Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo

Chương 105: Cá cược

Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen



- Là tôi nói đấy, làm sao nào?
Quý Cổ Phong không khách gì khí, nhất là khi hắn thấy quanh Diệp Thanh có những bóng hồng xinh đẹp kia, hơn nữa trong đó còn có người con người hắn vô cùng thích.

- Anh là ai?
Diệp Thanh hỏi.

- Tôi là ai liên quan gì đến cậu không?
Quý Cổ Phong như uống nhầm thuốc vậy, tự nhiên nói chuyện tỏ ra rất oai.

- Ha ha, tôi chỉ là một bác sĩ nội trú của bệnh viện Ngô Đồng thôi. Vừa nãy anh kêu gào gì mà ác thế?
Diệp Thanh cũng rất phong độ, không hề tỏ ra tức giận gì, vẫn thản nhiên cười, nhưng trong lời nói cũng có ý chẳng coi hắn ra gì, ngay cả thằng ngốc cũng biết được.

Lập tức, như tổ ong vỡ tổ vậy, những người của Quý gia hùng hổ, mười bảy mười tám người nhổ bãi nước bọt về phía Diệp Thanh.

- Mẹ kiếp, mày từ đâu ra thế, lông còn mọc chưa đủ, lại còn đứng đây khôi môi nữa sao.

- Đúng đó, chỉ là một bác sĩ nội trú tầm thường, cũng dám nói những lời đó với anh ba của chúng tôi sao?

- Nói đi, cái chức bác sĩ nội trú kia nó cao thế nào nào?


- Không biết, chắc cũng chỉ là tên sai vặt trong bệnh viện thôi.

- Đúng đó, cũng khác gì những người quét rác đâu, thường ngày chỉ phụ trách việc trà nước cho cấp trên thôi.

- Ồ, hóa ra là vậy, mẹ kiếp, một thằng tạp phẩm này cũng được gọi là bác sĩ sao?

- Anh ba, anh cho hắn một bài học đích đáng đi.

...

- Mọi người yên lặng chút nào.
Hai tay Quý Cổ Phong đè đè xu.ống, lập tức những anh em cô dì của hắn không nói gì luôn, Quý Cổ Phong nhìn Diệp Thanh, vẻ mặt khinh bỉ nói:
- Những lời vừa rồi, đều là tôi nói đó, nếu không phục thì thi đấu, thế thôi. Kê đơn, châm cứu, xoa bóp, tùy cậy chọn. À, suýt quên, cậu học tây y mà, chắc không thể biết những y thuật thâm sâu Hoa Hạ đâu nhỉ.

Diệp Thanh nói:
- Tôi biết hết, tôi biết hết, chỉ có anh là không hiểu gì thôi. Nếu anh thích thi thố về đông y, thì tôi sẽ đấu với anh thôi.
Nói xong, nhìn mọi người xung quanh, xem xét tình hình, thấy phía xa xa có một đống bã thuốc, liền mỉm cười, đi lên phía trước, hơi quỳ gối xuống, dùng tay bốc một nắm lên, đưa lên mũi ngửi.

- Ối, nhìn cái nó đang làm gì kìa, giống chó đang ngửi thế.

- Đúng đó, không phải là muốn ăn chỗ thuốc đó chứ? Đây chỉ là bã thuốc thôi, chẳng khác gì cứt đâu, ngay cả lợn còn chẳng buồn ăn nữa là.

Những anh em họ hàng nhà họ Quý không thể biết được Diệp Thanh đang làm gì, nên lời nói rất châm chọc, như muốn đả kích cậu vậy.

Những người vây quanh cảm thấy rất hiếu kỳ, một người dân thôn Mạc Gia Cốc khẽ nói:
- Bác sĩ Tiểu Diệp kia đang làm cái gì thế nhỉ, lẽ nào thi ngửi chăng?

...

Chừng hai ba mươi giây sau, Diệp Thanh đứng dậy nói:

- Đây là phương thuốc hạ sốt Ma Hoàng thang, trong đó có Ma hoàng tươi, Quế chi, Kim ngân hoa, Liên kiều, Bạc hà, Cương tàm, Thiền y, kết ngạnh, Tàng thanh quả, Xuyên bối, Hạn nhân...

Diệp Thanh thuộc như lòng bàn tay, đọc từng vị thuốc ra, dường như tận mắt nhìn thấy vậy, thậm chí những vị thuốc gia truyền của Quý ra cũng đọc hết ra, khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, Quý Cổ Phong kinh ngạc há hốc hết mồm ra.

- Cái này, cái này, sao có thể như vậy được chứ? Dược liệu đều được băm nhỏ ra rồi, lại được sắc thành bã rồi, hắn chỉ cần ngửi là có thể đọc vanh vạch từng vị thuốc ra, không có sai sót gì, lẽ nào trước kia hắn đã nhìn thấy? Không thể nào, không thể nào, đây là độc môn bí truyền của Quý gia ta mà, chính là ông nội mình chế ra, từ trước tới giờ chưa truyền ra bên ngoài.

Lúc này, hắn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về Diệp Thanh, rồi lại đưa mắt nhìn khắp người cậu.

Tương Xuân Yến, Mã Tiểu Linh, Lý Tiểu Miêu và đám người, trợn tròn mắt lên, giơ ngón tay cái lên tỏ ra thán phục, bọn họ thấy y thuật của Diệp Thanh như vậy nên rất tự tin, có lẽ chỉ có cậu mới ngăn được cơn sóng dữ này, chỉ có cậu mới có thể lấy lại danh dự cho bệnh viện Ngô Đồng này.

Chỉ có Hà Phẩm Dật, Hoàng Húc Quân và một số người trong lòng thấy khó chịu, thầm trách: mẹ kiếp, tên tiểu tử này được lúc ra oai rồi.

Không khí trầm mặc giây lát, nhưng người Quý gia cũng định thần lại.

- Phân biệt được những vị thuốc trong phương thuốc đó thì đã là cái gì. Cũng chỉ là những cái cơ bản thôi mà.

- Đúng đó, có bản lĩnh, cậu kê một bài thuốc hạ sốt đi, sốt cao hơn 40 độ, sau 2 giờ là khôi phục lại bình thường, cậu có thể làm được không?

...

- Cái này thì khó khăn gì chứ.
Diệp Thanh khẽ mỉm cười, nói:
- Nhưng tôi không có bệnh nhân như vậy.

- Hừ, không có bản lĩnh thì nói luôn đi, lại còn lấy cái cớ đó làm gì chứ.

- Cho dù bây giờ có một bệnh nhân bị sốt cao, cậu có thể ngây lập tức giúp bệnh nhân hạ sốt không?

- Người ta biết rằng không có bệnh nhân như vậy, cho nên mới dám nói thế chứ, thông minh đấy.


...

Lý Tiểu Miêu không phục cãi lại:
- Sao lại nói là rõ ràng biết là không có bệnh nhân đó, mới nói như vậy, bây giờ anh tìm một bệnh nhân như vậy tới đây, đảm bảo Diệp Thanh chỉ mất vài phút là phục hồi thôi.

- Đúng đó, ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất dày là gì.
Một cô y tá phụ họa thêm.

Lập tức, đôi bên lại cãi vã nhau, khiến chỗ đó náo nhiệt hẳn lên, cứ như là có hơn 500 con vịt đang kêu quang quác vậy.

- Mọi người đừng cãi nhau nữa! Có bệnh nhân như vậy đây rồi.
Có người đứng bên ngoài hô vào.

Lập tức, mọi người liền yên tĩnh lại, sau đó thấy một phụ nữ trung niên cõng một đứa cô bé, mồ hôi nhẽ nhại chạy tới.

- Bác sĩ Quý, bác sĩ Quý, mau thăm khám cho Vịnh Nha nhà tôi với, nó bị sốt cao từ sáng cho tới bây giờ, tôi cõng nó suốt tám dặm đường núi mới tới được đây.
Người phụ nữ trung niên mặt mày nhễ nhại mồ hôi, đi tới trước mặt Quý Cổ Phong cầu xin.

- Ố, hóa ra là Lệ nhị nương của Lệ Gia Đài, sao cô biết tôi đang ở đây?
Quý Cổ Phong mỉm cười chào hỏi người phụ nữ trung niên.

Lệ nhị nương nói:
- Vốn dĩ định tới nhà Quý gia, nhưng giữa đường nghe mọi người nói các người đều ở đây, nên tôi vội chạy tới đây.

- Sốt cao quá.
Quý Cổ Phong đưa tay sờ vào trán đứa bé, rồi lại nắm tay cô bé bắt mạch. Liền quay đầy lại nhìn Diệp Thanh cười nói:
- Thế nào, có dám thử không? Nếu cậu có thể làm cô bé này trong ba giờ đồng hồ hạ được sốt, coi như cậu thắng.

Lời này vừa nói xong, đúng là ức hiếp người quá đáng. Bọn họ chỉ cần hai giờ đồng hồ, nhưng lại để Diệp Thanh tận ba giờ, mới coi như Diệp Thanh thắng, mẹ kiếp có gì mà khinh người vậy cơ chứ.

Diệp Thanh tỏ ra tức giận, liền cười nói:
- Ba giờ đồng hồ sao? Từ trước tới giờ tôi chưa cần dùng thời gian lâu như vậy, tôi cho thuốc bệnh nhân sốt cao chỉ tính bằng phút thôi, quá mười phút coi như tôi thua.

- Được!

Quý Cổ Phong vỗ tay nói.

- Mẹ kiếp, thật vô sỉ!
Trong bụng Diệp Thanh nghĩ vậy, lại còn nói nhường mình chứ.

- Thi thố như này cũng chẳng thú vị gì, chúng ta thăm thắt cái gì cho hay hơn chút đi, không biết cậu có dám không?
Quý Cổ Phong vẻ mặt hớn hở nói.

Diệp Thanh nói:
- Làm sao mà không dám chứ. Nhưng nếu đặt cược ít quá là tôi không có hứng đâu.

- Cậu muốn cược thế nào?
Quý Cổ Phong lo lắng hỏi. Tuy bản thân nắm chắc phần thắng, nếu nhỡ thua, không trả nổi thì làm thế nào?

- Sao nào? Sợ rồi hả?
Diệp Thanh vẻ mặt rất tự tin cười nói.

- Hừ, ai sợ chứ, cậu chỉ biết nói mồm thôi.

Diệp Thanh nghiêm nghị nói:
- Nếu cậu thua, thì Quý gia nhà các người mỗi năm phải khám từ thiện ở Cửu Long trại này một tháng. Cho dù là bệnh nặng hay là bệnh nhẽ quyết không được chối bỏ.

Quý Cổ Phong lập tức thở phào nhẹ nhõm, cái này, yêu cầu có vẻ cao, nhưng với y thuật và tài chính của Quý gia, thì hoàn toàn có thể đáp ứng được. Rồi nhìn anh hai hắn, thấy không có phản ứng gì, lập tức nhận lời luôn, sau đó chỉ tay về phía An Tiếu Trúc nói:
- Nếu cậu thua, sau này không được đeo đuổi người con gái kia nữa.

Hóa ra, ánh mắt đầu tiên hắn đã nhắm An Tiếu Trúc rồi, thấy vẻ lạnh lùng đáng yêu của cô ấy làm mê lòng rồi, thấy vẻ mặt An Tiếu Trúc và Diệp Thanh có vẻ không thuận cho lắm, nên cho rằng Diệp Thanh đeo bám An Tiếu Trúc, thế nên đưa ra lời thách đố đó.

Diệp Thanh lập tức ngẩn người ra, sao lại cá cược cái này chứ, bản thân mình đeo bám cô ấy lúc nào đâu, bỏ tiền ra để mình đeo bám mình còn không thèm ý chứ.

An Tiếu Trúc cũng sửng sốt, ngày này là ai chứ, anh cược thì cược của anh ý, dính dáng gì đến tôi chứ? Choáng! Từ trước tới giờ chị này chưa bao giờ làm vật cá cược cả. Cô ấy đinh chửi lại nhưng thấy ở đây người dân nhiều quá, nếu chửi người khác sẽ mất hình tượng, nên cố nhịn, chỉ đưa ánh mắt cau có nhìn Diệp Thanh thầm nghĩ: Tên khốn, không phải là ngươi thì làm sao ta gặp hoàn cảnh này chứ?

- Được thôi, tôi đồng ý.
Diệp Thanh mỉm cười, nói. Cái cô gái này cũng có mê lực phết đấy chứ, mới này mà đã có một gã đàn ông thích rồi, lại còn dùng cách này để cá cược với mình nữa chứ, nhưng hắn thảm rồi, đổi lấy lần cá cược này, mỗi năm họ phải mất một tháng để khám chữa bệnh miễn phí cơ mà.

An Tiếu Trúc càng tức giận, thầm chửi: thần kinh, đồ khốn kiếp, cái tên họ Diệp kia, sao mi không chết quách đi cho rồi, lại dám lấy bản cô nương để làm vật cá cược sao?