Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo

Chương 151: Có anh ở đây là ổn hết

Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen
Shared by: MTQ -



Đang lúc tên đã gắn vào cung, cần phải bắn ngay, Ninh Não Nhi đột nhiên cười duyên dáng, đẩy cậu ra.

- Ý, chẳng hứng thú gì cả, cậu là cục đá à, quyến rũ thế mà còn không quyến rũ được cậu sao?

“...”

- Choáng, làm sao mà không quyến rũ được chứ? Cô cứ kiên trì một lát nữa xem, lúc đó tôi sẽ động thủ ngay.
Diệp Thanh rất bực tức, cái người con gái này sao lúc nào cũng thế nhỉ? Nói thẳng đang đùa giỡn mình cho rồi.

Ninh Não Nhi đẩy cậu ra, Diệp Thanh cũng không phải mặt dạn mày dầy gì mà tiếp tục quấn lấy, một hồi miên man cứ như vậy mà kết thúc.

Thực ra, cậu cũng biết, nếu bản thân mình bị trúng bẫy, chắc lập tức hứng trọn cái bạt tai của Ninh Não Nhi ngay, lại còn bị khinh miệt nữa chứ, cái người con gái này, đúng là lòng dạ hẹp hòi quá, mình vừa mới bước vào tiệm của cô ấy, mình cũng đã giỡn cô ấy, bây giờ cô ấy giỡn lại như muốn lấy lại công bằng vậy.

- Ha ha, Ninh Não Nhi thản nhiên cười, như vẻ mình đã giành chiến thắng vậy.

- Chị Não Nhi, chị làm sao thế?
Diệp Thanh oó chút bất mãn nói. Đương nhiên là bất mãn rồi, vừa nãy đang nhiệt huyết thế, liền bị dội một gáo nước lạnh, cho dù là ai đi chăng nữa cũng không thể phản ứng kịp, muốn lấy lại bình tĩnh cũng phải có thời gian chứ, nhất là đang có một người đẹp đang đứng trước mặt mình nữa.

- Làm sao nào?
Ninh Não Nhi khó hiểu hỏi.


Diệp Thanh” ...”

Ninh Não Nhi cười khanh khách nói:
- Đùa cậu chút thôi mà.

Diệp Thanh hiếu kỳ hỏi:
- Cô không sợ thú tính của tôi nổi lên sao? Nhỡ làm thật thì sao?

- Cậu dám sao?

“...”

- Ai bảo cậu vừa nãy đùa giỡ với tôi chứ, tôi cũng phải đùa giỡn lại cậu cho hòa chứ, ai ngờ cậu lại tưởng thật, mà lại còn tỏ ra chính phái nữa, không thèm động lòng.
Ninh Não Nhi có ý tỏ ra thất vọng nói.

Diệp Thanh càng thêm tức giận, trong lòng như phát điên.

Làm gì có người nào oan uống cho người tốt chứ? Làm sao tôi không động lòng chứ? Cậu n.hỏ của tôi lúc đó cũng đã cứng hết lên rồi, lúc đó cơ thể của cậu cũng có phản ứng và ghì vào chỗ nhạy cảm của cô ấy, chắc cô ấy cũng cảm nhận được, nên mới đẩy cậu ra thôi.

Bây giờ Diệp Thanh cứ hồi nhớ lại, cảm thấy thế nào ý, trong lòng thầm trách bản thân, lần sau nhất định phải khống chế được, cho dù Ninh Não Nhi có đùa giỡn mình thế nào, cũng không được động lòng. Hừ, tới lúc đó xem cô ấy làm thế nào? lẽ nào cô ấy cởi hết quần áo ra, rồi lao vào lòng mình thì mới cho là thật chăng?

Nhưng, Ninh Não Nhi là một mỹ nhân thế này, làm sao mình có thể giữ được vẻ không động lòng đây? Cho dù không động lòng thì cậu nh.ỏ của mình vẫn cứ phản ứng hết, đàn ông mà, đó cũng là phản ứng thường thấy thôi, vì cậu n.hỏ không theo sự chỉ huy của đại não mà.

Diệp Thanh liếc nhìn Ninh Não Nhi một cái, lập tức nghĩ ngợi miêm man, lúc đó cũng cảm thấy không tự tin với khả năng khống chế của mình nữa.

- Ngồi đi, uốngr ta hay là cafe vậy?

Ninh Não Nhi thấy vẻ mặt của Diệp Thanh, cười rất mãn nguyện, sau đó lôi chiếc ghế lại, mỉm cười với Diệp Thanh nói, khiến người khác cứ nghĩ vừa nãy chỉ là giấc mộng thôi, dường như không có chuyện gì xảy ra vậy.

- Cafe đi!
Diệp Thanh ngồi xuống, ánh mắt khẽ liếc nhìn hai bầu ng.ực cao của Ninh Não Nhi nói:

- Vừa nãy cơ thể hai người hòa vào nhau, cậu cảm nhận được, bầu ng.ực của đối phương thật là mềm mại, giống như bông mền vậy, khiến người khác chịu không nổi muốn véo cho một cái.

Tự vị như vậy, quả thật muốn quay lại lúc đó quá.

...

Rất nhanh, Ninh Não Nhi cầm một li cafe nóng hổi tới, khom lưng, vẻ mặt cười duyên dáng, tiến lại gần, bỗng nhiên quỳ xuống, giống như lễ nghi của con gái thời trung cổ vậy, khẽ nói vẻ rất cung kính:
- Lão gia, mời dùng thử tay nghề của nô tỳ ạ.

Lập tức thân thể Diệp Thanh như bồng bềnh bay vậy, rất có cảm giác của một người được hầu hạ, lúc đó cười cười rồi nhận lấy, nếm thử một ngụm, cảm thấy độ nóng vừa đủ, mùi vị cugnx rất đáng khen, không khỏi tán thán:
- Ừ, ngon lắm.

Mùi vị này còn ngon hơn mình uống ở quán cafe nhiều, cái loại cafe đó uống mà thấy ớn, mà loại cafe đó nhập khẩu từ Ý về nữa chứ, thế mà chẳng bằng tay nghề của Ninh Não Nhi này, quả thật đáng khen ngợi.

Diệp Thanh lần đầu tiên uống loại cafe này, nhớ hồi cậu còn học cao đẳng, một lần lấy hết dũng khí hẹn một người con gái đến quàn cafe nói chuyện, người con gái đó mời cậu, nhưn lúc đó cậu lại quá ngốc ngếch, ngay cả đi uống cafe mà còn để cho con gái mời.

- Cái này, cũng không dễ pha đâu.
Ninh Não Nhi cười tươi tắn, vẻ rất thanh lịch nói.

Diệp Thanh có cảm giác như trong ảo giác vậy, lần trước ngốc ngếch vậy mà có người con gái đi cùng, lần này lại có cả mỹ nữ pha cho thế này, lại còn chủ động mang đến cho mình nữa, vừa nãy còn chủ động quyến rũ mình nữa chứ, đúng là như mơ vậy, nếu mà để cho những người bạn trước kia biết được, chắc ghen tị muốn chết quá.

- Chị Não Nhi, tôi đến tìm chị quả thực có việc chính đó.
Diệp Thanh đặt cốc cafe xuống bàn, nghiên túc nói.

- Vậy cậu nói cho tôi nghe xem nào.
Ninh Não Nhi lấy một chiếc ghế ngồi bên cạnh Diệp Thanh, nhìn cậu thản nhiên nói.

Diệp Thanh “...”


Choáng, người con gái này sao mà thù lâu thế, mình chỉ mắc lừa cô ấy có thế mà bây giờ còn hành nhau nữa chứ.

- Được, tôi nói cho cô được chưa.
Diệp Thanh chịu thua, nói.

- Nói thế nào nào?
Ánh mắt Ninh Não Nhi đột nhiên sáng bừng lên, vô cùng hứng thú, ngay cả bản thân cô cũng không hiểu được, ngay sau khi Diệp Thanh tới đây, tâm trạng của cô đã tốt lên rất nhiều rồi, có lẽ có cho rằng, không có việc gì mà Diệp Thanh không làm được cả, nhất là về lĩnh vực y học, cũng có lẽ, có người chia sẻ ưu sầu với hắn nên hắn mới cố gắng làm như vậy.

- Làm sao nữa?
Diệp Thanh hỏi dò.

- Cậu quỳ xuống nói đi.
Ninh Não Nhi cười tươi tắn, nói.

“...”
Vẻ mặt Diệp Thanh lúc này lúng ta lúng túng, vẻ rất khó xử.

- Choáng1
Ninh Não Nhi bĩu môi, có vẻ rất không hài lòng, có bao nhiều người muốn quỳ dưới chân chị mà chẳng được nữa là, cho ngươi một cơ hội mà còn do dự tỏ ra này nọ nữa, đúng là khiến người ta khó chịu.

- Thôi đi thôi đi, không làm khó dễ cậu nữa.
Ninh Não Nhi thầm nghĩ, để hắn quỳ xuống cũng không hay lắm, cũng không phải cầu hôn đâu mà phải quỳ.

Cứ nghĩ tới cầu hôn, khuôn mặt trắng nõn nà như ngọc bích kia lại ửng đỏ lên và thấy nóng bừng, trong lòng thầm trách, lẽ nào mình đã thích cậu em này rồi sao? Nếu không phải sao mỗi lần nhìn thấy hắn, mình lại muốn quyến rũ hắn rồi đùa giỡn hắn, thấy vẻ mặt hắn khó xử vậy chứ? Nhưng, hắn cũng đã có người yêu rồi mà, hơn nữa, người yêu hắn cũng là một bác sĩ, dung mạo cũng không tầm thường chút nào.

Ninh Não Nhi lần đầu tiên thấy mình không đủ tự tin.

Diệp Thanh như trút được gánh nặng, cậu chưa bào giờ quỳ gối trước mắt người con gái nào, nếu quỳ xuống quả là mất mặt quá.

- Chị Não Nhi, tôi tìm được nguyên nhân rồi.
Diệp Thanh cười nói.

- Đúng là nguyên nhân do tinh dầu phải không?
Ninh Não Nhi lần nữa tỏ ra nghi ngờ.

- Ừ!
Diệp Thanh gật đầu, nói:

- Trong tinh dầu có Đinh hương và Uất kim, hai loại thảo dược này phối cùng với nhau sẽ sản sinh ra một thành phần hóa học, và lại phản ứng với Kim lũ mai cuối cùng tạo ra tác hại đối với vùng da nên có nổi những mẩn đỏ vậy, nếu không chữa trị kịp thời sẽ dẫn tới tình trạng bệnh ngày càng nghiêm trọng, có thể còn dẫn tới ung thư da nữa đó.

- Ưng thư?
Nghe được câu này, Ninh Não Nhi mặt mày liền biến sắc, không kìm nổi kinh ngạc kêu lên.

Chuyện lần này to rồi đây, cô thống kê rồi, một tuần gần đây nhất, đã có hơn hai trăm người tới đây dùng qua tinh dầu này, hoặc dùng cho ngực hoặc dùng ở phần bụng, mông, đùi thậm chí có người còn bôi vào vùng nhạy cảm nữa, nếu có bệnh tình không chữa trị kịp thời có lẽ mình phải đóng cửa sớm và còn khuynh gia bại sản nữa đó.

- Ừ! Nhưng cô cũng không phải lo lắng nhiều, ung thư cũng cần phải có thời gian nữa.
Diệp Thanh vội an ủi, rồi học được những kiến thức từ Tiểu Vũ Nhi nói rõ cho Ninh Não Nhi nghe.

Cũng may Ninh Não Nhi thông minh, cũng không phải như vịt nghe sấm, lại càng khâm phục kiến thức y học của Diệp Thanh hơn.

- Chị Não Nhi, việc cấp bách lúc này là tìm được những khách hàng đã dùng qua tinh dầu này, nếu có người có những phản ứng không tốt, thì phải chữa trị kịp thời, hay là vẫn không có phản ứng cũng phải tiến hành dự phòng và theo dõi.
Thấy Ninh Não Nhi khẽ nhíu mày lại, Diệp Thanh cũng cảm thấy đau lòng thay.

- Vậy tôi sẽ lập tức gọi điện, những tư liệu của khách hàng tôi đều lưu lại rồi.
Ninh Não Nhi cảm thấy không yên, đứng dậy tìm điện thoại.

- Bây giờ vẫn còn sớm quá, đợi một lát đi.
Diệp Thanh ngăn cô lại, khẽ nói:
- Quầng mắt của cô nghiêm trọng quá, đêm qua không ngủ được à? Để tôi xoa bóp giúp chị nhé?

Thấy Diệp Thanh vẻ rất quan tâm thân thiết với mình, vẻ mặt lại khẩn thiết, ánh mắt trong vắt không hề có tạp niệm gì, nên Ninh Não Nhi liền gật đầu.

- Nào, cố ngồi xuống đây là được, tôi chỉ cần xoa bóp vai cho chị là ổn.

Ninh Não Nhi nghe xong liền ngồi xuống, Diệp Thanh dùng những bí quyết trong Quy xà bí thôi để xoa bóp cho Ninh Não Nhi, Ninh Não Nhi lúc này thấy rất thoải mái, những mệt nhọc như đã tan biến hết.

- Đừng lo lắng quá, cười một cái nào, có tôi ở đây thì không sao đâu.
Diệp Thanh nói.

- Ừ!
Trong lòng Ninh Não Nhi cũng thấy ấm áp nhiều rồi.

Diệp Thanh ngẫm nghĩ một lát, rồi nói:
- Hay là chưa vội tìm những khách hàng kia, không biết phương thuốc của tôi hiệu quả thế nào, lát nữa hẹn chị Hàn tới đây, để dùng thử xem thế nào đã.