Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo
Chương 123: Tôi sẽ kiện anh tội h.iếp dâm
Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen
Không cần phải nói, bên ngoài đều là hoang sơn dã lĩnh, dưới đáy vực này, không biết chừng còn gặp những người dân trong Quý Gia Lĩnh này ý chứ, không mặc gì mà đi ra thế này thì không ổn chút nào. Bỗng Diệp Thanh thấy mình chẳng biết phải làm thế nào nữa, một lát sau ánh mắt lóe sáng lên, liền chạy tới đàn tế.
- Mau, quả cầu, tôi muốn đổi một chiếc áo blu công nghệ cao.
Diệp Thanh nhìn mắt thần thái dương, cũng không cần hỏi tốn bao nhiêu giá trị Y Linh, vội vàng đặt lệnh luôn.
Cậu biết, tuy Bạch Ngọc bảo tháp này rất thần kỳ, bên trong có thể đổi vô số những đồ vật, nhưng không hề có ngoại lệ, chỉ đổi được những đồ vật liên quan đến y học mà thôi, nếu ngoài ra không đổi được những cái khác, cho dù là nội công tâm pháp, cũng là một y thuật có tác dụng chữa bệnh, nếu không có tác dụng đó thì chắc không thể tồn tại trong bảo tháp này được.
- Một trang bị y học sơ cấp, tốn 33 điểm Y Linh.
Lập tức, trên tay Diệp Thanh lại có thêm một công dụng mới nữa, đều là những công cụ y học rất đặc thù, giá trị Y Linh từ 638 xuống còn 605.
- Đắt thế nhỉ, phải chữa trị cho bao nhiêu bệnh nhân nặng mới kiếm được số điểm đó đây?
Chiếc ao blu này, tuy bề ngoài chẳng khác gì một chiếc ao blu bình thường, nhưng công năng thì lại rất nhiều, đầu tiên, nó không phải làm từ to lụa, mà là được tạo ra từ những chất liệu mà sau này mới nghiên cứu ra được, mặc vào không chỉ thoải mái, mà lại có nhiều công năng nữa, điều quan trọng nhất là, nó có thể hình thành một loại bảo hộ vô hình, trong không khí tất cả những visus, vi khuẩn vô hình hay hữu hình đều không thể xâm nhập vào được, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng, đây cũng là chiếc áo blu sau này các bác sĩ mới được trang bị, mà chắc là còn lâu lắm.
Vù vù vù.
Lúc Diệp Thanh trở về, An Tiếu Trúc vẫn ngồi như cũ, cô vẫn cứ che những chỗ nhạy cảm và cúi đầu khóc.
Mái tóc dài và đen của cô, bị gió thổi bay lên, cùng với tư thế cô đang ngồi, thấy vô cùng lên thơ và đẹp, thấy thân thể cô không một mảnh vải che thân, cậu cũng không khỏi nuốt nước bọt ừng ực.
Diệp Thanh chậm rãi đi tới, không nói gì mà khoác chiếc áo blu lên người cô, An Tiếu Trúc cũng không có phản ứng gì, vẫn khóc thút thít.
- Tiếu...
Diệp Thanh vốn định gọi Tiếu Trúc, nhưng định nói ra nhưng kịp ngăn lại, bụng nghĩ: quan hệ giữa mình và cô ấy chưa tới lúc thân mật như vậy, sau này còn không biết phải giải quyết thế nào, liền thở daifm nhẹ nhàng nói:
- An tiểu thư, tối qua đầu óc tôi không được tỉnh táo, chắc có lẽ ăn nhầm phải cái gì rồi, có lẽ là tên Hà Phẩm Dật đó hãm hại tôi. Nếu có làm chuyện gì có lỗi với cô... mong cô tha lỗi cho tôi, chỉ mong cô nghĩ thoáng một chút, đừng khóc nữa mà ảnh hưởng đến sức khỏe.
Diệp Thanh nói xong, chỉ cảm thấy bản thân vô cùng vô sỉ, cho dù đó là nguyên nhân gì đi chăng nữa. Nếu Mã Tiểu Linh mà biết được, vậy phải làm thế nào đây? An Tiếu Trúc lại là chị em thân thiết với Mã Tiểu Linh nữa chứ, không biết chừng sẽ nói cho cô ấy biết.
- Ý, thôi kệ đi, rời ra rồi nói, bỏ mặc cho số phận vậy.
Diệp Thanh đưa ra quyết định, lập tức nói với An Tiếu Trúc:
- An tiểu thư, cũng không biết chúng ta đã ở trong này bao lâu rồi, chắc cũng đã sang ngày thứ hai rồi, chúng ta mất tích lâu như vậy, chắc mọi người đều đang rất lo lắng cho chúng ta. Chi bằng, chúng ta rời khỏi đây đi.
An Tiếu Trúc vẫn cúi đầu khóc, cũng chẳng thèm để ý gì lời cậu nói.
Diệp Thanh đứng một bên, cũng không biết nói gì mới phải, chỉ biết đừng đó thôi.
Một lúc lâu sau, Diệp Thanh Tuyền mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ lừ, lấy tay lau nước mắt, mặc chiếc áo blu Diệp Thanh đưa cho, nhìn kiểu này vẫn thấy vô cùng quyến rũ.
- Diệp Thanh, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Tôi sẽ kiện cậu tội hãm hiếp.
Nói xong, khuôn mặt xinh đẹp của An Tiếu Trúc ửng đỏ, nghĩ tới tối qua bản thân mình cũng phối hợp với hắn mà, tự nhiên cô nhỏ của cô lại ươn ướt.
- Hừ, nếu hắn không ép quá, làm sao mình làm như vậy chứ. Dù sao mình cũng không bỏ qua cho hắn đâu.
An Tiếu Trúc thầm nghĩ, rồi lẩm nhẩm một mình, sau đó đi về phía trước.
- Này, cô đi đâu đấy? Cô có biết đường không vậy?
Diệp Thanh cười khắc khổ, cô cứ đi như vậy, thì cả năm cũng chẳng tìm thấy lối ra đâu.
Nhưng An Tiếu Trúc cũng không thèm để ý tới lời cậu nói, cậu cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành đưa An Tiếu Trúc ra rồi mình cũng ra luôn.
Nghĩ lại, tối qua quả thật là cửu tử nhất sinh, nếu không có tòa bảo tháp thần kỳ này trợ giúp, e rằng cậu đã thịt nát xương tan rồi.
...
Diệp Thanh và An Tiếu Trúc đi ra khỏi mật cảnh, lập tức phát hiện, ánh nắng đã gay gắt lắm rồi, hai người đang đứng ở một bụi cỏ, xung quanh đều là vách núi, An Tiếu Trúc cảm thấy cảnh tượng vừa rồi rất cổ quái, chắc chắn có liên quan gì tới tên khốn Diệp Thanh này, nhưng, cũng chẳng muốn hỏi cậu, chỉ cố sức leo lên một tảng đá lớn, sắc mặt lại biến sắc, trắng nhợt như tờ giấy trắng, sợ quá kêu ầm lên.
Diệp Thanh vội vàng leo lên, cũng thấy vô cùng kinh hãi, chỉ thấy trên tảng đá đó có những vết máu, vẫn còn những màu trắng trắng còn lưu lại trên tảng đá, hình như là não thì phải, rõ ràng đây là người bị rơi xuống vực này chưa lâu lắm, điều quái lạ là, thi thể không thấy đâu.
- Không biết là ai rơi xuống đây nhỉ? Không phải là Mã Tiểu Linh chứ?
Diệp Thanh tự nhiên thấy ớn lạnh, bỗng nhiên, mắt cậu đảo quanh, trên vách đá có một chiếc nhẫn dính máu, lúc đó rụng rời hết cả người, đồng thời, cũng không khỏi thổn thức:
- Đây chẳng phải là nhẫn của Hà Phẩm Dật sao? Người chết là hắn sao? Cũng coi như ác giả ác báo.
- Không phải sợ, chúng ta mau tìm lối thoát khỏi vực này đi.
Diệp Thanh định đưa tay để đõ An Tiếu Trúc, nhưng đối phương lại chẳng thèm, tức giận mà đi.
- A! Có rắn!
Đi được vài bước, An Tiếu Trúc liền nhảy lại, chui ngay vào lòng Diệp Thanh. Hóa ra, vừa trong bụi rậm thò ra một con rắn dài tầm ba thước, rồi trong nháy mắt không còn bóng dáng đâu nữa.
- Đừng sợ! Loại rắn này không cắn người đâu.
Diệp Thanh khẽ vỗ vai cô, an ủi nói.
- Hừ!
An Tiếu Trúc định lại thần, nghiến răng nghiến lợi, rồi đẩy Diệp Thanh ra, tiếp tục đi về phía trước, nhưng, cũng không dám đi gần bụi cỏ đó nữa.
Trong lòng Diệp Thanh thấy lo sợ, sợ cô ấy sau khi ra khỏi đây sẽ kiện mình tội hãm hiếp, lại sợ cô nói chuyện đó cho Mã Tiểu Linh nghe, bản thân chẳng biết phải giải thích thế nào, lúc đó cũng chẳng biết làm gì chỉ lầm lũi theo sau cô, đi được một lát, rồi mật mờ nhìn thấy rất nhiều bóng người, sau đó là nghe thấy tiếng của bọn họ đang gọi mình.
- Tiểu Diệp thần y!
- Tiểu Diệp thần y!
- An tiểu thư!
- An tiểu thư!
...
- A! Đây chẳng phải giọng của Mã Tiểu Linh sao? Lại có cả Lý Tiểu Miêu nữa.
Diệp Thanh mừng rỡ, leo lên một tảng đá cao, đứng lên đó vẫy vẫy tay, kêu lên:
- Tôi ở đây, chúng tôi ở đây.
Mã Tiểu Linh và Lý Tiểu Miêu, cùng những người dân trong thôn Quý Gia Lĩnh cuối cùng cũng phát hiện ra bọn họ, vội chạy tới.
...
- Tiểu Linh!
- Diệp Thanh!
Diệp Thanh và Mã Tiểu Linh dang rộng đôi tay, hai người liền ôm chầm lấy nhau, khuôn mặt tràn đầy vui sướng. Đây cũng là lần đầu tiên hai người ôm nhau, mà ôm nhau lại thân mật thế này.
- Diệp Thanh, cậu vẫn còn sống, tốt quá rồi.
Mã Tiểu Linh vui quá phát khóc lên, nói.
- Ngốc ạ, tôi phúc lớn mệnh lớn, vẫn chưa lấy cô thì sao có thể chết được chứ.
Diệp Thanh vừa lau nước mắt cho cô vừa an ủi nói.
An Tiếu Trúc lặng lẽ đứng đằng sau. Cảm thấy vô cùng thất vọng.