Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo

Chương 114: Thái tố tiểu tiên châm

Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen



Diệp Thanh dùng các phương thức xoa bóp, cũng mất hơn mười phút, xoa bóp trên người này khiến cậu càng hiểu rõ thêm tác dụng thần kỳ của bộ “ Quy xà bí thôi”.

- Địa, hóa, thủy, phong, âm dương biến ảo, ngũ hành sinh khắc, diễn hóa bát quái cửu cung, nhưng thứ huyền diệu này làm sao có trong những phương pháp xoa bóp trên đời này chứ? Không biết người sáng tạo ra bài xao bóp này tuyệt đỉnh thế nào nữa?
Quý Chi Xương nhẩm lẩm một mình, thấy những thao tác của Diệp Thanh, trợn mắt lên xem.

Quý Chi Xương gì gì cũng đã hành nghề bảy tám mươi năm rồi, chỉ trong vài phút ngắn ngủi nhưng cũng đã học được rất nhiều những diệu nghệ của phương thức xoa bóp này, thấy những kỹ thuật xoa bóp gia truyền của dòng họ mình còn nhiều thiếu sót, qua lần này cũng có thể cải thiện được rất nhiều.

Mười lăm phút sau, Diệp Thanh đưa lại cháu bé cho mẹ của nó, đứa bé cũng không còn khóc lóc nữa rồi, chắc hẳn đứa bé cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều dưới bàn tay xoa bóp của Diệp Thanh.


- Ha ha, thái gia gia ta chủ dùng có năm phút, đã chữa được bệnh gai cột sống mãm tĩnh, mà ngươi lại dùng hơn mười phút mới chữa được bệnh sái cổ của trẻ con, không biết là chữa khỏi hay chưa nữa. Lần này cao thấp có thể tự đoán biết rồi, chủ động nhận thua đi.

Diệp Thanh vừa đưa đứa bé cho mẹ nó, một đứa cháu của Quý gia thấu vẻ rất hưng phấn kêu lên.

- Đúng đó, lần này ngay cả thằng mù cugnx có thể phân được thắng bại, xem ngươi giải hoạt thế nào nào?
Một người nữa phụ họa thêm.

Tuy các ngón tay của Diệp Thanh rất nhanh nhẹn, phức tạp và tinh thâm, nhưng cũng chỉ dùng trong phạm vi nhỏ thôi, người không biết thì cho đó chẳng là gì, đối với những đám con cháu Quý gia kia, mới chỉ học sơ đẳng đông y thì làm sao mà biết được sự màu nhiệm của nó.

Những người dân đứng xem cũng bắt đầu nghị luận này nọ, bắt đầu tán tụng Quý lão thần y, chỉ có những ai thâm thúy về y thuật mới cảm thấy trong chuyện này có gì đó không bình thường.

Khuôn mặt Quý Cổ Thanh đỏ bừng lên, dùng tay lau mồ hôi trên trán, vô cùng lo lắng. Hắn cũng đã thấy được những huyền diệu trên bàn tay xoa bóp của Diệp Thanh, cũng nghe thấy ngữ khí của Quý Chi Xương, ngay cả ông nội mình còn phải tán thán hết lời như vậy, làm sao mình dám phát biểu gì chứ.

Đang lúc đám con cháu Quý gia rất vui mừng, cứ tưởng phe mình đã dành chiến thắng trong lần này, Quý Chi Xương bỗng định lại thần, sau đó, thần sắc nghiêm trang, chậm rãi tiến lại gần Diệp Thanh, rồi vái cậu một cái.

- Lão tiền bối, đừng làm vậy, đừng làm vậy!
Diệp Thanh vội vàng đỡ Quý lão, lão già cả như vậy mà hành lễ với mình thì chẳng phải mình giảm thọ sao?

Mọi người kinh ngạc trợn tròn mắt lên. Mọi người đang nghị luận sôi nổi bỗng thấy vậy liền im ắng lại.


Ngay cả những người của bệnh viện Ngô Đồng cũng phải kinh ngạc, chẳng hiểu mô tê gì cả.

- Cái gì thế này? Chị Tiểu Linh, Diệp Thanh cậu ấy thắng rồi sao?
Lý Tiểu Miêu ngạc nhiên, ngất ngây hỏi.

Mã Tiểu Linh nhìn Diệp Thanh vẻ rất vui mừng, đáp:
- Ừ, cậu ấy thắng rồi.

Những người dan thông Quý Gia Lĩnh cũng định thần lại, cảm thấy đây như đang mơ tưởng vậy.

Xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lão thần y lại hành lễ với tên tiểu tử kia nhỉ?

- Đúng đó, có ai biết vì sao không vậy?

- Đúng là vô lý hết mức, chẳng nhẽ hắn dành chiến thắng sao? Nhưng, nhưng, tôi chẳng hiểu cái gì đang xảy ra nữa, cứ nghĩ lão thần y của chúng ta đang chiếm ưu thế chứ?

- Đúng vậy, ngay cả thằng mù cũng nhận ra. Không biết Quý lão thần y hồ đồ rồi hay sao ý?

- Nói linh tinh! Lão thần y vẫn vòn minh mẫn lắm, râu tóc bạc phơ như kia chẳng khác gì lão thần tiên vậy, mỗi bữa vẫn ăn nửa đấu gạo cơ mà, làm sao mà hồ đồ được chứ? Nếu để cho đám con cháu của Quý gia nghe thấy, thì cậu sẽ nhừ đòn đó.


- Hừ, tôi chỉ tiện nói vậy thôi, đâu phải nói nghiêm túc đâu.

...

- Thái gia gia, chúng ta không thua mà.
Quý Địch Phong chẳng hiểu gì cả, vẻ mặt rất ủy mị, một lát sau hai mắt đã đỏ hoe, nhìn Diệp Thanh rất uất hận, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Dưới con mắt của hắn thì Diệp Thanh chắc chắn đã giở âm mưu quỷ kế gì rồi.

Quý Chi Xương vẻ mặt rất nghiên nghị nói với Diệp Thanh:
- Tôi thấy kỹ thuật xoa bóp của cậu, chú ý lắm mới phát hiện ra, hóa ra bao nhiêu năm qua ta nghiên cứu, sáng tạo ra thủ thuật xoa bóp có tên là “ Âm dương càn khôn tiểu thập bát thôi nã thủ”, thật là non nớt, còn thiếu sót rất nhiều, đúng là học vấn thì không phân biệt già hay trẻ cả, thấy những thao tác của cậu tôi đã vỡ ra nhiều rồi, nên một vái này vái cậu cũng không có gì cả.

Những lời nói này nói ra đã làm sáng tỏ mọi chuyện, khiến những người đứng xem, kinh ngạc há hốc mồm ra, một lần nữa lại im phăng phắc.

Diệp Thanh cười nói:
- Tiền bối quá khen rồi, những kỹ thuật xoa bóp này cũng học từ người khác thôi, cũng không phải do bản thân tôi sáng tạo ra. Còn tiền bối là dốc tâm nghiên cứu y học, có thể sáng tạo ra một kỹ thuật độc môn về xoa bóp thế này, thật khiến người khác khâm phục.

Quý Chi Xương vuốt cằm tán thán, chàng trai này y thuật rất cao siêu nhưng không hề ngạo mạn, mà lại rất hòa nhã khiêm tốn, quả thất khác một trời một vực với hai đứa cháu vô dụng kia của mình, đúng là hai đứa nó thua cũng không oan ức gì.

Đương nhiên là không oan ức gì rồi, ngay cả bản thân ra tay còn không thắng nổi nữa mà.

Quý Chi Xương nói:
- Cậu đã thắng hai lần rồi, nên lần tỉ thí kê đơn này không cần phải thi nữa. Chúng ta giao lưu y thuật đến đây là được rồi, lão có một bộ châm cứu gia truyền “ Thái tố tiểu tiên châm” muốn cùng cậu tham tường.


Diệp Thanh nghe thấy vậy rất vui mừng, đương nhiên đồng ý ngay. Trình độ y thuật của Quý lão cao thâm như vậy, mấy chục năm trong nghề rồi, kỹ thuật châm cứu không hề thua kém gì mình, ít nhất kinh nghiệm thì ăn đứt mình rồi, nếu có thể học lỏm được chút gì đó, thì cũng thật may mắn. Nhưng, vừa nãy lão cũng đã học lỏm được những chiêu pháp của “ Quy xà bí thôi” nên lấy châm pháp gia truyền ra để thảo luận cùng mình cũng là hợp lý thôi, có đi có lại mới toại lòng nhau mà.

Diệp Thanh tất nhiên là rất vui mừng rồi, tuy trong Bạch Ngọc bảo tháp có vô số những y thuật, nhưng đều phải dùng giá trị Y Linh mới đổi được. Hơn nữa, đó cũng chỉ là lý thuyết sách vở thôi, căn bản không có gì là kinh nghiệm hay tâm đắc của tiền nhân cả.

Quý Địch Phong không phục kêu lên:
- Vì sao lại không thi nữa chứ, gì gì chúng ta cũng phải thắng một lần chứ.

Quý Cổ Thanh vội lôi hắn lại , vừa đi vừa nói những câu gì gì đó như đang giáo huấn hắn.

Diệp Thanh mỉm cười, cho dù có thi nốt vòng thứ ba thì mình cũng chẳng sợ, hơn nữa tự tin anh có thừa, vì sao ư? Vì mình có Bạch Ngọc bảo tháp trợ thân, chỉ cần tốn ít điểm Y Linh thì chẳng có phương thuốc nào mà không có cả, e rằng chỉ cần lấy ra một phương thuốc cũng có thể làm khó các người được ý chứ.

Quý Chi Xương coi Diệp Thanh như con cháu nhà mình vậy, rất thân thiết cầm tay cậu lôi đi, ngồi trên ghế bằng đá giữa sân, một già một trẻ, ngồi đó nghiên cứu kỹ thuật châm cứu, bắt đầu từ lịch sử, rồi các nhà châm cứu nổi tiếng, và đến cả những thủ pháp nữa, dựa vào tình hình bệnh tình khác nhau, chọn châm thế nào, vận châm thế nào, lưu châm thế nào, vê châm ra sao...thao thao bất tuyệt mà thảo luận, nói đến những chỗ cả hai cùng tâm đắc liền cười toáng lên, nói đến những hiểu biết của từng người thì ai nây đều mặt đỏ tía tai...

Thấy hai người cứ thao thao bất tuyệt bàn luận y thuật, mọi người cùng dần dần rời đi, rất nhanh, tin tức Diệp Thanh thắng liền hai trận với Quý lão thần y rất nhanh lan truyền khắp nơi, một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền vô số.

Mã Tiểu Linh và đám người cảm thấy đứng đây rất vô vị, liền được Quý Cổ Thanh đón tiếp rất nhiệt tình, tuy lúc trước là đối thủ, nhưng chuyện đã qua, họ lại đối sử rất sảng khái đối đãi mọi người, đúng là bản tính thuần phác của người dân nơi này.

Mã Tiểu Linh thử một ngụm trà đặc sẳn nơi đây, liền mỉm cười nói với Quý Cổ Thanh:
- Quý đại ca, đội khám chữa bệnh từ thiện của chúng tôi vẫn mong anh giúp đỡ.
Quý Cổ Thanh là một người kế thừa Quý gia sau này, tiếng nói cũng rất có trọng lượng, cho dù tiếng nói không thuyết phục được mọi người thì vẫn còn có Quý lão thần y mà.

- Ha ha, hôm nay mọi người cứ nghỉ ngơi một hôm đi, tối nay chúng tôi sẽ tổ chức buổi đốt lửa trại, hoan nghênh những vị khác từ nơi xa xôi tới, sau đó ngày mai là có thể tiến hành khám chữa bệnh được rồi, không biết ý của bác sĩ Mã thế nào?
Quý Cổ Thanh cũng ngồi tiếp chuyện mọi người, vuốt vuốt ba cọng râu cười hả hả nói chuyện với Mã Tiểu Linh, Tương Xuân Yến và mọi người.