Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo

Chương 112: Thiên hạ thần công

Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen



- Dạ được ạ!
- Diệp Thanh đồng ý, nói:
- - Vậy so tài ở ba hạng mục!

- Mang mộc nhân châm cứu đến đây!
Quý Cổ Thanh lập tức vẫy tay nói lớn.

- Mộc nhân châm cứu sao?
Từ trước đến giờ mình chỉ nghe nói đồng nhân châm cứu, chưa nghe đến mộc nhân châm cứu bao giờ.

Lập tức, có hai người mang một người được khắc bằng gỗ, hình dạng y như người thật, dùng vải bông bọc lại.

Lập tức Diệp Thanh thấy như mình bị mắc mưu vậy, thầm nói: hóa ra người ta đã có sự chuẩn bị trước, chỉ đợi mình xuất hiện là lấy ra thôi. Nhưng không sao cả, mình cũng đã từng luyện tập trên đồng nhân châm cứu suốt rồi, sợ gì cái mộc nhân này chứ.


Tượng người được bê ra, rồi bỏ ngay tấm vải che ra, hiện ra một pho tượng như hình người thật vậy, rất sống động, nhìn vẻ cũng cũ cũ, không biết đã được làm từ bao nhiêu năm rồi.

Cha của Mã Tiểu Linh bình thường rất thích sưm tầm đồ cổ, tuy không phải những đồ quá đắt tiền, nhưng mưa dầm thấm lâu, gì gì cũng có biết đôi chút, lúc đó lông mày liền nhíu lên, tán thán:
- Oa, đồ cổ quá!

Những người nhà họ Quý lập tức thấy vẻ đắc ý, những người dân cũng bắt đầu dị nghị.

- Chậc chậc, đây chính là di vật thần y của Quý Gia Lĩnh chúng ta, dường như đã lưu truyền được mấy ngàn năm rồi.

- Choáng, anh cũng đừng khoa trương quá vậy chứ, gì mà mấy ngàn ăm thế, tổ tiên chúng ra định cư ở nơi này mới có bảy tám đời, chắc cũng chỉ ba trăm năm thôi1

- Hài, nói với anh cũng không hiểu đâu, dù sao anh cũng cần phải biết rằng, cái đồ cổ này rất giá trị là được.

- Cái này đâu cần anh phải nói chứ.

- Cha, cái đồ cổ này rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền vậy?

- Con trai, ta nói với con thế này nhé, mộc nhân châm cứu này, chính là bảo bối của y học, nếu đem đi bán, chắc chắn sẽ bán được bảy tám trăm ngàn tệ, những vật bảo bối của Quý gia đều khóa trong rương gỗ, trong đó còn để thuốc trừ mọt, thuốc chống ẩm mốc nữa, bình thường không để người ngoài thấy đâu, nhưng hôm nay vì lần so tài này mà phải lấy ra đấy.

...

Diệp Thanh tiến lên phía trước, dùng tay vuốt vuốt một chút, cảm thấy bề mặt rất ấm áp và mềm mại, bên trên dường như được bôi một lớp sơm, giống như ngọc được đeo lâu ngày sáng bóng vậy, ngoài ra trên đó còn có rất nhiều những hoa vawo hình mặt quỷ nữa.

Diệp Thanh cảm thán:
- Tôi chỉ nghe nói đồng nhân châm cứu, không ngờ hôm nay lại được nhìn thấy một nhân châm cứu quý báu thế này, chắc hẳn mộc nhân châm cứu còn quý hiếm hơn cả đồng nhân châm cứu nhỉ?


- Đúng vậy!
Một người con cháu Quý gia ngẩng đầu vẻ rất đắc y nói:
- Đây hoàn toàn là thủ công khắc ra, lại được khắc từ một loại gỗ quý nguyên khối, không hề có sự chắp vá nào cả, nói về giá trị gỗ đã là vô giá rồi đừng nói gì đến giá trị về mặt nghệ thuật và y học.

Diệp Thanh quan sát một lúc, ngạc nhiên nói:
- Tôi nghe nói, đồng nhân châm cứu được bơm thủy ngân vào bên trong, nếu xác định huyệt chính xác, thì từ huyệt đạo đó sẽ chảy ra ít thủy ngân, nếu xác định huyệt sai, thì sẽ không có nước thủy ngân tiết ra. Nhưng mộc nhân này, bên trên không hề có những lỗ nhỏ nào, vậy chúng ta thi thế nào đây? Dùng châm châm vào mộc nhân sao? Nhỡ làm hỏng thì tôi không đền đươc đâu.

Nghe thấy vậy, Quý Cổ Thanh ha ha cười lớn nói:
- Huyệt đạo thì có rồi, do cây gỗ này bản thân nó đã có rất nhiều dầu, thời gian lâu quá, nên những huyệt đạo trên thân đã bị dầu bưng bít lại rồi, do cậu không nhỉ kỹ đó thôi. Mộc nhân châm cứu không khác gì với đồng nhân châm cứu cả, nhưng không dùng sáp ong để bôi vào.

Diệp Thanh giật mình, thầm nghĩ: thảo nào mình tìm lâu như vậy mà không thể có lỗ huyệt nào, quả nhiên là đồ quý.

- Chúng ta bắt đâì đi! chàng trai mời cậu lên trước.
Quý Chi Xương vuốt râu ha ha cười nói.

Diệp Thanh khiêm tốn nói:
- Chúng ta thi thế nào ạ?

Quý Chi Xương cười nhưng không nói gì, dường như tùy cậu lựa chọn thi thế nào, lão đều đáp ứng hết thì phải.

Quý Cổ Thanh khẽ nhắn nhở:
- Ông nội tôi tinh thông Thái Tố Tiểu Tiên châm cứu, năm mười tám tuổi đã nổi danh trong giới y học rồi.


Diệp Thanh đột nhiên thấy khâm phục, thầm nghĩ: hóa ra ngày xưa cũng từng là Ngự y sao, Quý lão thần ý đã tinh thông thuật châm cứu gần trăm năm nay, e rằng kỹ thuật đã đến mức thượng thừa, làm sao mà mình giành chiến thắng được đây?

Bổng ánh mắt cậu sáng bừng lên, tự nhủ “ có rồi” ha ha, cứ làm như vậy đi.

Lúc này chắp tay khiêm tốn nói với Quý Chi Xương:
- Lão tiền bối, vãn bối sẽ dùng một kỹ thuật châm, gọi là món tủ của mình để ứng chiến, mong tiền bối chỉ giáo.

- Được!
Quý Chi Xương ha ha cười nói, dường như lúc nào cũng có thể chỉ giáo được.

Quý Cổ Thanh khẽ lắc đầu, thầm nói:
- Tên tiểu tử này tuy vẻ ngoài khiêm tốn, nhưng bên trong thì ngạo khí vô cùng. Nghe ngữ khí của hắn, lẽ nào có thể giành chiến thắng trước ông nội ta sao? Nhưng, người trẻ tuổi mà có nhuệ khí như này cũng đáng khen, nhó mình hồi trẻ cũng như hắn thôi.

Diệp Thanh móc ra một túi ngân châm mang theo người.

Quý Chi Xương cười ha ha gật đầu khen ngợi, xem ra, gã hạ Diệp này cũng có đôi chút bản lĩnh đó chứ, không ngờ trong chốc lát đã nghĩ ngay ra bí quyết rồi. Cần phải biết rằng, trên người mộc nhân châm cứu có 354 huyệt đạo thay cho những huyệt đạo trên người thật, những huyệt đạo trên mộc nhân châm cứu đều được làm cũng tương đối to, nếu dùng ngân châm bé như vậy khó mà để thủy ngân tiết ra được.

Những người đứng xem đều tập trung thoi dõi.

Cứ cho rằng Diệp Thanh sẽ hành động ngay, ai mà biết được, cậu đi vòng vòng quanh mộc nhân một vòng, rồi lại nói lớn:
- Lấy miếng vải đen đến đây?

Lập tức, đám người kinh ngạc.

- Cái tên này điên rồi à, lẽ nào bịt mắt để châm sao?

- Choáng, nếu không có vài chục năm khổ luyện, ai dám khiêu chiến những kỹ thuật vô cùng khó như thế này.


- Cái chàng trai trẻ tuổi này. Ngông đấy, cũng có khá chất của mình hồi trẻ đấy.

- Thật sự dùng vải che mắt lại sao, oa, ghê thế.

...

Trong lúc mọi người dị nghị bàn tán, Diệp Thanh liền bắt đầu.

Cậu bịt mắt bằng tấm vải đen, tay cầm một ngân châm dài chừng bốn thốn. Ngân chân được tung ra, nhanh như điện, châm vào huyệt đạo vô cùng chuẩn xác và vững.





Diệp Thanh vòng vòng quanh mộc nhân, tay trái thì khôn ngừng sờ sờ, rồi dùng ngón tay bấm vào, giống như gảy đàn tỳ bà vậy, khiến người khác không biết đang châm theo quy luật nào nữa, tay vuốt qua chỗ nào là dùng ngay ngân châm châm vòa chỗ đó, lực châm rất chuẩn, châm vào tương đối sâu, nước thủy ngân liền chảy ra không ngừng.

Có những chỗ mạo hiểm, ngân châm kẹp vài khe giữa hai ngón tay, châm châm nhanh như vậy khiến người khác cũng thấy hết hồn, nhưng, đó chỉ là những kỹ thuật thông thường của Diệp Thanh mà thôi, không hề hấn gì.

Nhanh!

Ngoài Quý Chi Xương là một cao thủ ra thì những người khác chỉ biết thốt lên chữ” Nhanh” mà thôi. Cậu cứ châm như vậy khiến người khác hoa mắt chóng mặt.

Thiên hạ thần công, khó ai mà nhanh hơn thế nữa.

Quý Chi Xương thấy vậy, có vẻ biến sắc, tuy châm cứu là một kỹ thuật rất linh hoạt, nhanh hay chậm cũng phải dựa vào tình hình của bệnh nhân mà sử dụng, ví dụ, có những lúc, vẫn phải để châm trên huyệt một thời gian, lúc đó không hẳn nhanh đã là tốt. Nhưng, đây chỉ là thi thố, tên tiểu tử này biểu diễn, giống như làm xiếc ảo thuật vậy, lão già cả thế này rồi, làm sao đủ thể lực để thể hiện những động tác đó được đây, nếu tuổi mình trẻ lại ba mươi tuổi, thì nhất định không kém gì hắn đâu. Nhưng hiện tại, thì không làm ăn được gì rồi, nếu có trách thì trách bản thân đã quá tự mãn.

- Ván này, tôi nhận thua.
Quý Chi Xương cảm thán một hồi rồi nói.