Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo
Chương 139: Nói có sách mach có chứng. Mây đi trăng lại sáng.
Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen
- Được! Không thành vấn đề!
Gã đầu cua lúc này sảng khoái đồng ý , cũng không còn thái độ kiêu ngạo như lúc trước nữa.
Mọi người lập tức cảm thây rất khâm phục Diệp Thanh, anh xem, Âu Dương Ninh Ninh nói miệng cũng sắp méo còn chẳng ăn nhằm gì. Diệp Thanh chỉ tùy tiện châm vài châm liền khiến gã đàn ông dũng mãnh nghe theo.
- Củ chuối thật, Diệp Thanh quả nhiên ghê thật. Thảo nào thăng chức nhanh như vậy.
Âu Dương Ninh Ninh càng thêm hâm mộ Diệp Thanh, chỉ cảm thấy toàn thân đều toát lên vẻ ngưỡng mộ vô cùng.
Diệp Thanh nói:
- Thật sự rất cảm ơn anh. Mặt khác, nằm ở phòng cấp cứu thì đắt hơn so với nằm viện. Chênh lệch giá trong đó, tôi sẽ nói phòng tài vụ hoàn trả lại cho anh.
- Mau đưa lão bá đi vào.
Gã đầu cua vừa đi, Âu Dương Ninh Ninh khẩn trương đưa một lão bá bệnh tìn.h thoạt nhìn cực kỳ nghiêm trọng , ưu tiên bố trí vào phòng bệnh. Những người khác thì vẫn chen chúc ngoài hành lang. Lúc này, người bệnh cũng không còn dị nghị gì nữa.
Trong phòng, Trần Linh Linh và La Vĩnh Hoa tức giận vô cùng.
Trần Linh Linh nhỏ giọng mắng:
- Gã kia thật vô dụng. Ta đã dặn dò hắn nhiều lần, hắn nhất định phải kiên trì giữ vững lập trường, tuyệt đối không được chuyển phòng bệnh, không ngờ hắn lại không nghe theo.
Trong lòng liền có chút bực tức, chẳng lẽ mình già rồi sao? Ngay cả mê hoặc một nam tử như vậy cũng không được.
La Vĩnh Hoa cười lạnh, nói:
- Kế thứ nhất không thành công thì chúng ta có kế thứ hai. Chúng ta không phải đã chuẩn bị cho hắn ba kế liên hoàn hay sao. Ta không tin không làm gì được hắn.
...
- Chủ nhiệm Diệp, vị này là ông Ngô, đã lớn tuổi, trúng độc rất nặng đưa đến bệnh viện hơi chậm, bệnh tìn.h hiện tại đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Thần trí đã mơ màng , choáng đầu, nôn mửa, tâm mạch thất thường rõ ràng là bị đau bụng, huyết áp thấp, dùng phương pháp thông thường đều không có hiệu quả gì đáng kể cả, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ.
Bác sĩ Dương Hiên Lâm chỉ vào một người đàn ông trung niên tầm năm mươi tuổi, thần trí không rõ ràng, lo lắng nhìn về phía Diệp Thanh xin chỉ thị.
Mọi người thực hiện theo lời Diệp Thanh, tìn.h cảnh hỗn loạn đã được khống chế rồi, y bác sĩ khoa cấp cứu cũng đã thờ phào nhẹ nhõm rất nhiều rồi, như tìm được người nương tựa vậy, cảm thấy rất khâm phục Diệp Thanh, lần này, đã có người bắt đầu gọi chủ nhiệm Diệp, chủ nhiệm Diệp rồi.
Diệp Thanh thấy cách xưng hô này cũng không hề thấy khó chịu, trong lòng vô cùng đắc ý thầm nghĩ. Thật là chẳng dễ dàng gì. Rốt cục cũng có người gọi mình là chủ nhiệm.
- Ừ, để tôi đến xem thế nào.
Diệp Thanh đi đến gần. Đầu tiên là kiểm tra túi truyền dịch của ông ấy, chỉ thấy mặt trên viết “ Tỉnh não tĩnh 30ml+ sinh mạch 60ml+5% đường glu-cô 250ml, truyền tĩnh mạch “ , xem ra không có gì sai lầm bèn cầm lấy tay ông ấy xem mạch!
- A ~, độc đã vào máu. Cái này có chút phiền toái đây.
Tuy nhiên, Diệp Thanh chỉ hơi trầm ngâm liền quyết định chủ ý:
- Đến nước này chỉ có thể thi triển thương lê Thần Châm! Hy vọng châm pháp nghịch thiên này có thể làm nên điều kỳ diệu, chỉ có điều chân khí của ta vẫn chưa phục hồi như cũ, không biết có thể thực hiện hay không.
Thương lê Thần Châm, độc nhất vô nhị, nhưng Diệp Thanh mới luyện được sơ thành. Chân khí trong cơ thể vô cùng mỏng manh. Nếu là dùng để tăng tốc chạy trốn thì còn đủ dùng, có thể chạy nhanh như ngựa nhưng muốn thi triển châm pháp huyền diệu như vậy thì có chút thiếu thốn sức lực sợ không đủ. Huống chi, lúc trước cứu trị cô bé kia, ba đạo chân khí đã tiêu hao đi gần hai đạo, hiện tại chỉ có thể tiếp tục kiên trì.
...
...
Ước chừng một giờ sau, Diệp Thanh mới rút ngân châm khỏi người lão già. Mồ hôi hắn ướt đẫmquần áo, tinh thần mệt mỏi không chịu nổi! Tuy nhiên, lúc này không có Mã Tiểu Linh lau mồ hôi cho cậu. Mã Tiểu Linh đang bận rộn làm việc ở đâu, căn bản không có ở hiện trường.
Chỉ có một bác sĩ Dương Hiên Lâm và vài y tá xinh đẹp mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm.
- Choáng, nhiều ngân châm như vậy, cho dù cầm trong tay cũng đã khó. Đây có phải là châm cứu không vậy?
Dương Hiên Lâm tự cũng biết cách châm cứu nhưng nếu so với Diệp Thanh quả thực như kiến gặp voi, yếu kém vô cùng.
Vài nữ y tá lại hoa mắt, căn bản là không hiểu Diệp Thanh làm gì, chỉ biết là đây là cách châm cứu trong truyền thuyết, cực kỳ cao minh, hơn phân nửa đã sớm thất truyền tuyệt kỹ châm cứu có một không hai, hai mắt không khỏi tỏa ánh sáng:
- Khó trách bác sĩ Diệp có thể làm phó chủ nhiệm. Trình độ này trong bệnh viện phỏng chừng khó có người nào có thế vượt qua anh ta.
- Chậc chậc, bác sĩ Diệp thật đẹp trai. Nếu có thể đem hắn đến rừng cây vui vẻ một phen thì thật thích a.
Một tiểu y tá lẳng lơ kẹp chặt hai chân lại.
Một y tá khác thì bắt đầu ảo tưởng. Ở trong một gian phòng không có người nàng đang bị người khác cườn.g bạo, thì ngay thời khắc mấu chốt Diệp Thanh mặc áo dài trắng đột nhiên từ trên trời rơi xuống như một thiên thần đá tên d.âm tặc một cước sau đó dịu dàng ôm lấy nàng, hôn nàng rồi hai người cùng nhau ấy ấy...
...
Thật là đáng tiếc.
Diệp Thanh lúc này mệt đến mức không làm gì được, làm sao nghĩ y ta bên mình đang mơ tưởng gì. Hắn chỉ chỉ phất tay một cái, nghiêm túc nói:
-Vị Ngô lão bá này độc tố trong cơ thể cơ bản đã được loại trừ , nhưng vấn đề hộ lý cũng không được coi nhẹ đó. Trong vòng hai ngày chỉ được ăn thức ăn lỏng thôi, sau đó thì bắt đầu cho người bệnh ăn thức ăn nhẹ, đồng thời nên khuyên người bệnh nên uống nhiều nước. Mặt khác, trước khi bắt đầu ăn cơm nhất định phải cho bảo hộ niêm mạc dã dày. Không được ăn đồ chua, đồ lạnh cùng với thức ăn khó tiêu hóa. Những người bệnh khác cũng làm vậy.
Chúng y tá nghe vậy lập tức như gà mổ thóc, liên tục gật đầu!
- Rõ, chủ nhiệm Diệp, chúng tôi sẽ sẽ thực hiện tốt.
- Chủ nhiệm Diệp, chúng tôi sẽ đi thông cáo với các đồng sự khác.
- Dạ chủ nhiệm Diệp, anh yên tâm đi nơi này hãy giao cho tỷ muội chúng tôi.
...
Dương Hiên Lâm không ngừng cảm thán, thở dài:
- Chủ nhiệm Diệp đúng làchủ nhiệm Diệp. Suy xét thật sự rất chu đáo.
Hắn chỉ cần cân nhắc, biết dụng ý của Diệp Thanh, đại khái là vì ô đầu ăn vào trong dạ dày người bệnh, kíc.h thích niêm mạc dạ dày của người bệnh. Hơn nữa lúc trước rửa ruột nên niêm mạc dạ dày sẽ bị tổn thương, vô cùng dễ dàng để cho độc vật làm viêm dạ dày cùng với niêm mạc dạ dày xuất huyết. Nếu như ăn cơm quá sớm, sẽ tăng tổn thương cho niêm mạc dạ dày.
...
- Bác sĩ Mã. Tôi có phải sắp chết hay không ?
Bên trong phòng khám bệnh , một người bệnh sợ hãi nhìn về phía Mã Tiểu Linh hỏi.
- Bác sĩ Mã, cô nhất định phải cứu tôi a! Tôi trên có mẹ già dưới có con nhỏ, nếu tôi có chuyện gì bọn họ biết làm sao đây.
Một người bệnh khác mặt đầy ưu sầu, lo âu vô cùng. Bên cạnh hắn, một lão nhân bảy tám mươi tuổi nước mắt lưng tròng đau thương như người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
...
Mã Tiểu Linh bị người bệnh kêu la, đau đầu, choáng váng, kêu khổ không ngừng.
Không biết từ khi nào trong phòng giám hộ đồn đại, nói là “ Thảo ô “ độc tính rất mạnh, một khi trúng độc căn bản là không có thuốc đặc trị, mặc dù may mắn có thể trị tốt cũng sẽ biến chứng.. ,thậm chí ảnh hưởng tới khả năng sinh dục, đàn ông mà mất năng lực, phụ nữ không thể sinh con. Tóm lại, có rất nhiều lời đồn ác độc hơn mà người bệnh đều tin tưởng.
Thử nghĩ mà xem, bọn họ lúc trước mạnh dạ ăn “ Thảo ô “ cũng chính là vì công hiệu của Thảo ô. Nghe bạn bè đồn đại mọi người đều tin tưởng vội vàng chạy tới ăn sau đó bị trúng độc.
Với những người vừa nghe tiếng gió bảo là mưa (không có chủ kiến, bảo sao hay vậy), đối với lời đồn này làm sao có thể không tin? Tục ngữ nói được “ Thà rằng tin là có, không thể tin không có “ .
- Mọi người yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ giúp mọi người bình an về nhà.
Mã Tiểu Linh xốc lại tinh thần cười nói. Lúc này, chỉ có thể tỏ ra sự tự tin mới có thể trấn an những người bệnh này. Nếu ngay cả bác sĩ cũng không có lòng tin làm sao khiến người bệnh tin tưởng ngươi.
- Bác sĩ Mã, nghe nói này bệnh này sau khi chữa trị cũng sẽ có di chứng, phải không? Có cách gì giải quyết không. Tôi có tiền, chỉ cần cô chữa cho tôi mà không có hậu quả gì, cô muốn bao nhiêu tôi đưacô bấy nhiêu.
Một gã ba mươi tuổi, mặt đầy tàng nhan liền nhét tiền vào túi Mã Tiểu Linh.
- Không cần không cần! Bệnh viện chúng ta có quy định, không được nhận thêm tiền của bệnh nhân.
Mã Tiểu Linh đem tiền trả lại khéo léo từ chối nói.
- Bốp
Đột nhiên một nam nhân bốn mươi tuổi hung hăng tát lên mặt mình lớn tiếng mắng:
- Lưu Lâm Pha, ngươi thực đáng chết. Tự nhiên đi ăn “Thảo Ô” làm gì. Giờ thì tốt rồi, trúng độc rồi. Ngươi thật ngu như heo a.
Người bệnh kêu lên lúc này chính là Lưu Lâm Pha. Hiển nhiên, lúc này hắn đang hối hận vì ăn “ Thảo ô “ dưới sự đồn đại khiến hắn sợ hãi cực độ liền trở nên kích động. Không ngờ lại tự đánh mình.
- Anh Lưu anh cứ bình tĩnh. anh nghe tô giải thích, kỳ thật, trúng độc thảo ô cũng không đáng sợ như trong truyền thuyết. Chúng tôi có phương pháp chữa trị nó.
Tiếp theo, Mã Tiểu Linh liền nói về cơ chế trúng độc của ô đầu, sự nguy hại đối với cơ thể cùng với đối sách trị liệu của bệnh viện, cao giọng giảng cho người bệnh trong phòng nghe một lần.
Cô không chỉ là chuyên gia khoa sản mà cũng là một nhân tài toàn năng. Nàng đã học qua tâm lý học. Tâm trạng người bệnh càng hiểu rõ, hơn nữa nàng vô cùng xinh đẹp, hào sảng, thanh âm trong trẻo dễ nghe tựa như châu ngọc, thu hút rất nhiều ánh mắt. Người bệnh nghe được thì vô cùng sửng sốt, chỉ cảm thấy nàng nói rất có lý liền quên đi sự sợ hãi dần dần bình tĩnh trở lại.
Trong phòng khám bệnh chỉ có một mình Mã Tiểu Linh nói những người bệnh đều tập trung lắng nghe tiếp thu, không hề có tạp âm nào.
Cuối cùng, Mã Tiểu Linh cũng không quên đem Diệp Thanh bạn trai nhỏ của nàng làm ví dụ, nói ra chính nàng có chút ngượng ngùng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ cả lên.
Nói có sách mách có chứng. Mây đi trăng lại sáng.
Mã Tiểu Linh vừa nói xong thì một âm thanh vô cùng hữu lực vang lên truyền khắp phòng bệnh.