Chu Nhiên ngâm mình trong nước biển, lớp trang điểm nhoè nhoẹt đầu tóc rối bù như quỷ, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chăm Tần Giang, cô ta phẫn nộ hét lên: “Tân Giang, tôi và anh không đội trời chung.”

“Được rồi, đợi mấy người các cô bơi lên bờ rồi hãy tính.” Nói xong Tần Giang còn ném mấy cái phao cứu sinh xuống biển.

Tuy hắn muốn trừng phạt Sở Hoài Ngọc và Chu Nhiên nhưng không muốn bọn họ chết, đây là xã hội pháp trị, dù có người chống lưng nhưng hắn không muốn mạo hiểm.

Đám nhà giàu Trung Hải thấy Tân Giang tàn nhẫn như vậy đều bị dọa cho sợ run rẩy, lúc nấy bọn họ giúp Sở Hoài Ngọc bắt nạt hẳn. Tân Giang nhất định sẽ không tha cho bọn họ. Trong đám người đã bắt đầu có người lên tiếng cầu tình: “Ngài Tân, chúng tôi bị Sở Hoài Ngọc lừa, nếu không phải do hăn ta lừa chúng tôi sẽ không nhắm vào ngài, hy vọng ngài không chấp tiểu nhân.”

Tân Giang chả thèm nhìn bọn họ mà lập tức. rời khỏi đảo Elizabeth, thực tế là hẳn cũng chả sợ mấy kẻ kia, mấy câu nhục mạ của bọn họ chả ảnh hưởng gì tới hẳn. Đồng thời hẳn cũng không muốn dựa vào Lục Hồng Diên để tính sổ với những kẻ này. Bởi vì sẽ có một ngày thực lực của hẳn lớn mạnh, mấy kẻ đã từng coi thường hắn, xua đuổi hắn hắn sẽ tự mình trả lại.

Lục Hồng Diên thấy Tân Giang rời đi thì khoé miệng nở một nụ cười nhạt, cô có thể cảm nhận được Tân Giang đã trấn định hơn, mạnh mẽ hơn. Cô nhìn mấy người phía dưới sân khấu, đám người này thấy Lục Hồng Diên nhìn xuống thì đều kinh sợ. Sau đó Lục Hồng Diên cũng nằm lấy tay Liễu Chi Nhan rồi rời khỏi đảo cùng Tần Giang.

Mấy kẻ nhà giàu ở Trung Hải thấy ba người rời đi säc mặt lại càng thêm nhăn nhó, sự trầm mặc này mới là thứ gi ết chết bọn họ, đúng là làm cho bọn họ đứng ngồi không yên.

Ba mươi phút sau! ở trong tập đoàn Tứ Hải, Tân Giang, Lục Hồng Diên, Liều Chỉ Nhan, ba. người ngồi trong văn phòng.

Tân Giang ngồi trên sopha nhìn ra phía ngoài cửa sổ, tâm trạng vô cùng tốt. Hôm nay hẳn không chỉ phá tan lễ đính hôn của Sở Hoài Ngọc và Chu Nhiên, còn thay mẹ hẳn báo thù, đúng là bõ công ôm cục tức bao lâu.

Trước đây hẳn muốn ném Sở Hoài Ngọc và Chu Nhiên xuống biển cũng không thể biến điều đó thành hiện thực được. Nhưng hiện tại đã khác, hắn học được y thuật, võ thuật, và cả những thứ trước đây có nằm mơ hẳn cũng không: dám nghĩ tới.

Hắn hít vào một hơi thật sâu, trong lòng thực sự cảm tạ lão Cố, nếu không phải được lão Cố dạy cho y thuật, võ thuật và những thứ khác, hẳn sẽ không được như ngày hôm nay. Đồng thơi hẳn cũng ý thức được tác dụng của những thứ này, sau này hắn nhất định phải chăm chỉ phấn đấu tu luyện.

Đương nhiên ngoài lão Cố ra hẳn cũng phải cảm ơn Lục Hồng Diên và cả Liễu Chỉ Nhan, nếu không nhờ quyền lực của hai người này, hẳn cũng sẽ không trả đũa được Sở Hoài Ngọc và Chu Nhiên.

“Này, nghĩ gì thế?” Lục Hồng Diên ngồi xuống cạnh Tân Giang, đôi chân trằng nõn của cô dí sát vào tay hẳn.

'Tân Giang như bị điện giật lập tức rụt tay lại rồi mới cười nói: “Tôi đang nghĩ, ba ngày trước. tôi còn đang là một kẻ vô danh tiểu tốt mới ra tù. Ba ngày say đã thành nhân vật tâm cỡ của Trung Hải rồi. Đây đúng là giấc mơ khó ai có được”

“Cho nên? Lục Hồng Diên nhìn Tân Giang.

“Cho nên, anh định ăn bám?” Liễu Chi Nhan mở miệng nói, Liễu Chỉ Nhan vẫn chưa hiểu rõ Tân Giang, cô chỉ biết hän là đệ tử chân truyền của lão Cố , cho nên cô nghĩ Tân Giang định ăn bám Lục Hồng Diên.

'Tân Giang lắc đầu: “Không, tôi biết đây chỉ là phú quý nhất thời thôi, một khi qua đi cuộc sống của tôi sẽ quay về đời thường, tôi vân chỉ là một người ở tầng lớp thấp.”

Lục Hồng Diên nhìn Tân Giang trầm mặc không nói gì, Liễu Chỉ Nhan lại nói: “Vậy anh định bảo chúng tôi cho anh tiền bạc, địa vị? Danh vọng?”

Tân Giang lại lắc đầu: “Tiếp theo đây tôi sẽ có cuộc sống mới, tiền bạc địa vị và cả danh vọng do tôi tự kiếm.”

“Tôi tin anh!” Lục Hồng Diên cười.

“Cám ơn...” Tân Giang gật đầu.

Liễu Chi Nhan vẫn hỏi tiếp: “Vậy sau khi anh có tiền bạc, địa vị, danh vọng thì sao?”