Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo
Chương 121: Diệp Thanh hại đời An Tiếu Trúc
Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen
Trê.n đỉnh vực, chỗ lửa trại.
Những người của bệnh viện Ngô Đồng thì vô cùng đau khổ và bị thương, nhất là Mã Tiểu Linh, Lý Tiểu Miêu. Khóc như mưa, như không thể sống nổi nữa.
Một lát sau, Quý lão thần y, Quý Cổ Thanh và đám người chạy tới.
Quý Chi Xương giẫm chân ngẩng đầu lên trời kêu lớn:
- Tiểu Diệp à, lão phu ta đã hại cậu rồi. Nhẽ ra lão phu không nên làm lửa trại thế này...
Quý lão thần y của nước mắt ngắn nước mắt dài, vô cùng đau khổ, giống như con cháu của mình gặp nạn vậy.
Quý Cổ Thanh vội vàng đỡ nông nội mình, an ủi nói:
- Ông à, sống chết trời đã định rồi, không biết chừng Diệp Thanh gặp dữ hóa lành ý, lúc này nên huy động toàn dân trong thôn xuống vực tìm thôi.
- Xem lão thật hồ đồ!
Quý Chi Xương lúc đó mới định thần lại, vỗ tay vào trán, lau nước mắt, nói:
- Chuyện này không thể chậm trễ được, mau chóng đi thông báo cho các nhà các hộ, đốt lửa lên tìm trong đêm ngay, dưới vực thẳm lang sói rất nhiều, nếu chậm trễ e rằng không còn tìm thấy mảnh xương đâu.
Nghe thấy lời này, Lý Tiểu Miêu liền kêu lên kinh hãi, Mã Tiểu Linh thì ngất luôn.
Quý Cổ Phong liền dẫn theo những người dân trong thôn đốt đuốc lên rời đi, trong chốc lát đã thấy rất nhiều đuốc được đốt sáng lên, chia nhau xuống vực tìm.
...
Bạch Thủ Cảnh tầng thứ nhất trong Bạch Ngọc bảo tháp, Diệp Thanh dùng tay xé toạch váy của An Tiếu Trúc như muốn vồ vập ngay vào người cô.
- Cậu làm trò gì thế? Cút ra chỗ khác cho tôi.
An Tiếu Trúc có vẻ sợ, giống như chú thỏ trắng bị động muốn chạy thoát vậy, nhưng toàn thân đều bị Diệp Thanh đè lên rồi, giãy dụa cũng chẳng được, hai tay vẫn không ngừng che ng.ực, dùng lực đẩy Diệp Thanh ra.
- Phù... phù... phù...
Diệp Thanh thở càng ngày càng gấp, tuy bị đẩy ra nhưng cậu càng lao vào gần hơn, lần nữa lại đẩy An Tiếu Trúc nằm xuống đất, đôi bàn tay không ngừng sờ soạn khắp người cô, rất nhanh, đôi bàn tay đó lại ôm lấy đôi bầu ti rất mềm mại của cô.
Chỉ có điều, đôi g.ò bồng này quá to so với thân hình của cô, tay Diệp Thanh to như vậy mà còn không thể nào ôm trọn được, chỉ ôm được một nửa bầu ti thôi, cậu cứ thể mà vần vò rồi bóp lấy bóp để, thấy tay mình bóp như vậy vẫn bị lớp áo cản trở nên, dùng tay giật phăng chiếc áo ng.ực và lớp áo ngoài ra.
Xoạch! Lúc này hai bầu ti trắng ngần kia lồ lộ trước mắt cậu, không còn bị cái gì bó buộc nữa, nhưng vẫn giữ được độ đàn hồi.
Lúc này đôi mắt của Diệp Thanh càng ngày càng tỏ ra nóng bỏng hơn, đôi tay to lớn ôm chặt lấy đôi g.ò bồng đó, bóp và véo như chưa bao giờ được bóp vậy.
- Á...!
An Tiếu Trúc cảm thấy mê muội, từ lúc sinh ra tới lúc trưởng thành, chưa có người đàn ông nào được nhìn đôi g.ò bồng của cô, càng không có ai sờ được ng.ực cô. Lúc trước, trong lúc sự sống và cái chết trong gang tấc nên cô kệ để Diệp Thanh ôm lấy ng.ực, nhưng không ngờ, bây giờ nằm ở đây rồi hắn vậy cứ ôm và còn làm liều hơn, trong lúc ngượng ngùng cũng pha chút kh.oái cảm trong đó.
Nhưng cái kh.oái cảm này thì rất mỏng manh thôi, cảm thấy chưa bao giờ có cảm giác đó cả, khiến người ta càng muốn cảm giác này mãnh liệt hơn. Nhưng, sự xấu hổ và cái lý trí của cô đã thắng được cái kh.oái cảm này, An Tiếu Trúc vô cugnf tức giận, liền há mồm cắn mạnh vào vai Diệp Thanh.
Cú cắn này không hề thương tình chút nào, đôi vai cậu hằn lên cả mấy chiếc rằng của cô, khiến vai Diệp Thanh rớm rớm máu.
- Á!
Diệp Thanh kêu lên, không chịu thua kém, cậu cũng đưa miệng cắn lại, lần này cậu không cắn trả vào vai mà cắn ngay vào đầu ti của cô.
- Á! Á ...!
An Tiếu Trúc khẽ rê.n rỉ, cô vẫn chưa đến mười bảy tuổi mà, cũng mới đang học lớp 11 thôi, đã bao giờ có được cái cảm giác này đâu, lúc này thân thể mềm nhũn ra, hai đầu ti của cô bắt đầu cưng cứng lên, nhất là đầu ti mà Diệp Thanh cắn, bắt đầu cứng và to ra, cùng lúc đó, chỗ thầm kín của cô cũng có gì gì ướt át.
Sự xấu hổ tột cùng này khiến cô không còn phản ứng của một đứa trẻ nữa.
- Tôi cắn chết cái tên khốn nhà mi!
An Tiếu Trúc vừa giận vừa xấu hổ, lấy hết lực toàn thân để cắn Diệp Thanh, nhưng cho dù cô có làm gì thì Diệp Thanh vẫn cứ như một ngọn núi, không hề lay động được, rồi cậu bắt đầu m.út m.út đầu ti của cô.
- Bỏ tôi ra, cái tên khốn này.
An Tiếu Trúc thấy mình véo và cắn không có hiệu quả, lại lần nữa dùng lực đẩy Diệp Thanh ra. Tất nhiên là không đẩy được rồi.
Diệp Thanh dùng một tay ôm lấy bầu ng.ực, một bầu ng.ực khác thì bị mồm Diệp Thanh ngậm rồi, lưỡi cậu bắt đầ đá đá đầu ti, tay kia thì từ từ luồn xuống dưới chỗ rừng rậm kia, chỗ đó đã bị ướt vì nước ố rồi.
Nhép nhép.
Tay cậu bắt đầu vê vê chỗ đó, rồi từ từ đưa vào trong, nhưng bị một chiếc màng mỏng của cô ngăn lại...
- Đừng, đừng đưa vào...
An Tiếu Trúc luống cuống, toàn thân run rẩy lên, chống cự những hành động của Diệp Thanh, nhưng đôi tay cô đã chẳng còn chút sức lực nào rồi, tuy vẫn gọi là đang kháng cự, nhưng đó chỉ là kháng cự hờ hững thôi.
Diệp Thanh cũng mơ mơ hồ hồ, chỉ thấy trước mắt là một khung cảnh quá mê người, chỉ cần mình đút vào, thì chẳng phê như thăng thiên, lúc đó không chút do dự gì, cho cậu nh.ỏ vào trong cô bé ngay, lần đầu tiên nhưng cậu cũng không chọc nhầm chỗ...
- Á...!
An Tiếu Trúc khẽ kêu lên, toàn thên run bần bật, rồi ôm chầm lấy Diệp Thanh, mồm miệng há hốc ra.
Cùng lúc này, một tiếng xoẹt vang lên, nhưng có một cái gì bị rách vậy. Lúc đó An Tiếu Trúc rất đau đớn, nước mắt toan chảy, khóc rống lên, cô biết, chỗ ngàn vàng của mình, trong lúc này đã bị tên khốn này làm rách thật rồi.
Đầu óc Diệp Thanh liên miên, không thấy An Tiếu Trúc đang đau đớn và khóc lóc chỉ cảm thấy cơ thể vô cùng sung sướng, giống như một khúc gỗ lớn công phá thành vậy, từng bước từng bước tiến sâu vào bên trong...
Những giọt máu đỏ tươi và những dịch â.m đạo xuất ra, một ít rơi xuống mặt cỏ, còn lại vẫn dính vào chỗ cô bé của An Tiếu Trúc và dính trê.n cậu nh.ỏ của Diệp Thanh.
- Đau! Đau quá! Cậu rút ra đi!... Á!
An Tiếu Trúc cảm thấy phía dưới như bị ai cầm dao cứa vào vậy, cái nóng ở cậu nh.ỏ Diệp Thanh đã lan sang cả người An Tiếu Trúc, khiến sự đau đớn càng thêm khó chịu.
Không biết cô lấy đâu ra sức lực, lại kêu âm lên, điên cuồng đấm, véo, cắn Diệp Thanh, nhưng dần dần chút sức lực đó cũng chẳng làm ảnh hưởng gì tới Diệp Thanh cả.
Ánh mắt An Tiếu Trúc rất đê mê, ôm chặt cổ Diệp Thanh, ấn đấu cậu vào khe giữa ng.ực, như muốn kẹp chặt Diệp Thanh lại, đôi môi đỏ của cô há hốc ra, tiếp nữa là những tiếng kêu sung sướng.
Vốn dĩ tiếng nói của cô đã êm tai rồi, nhưng khi nghe tiếng cô rê.n rỉ như càng tiếp thêm dụ.c vọng vậy, khiến Diệp Thanh đẩy ra đẩy vào ngày một nhanh và mạnh hơn, nhưng đáng tiếc, do cậu lần đâu lâm trận nên độ dẻo dai còn non lắm, hơn nữa cô nh.ỏ của An Tiếu Trúc lại kẹp chặt cậu nh.ỏ nên chỉ một lát sau Diệp Thanh phải hạ vũ khí đầu hàng.
Từng dòng ti.nh dịch được b.ắn ra nóng hổi, An Tiếu Trúc như đang bay lơ lửng trê.n mây vậy, tiếc rằng Diệp Thanh khiến cô bay không được lâu và cao, cũng cảm thấy hơi thất vọng, nhưng bỗng nhiên, cậu nh.ỏ của Diệp Thanh vẫn nằm trong cô bé của An Tiếu Trúc lại vùng lên, lần này thì cứng hơn cả thép, một lần nữa chinh phạt An Tiếu Trúc.
- Cái tên vô lại này, chẳng khác gì con bò mộng cả, không biết mệt sao?
An Tiếu Trúc một lần nữa lại cảm thấy độ kh.oái lạc vô bờ bến, lần này thì cô cũng chủ động phối hợp, mông và eo cũng phối hợp nhịp vào với Diệp Thanh nên cậu nh.ỏ của Diệp Thanh càng ngày càng khám phá sâu hơn.
...
Trong không gian rộng lớn ở Bạch Thủ Cảnh này, đang diễn ra cảnh mà ai nhiền thấy cũng phải đỏ mặt, nhưng cũng là một cảnh tượng làm bừng nóng những ai được tận mắt nhìn thấy.
An Tiếu Trúc và Diệp Thanh ôm chặt nhau, lăn lăn vài vòng trê.n mặt cỏ xanh mướt, đôi bên lao vào nhau như chưa bao giờ được như vậy, cứ như vậy trải qua hai ba giờ sau, Diệp Thanh mới bùng nổ, vô vàn những tinh binh được Diệp Thanh cho ra trận hết, khiến cô suýt chút nữa thì xỉu.
An Tiếu Trúc vân kẹp chặt cậu nh.ỏ của Diệp Thanh, toàn thân run bần bật, đầu óc mơ mơ hồ hồ, không biết trời đất là gì nữa, chỉ thấy mình như đang bay lơ lửng trê.n chín tầng mây, cảm giác kh.oái lạc không thể tả nổi, khiến cô kêu gào điên cuồng lên.
Diệp Thanh cũng không ngừng rê.n rỉ, lại tiếp tục xuất kích.
Lại trải qua năm phút sau, hai người mới nằm yên được, nằm dưới cỏ như người chết vậy, một trê.n một dưới, vẫn cứ dính chặt lấy nhau, như một đôi tình nhân nằm chết lõ.a thể vậy.