích, Diệp Thanh chỉ đứng nhìn, trong lòng vẫn thấy có gì nghi hoặc, thấy khi Tiểu Lưu giết tên béo kia thì thấy toát lên nụ cười rất lạnh lùng, không chỉ là phẫn nộ và lo lắng…, Dường như, là giết người diệt khẩu ý.
Diệp Thanh nghĩ tới đây, không khỏi rùng mình, khi đi gặp Tiểu Lưu thấy có vẻ khác lạ. Đúng lúc đó, ánh mắt của Tiểu Lưu cũng đang nhìn về phía cậu, bỗng tim của Diệp Thanh đập rộn ràng hơn.
Nhưng, Vương Binh nằm dưới đất đang ho rất ác liệt, nên không hề chú ý đến ánh mắt của Tiểu Lưu, về phần Lão Trình, hoàn toàn không nghĩ ra điều này, chỉ nói đỡ cho Tiểu Lưu vài lời:
- Đội trưởng Vương, Tiểu Lưu tham gia công tác còn chưa lâu, giải quyết vấn đề còn thiếu sót, tuổi cũng còn trẻ, phải cọ sát nhiều nữa. Tình hình vừa rồi, cậu ấy rất căm tức, có chút kích động là bình thường mà, nếu như thời tôi còn trẻ thì cũng sẽ làm như vậy thôi.

- Lần này thì bỏ qua vậy, lần sau không được như vậy nhé.
Vương Binh lắc đầu ngao ngán, đưa mắt về Diệp Thanh nói:
- Tiểu huynh đệ...
Vừa nói được ba từ đó, rồi lại ho lụ khụ, lần này ho còn nghiêm trọng hơn, bỗng phun ra máu tươi.
Thực ra, bản chất của ông ấy rất dũng mãnh, nếu là người khác, làm sao còn sức để nói nhiều như vậy chứ, đạn găm vào ngực thì vô cùng đau đớn, người bình thường khó mà chịu nổi.
Diệp thanh vội nói:
- Đội trưởng Vương, hiện tại ông đang bị trọng thương, không nên nói nhiều, phải nghỉ ngơi chút, lúc nữa xe cứu thương tới, đưa ông vào viện lấy viên đạn ra, sau đó kiểm tra tình trạng nội tạng thế nào, tĩnh dưỡng hơn chục ngày là không vấn đề gì.
Đồng chí công an bị thương ở tay cũng nói:
- Đội trưởng Vương, anh yên tâm, mọi chuyện bọn tôi sẽ giải quyết, bây giờ không phải nghĩ ngợi gì cả, dưỡng thương là quan trọng nhất.
- Đồng chí công an này, tay của anh cũng bị thương, có cần tôi giúp anh băng bó vết thương không?
Diệp Thanh thấy tay áo của đồng chí công an bị thấm đỏ máu, không khỏi động lòng nói.
- Vậy phiền cậu rồi.
Đồng chí công an thấy Diệp Thanh y thuật rất tinh thông, cũng không khách khí nữa, đưa tay ra. Nhưng đáng tiếc không có băng gạc, diệp thanh không nói gì, rồI cởi áo ngoài ra, rồi xé toạch ra để băng bó cho đồng chí công an đó.
Đương nhiên, lúc băng bó Diệp Thanh tiện tay dùng phương pháp ấn huyệt để cầm máu cho đồng chí ấy. Vết thương hai người không giống nhau, cho nên Diệp Thanh sử dụng phương pháp cầm máu không giống nhau.
Đồng chí cảnh sát gật đầu vẻ rất khâm phục cậu, nếu là người khác, làm sao dám xé áo mình để băng bó cho người khác chứ, muốn kết giao nên nói:
- Người anh em, cậu tên gì vậy?