Hoàng Phi Hổ và Diệp Bất Phàm đều nhìn về phía Tần Giang, chỉ là Hoàng Phi Hổ vẫn chưa hiểu hành động của Tần Giang, còn Diệp Bất Phàm lại dùng ánh mắt âm trầm nhìn Tân Giang. Bởi vì hành động của Tân Giang là đang nghi ngờ sự lựa chọn của hắn ta.
Hắn ta lạnh lùng nói với Tân Giang “Có ý gì? Đang nghỉ ngờ lừa chọn của tôi?”
Hoàng Phi Hồng cũng nhìn Tân Giang, Tần Giang vốn định mặc kệ chuyện này nhưng lúc trước Hoàng Phi Hổ đã cho hẳn tiền, cũng coi như tốt với hắn nên hắn không muốn Hoàng Phi Hổ tốn mất ba tỷ tệ này.
“Hoàng đường chủ, tôi thấy hòn đá thô số 99 này không thể thắng hòn đá Tô Chiến Long chọn. Nếu anh muốn thắng thì tốt nhất chọn hòn đá số 13.” Tân Giang nói.
Hoàng Phi Hổ cau mày nhìn Tần Giang.
Diệp Bất Phàm đứng bên cạnh đen mặt nói: “Tần Giang, cậu cho rằng cậu ai? Cậu có biết tôi là ai không? Tôi là chuyên gia về khoáng sản, tôi đã tu nghiệp 5 năm ở Myanmar, tôi chỉ cần nhìn một cái là có thể nhìn được. ra toàn bộ đá thô trên thế giới này.”
Một tháng trước tôi đã chọn đúng đá băng ngọc phỉ thuỷ giúp Hoàng đường chủ chiến thắng Tô Chiến Long, cậu dám nghỉ ngờ tôi, cậu xứng sao?”
Tần Giang lại nói: “Tôi không nghỉ ngờ khả năng của anh, chỉ là hòn đá số 99 căn bản sẽ không ra loại đá có thể thắng được Tô Chiến Long.”
Sau đó hắn lại nhìn Hoàng Phi Hổ nói: “Hoàng đường chủ, nếu anh muốn giành chiến thắng, số 13 là lựa chọn tốt.”
“Mẹ kiếp!” Diệp Bất Phàm chặn lời Tân Giang: “Tần Giang cậu thì biết gì về đá? Biết gì về ngọc? Không đúng, mà chắc gì cậu đã từng được nhìn thấy ngọc phỉ thuý?”
“Cậu chỉ là một người ngoài ngành, cậu hiểu cái chó gì? Số 13 màu sắc thì không có, phẩm hạng cũng không, tới một chút màu xanh cũng không soi ra, nó được xếp vào hạng đá rác, có khi còn chả khai thác được cái gì, chỉ có loại mắt mù như cậu mới chọn số 13.”
Nói xong Diệp Bất Phàm quay đầu nói với Hoàng Phi Hổ: “Hoàng đường chủ, chính là số 99, nếu thua tôi sẽ tự móc mắt, không bao giờ đi soi đá nữa.”
Hoàng Phi Hổ cười vỗ vai Tân Giang: “Cậu Tần, nói về y thuật Bất Phàm chắc chắn không thể bằng cậu, nhưng nói về đá ngọc thì cậu đúng là một người ngoài ngành.”
Tân Giang còn định khuyên Hoàng Phi Hổ tiếp nhưng nghe giọng điệu của Hoàng Phi Hổ có vẻ kiên định.
Hoàng Phi Hổ nói: “Cô Dung, tôi chọn số 99.”
Diệp Bất Phàm đắc ý dùng ánh mắt kẻ chiến thắng nhìn Tân Giang. Tân Giang chỉ có thể cạn lời ngồi xuống.
Sau khi hai bên chọn xong đá cô Dung bắt đầu cho thợ đá đi cắt. Theo từng nhát cắt hạ xuống đá ở phía trong lộ ra trước mặt mọi người.
Hoàng Phi Hổ thần sắc ung dung nhưng ánh mắt lại luôn nhìn chằm chằm vào thợ cắt đá, chỉ có Diệp Bất Phàm vẻ mặt khinh khỉnh, tao nhã bưng chén trà lên uống: “Hoàng đường chủ đừng khẩn trương, chúng ta thắng chắc.”
Nghe lời này của Diệp Bất Phàm, Tân Giang chỉ thở dài một tiếng. Còn Tô Chiến Long đứng bên cũng đã nắm chặt hai tay chờ đợi kết quả.
Sau vài phút thợ cắt đá số 99 lên tiếng. “Lộ rồi, lộ rồi, cực phẩm băng chủng, cực phẩm băng chủng! Chúc mừng, chúc mừng Hoàng đường chủ.”
Tim Hoàng Phi Hổ nhảy thót lên, hắn tự tay dâng một chén trà cho Diệp Bất Phàm: “Bất Phàm, may nhờ có cậu.”
“Sau việc này tôi nhất định hậu đãi cậu.” “Cảm ơn Hoàng đường chủ!” Diệp Bất Phàm cảm ơn Hoàng Phi Hố rồi nhận lấy chén trà, đắc ý nhìn Tân
Giang nói: “Lúc nãy ai vừa bảo số 99 không được.”
“Đây còn không phải cực phẩm băng chủng phỉ thuý sao?”
Hừi Diệp Bất Phàm uống một ngụm trà lại nói tiếp: “Làm người ấy, không hiểu thì đừng giả vờ, một khi làm ra trò cười thì người mất mặt chính là bản thân đất “Cậu nói đúng không cậu Tần?” Diệp Bất Phàm cười. Tần Giang im lặng không trả lời. Cực phẩm băng chủng phỉ thuỷ đã xuất hiện, Hoàng
Phi Hổ cười lớn nhìn Tô Chiến Long nói: “Tô Chiến Long, thật ngại quá, lại thắng nữa rồi, thật là ngại.”