“Tập đoàn Sơn Hạ là cái thá gì chứ, chuyện mà Hoàng Hách tôi không muốn thì chẳng ai ép được cả. Nếu tổng giám đốc của các người thật sự muốn viên Ngưu Hoàng thiên nhiên này, thì bảo anh ta đến xin tôi đi!”.  

Lời nói của Hoàng Hách khiến cơ mặt của tên mập giật giật liên hồi, hai mắt sục sôi lửa giận, không khác gì một con thú dữ ăn thịt người.  

“Mày to gan thật đấy!”, hắn hét lên: “Mày có biết Tập đoàn Sơn Hạ đại diện cho điều gì không tao nói cho mày biết, Tập đoàn Sơn Hạ là doanh nghiệp của đế quốc Thái Dương tôn quý, làm gì có chuyện phải cúi đầu trước loại lợn khựa thấp hèn như mày”.  

Nhưng chưa chờ cho hắn nói hết, khuôn mặt hắn lập tức xuất hiện hai vết tay hằn đỏ trên má, một lực lượng cực khủng tát cho cơ thể béo mập của hắn ngã lộn xuống đất.  

Hoàng Hách xoa bàn tay của mình, nhìn tên mập với vẻ chán ghét: “Hai cái tát này, là vì câu nói con lợn khựa của ông!”.  

“Khốn kiếp! Đám nhân viên công vụ các người lẽ nào định nhìn hắn đánh tôi sao?”, tên mập ôm mặt, trong mắt đầy vẻ oán giận.  

Khưu Đại Long và cấp dưới của anh ta nhìn nhau, đều không nói gì. Có cấp trên của bọn họ ở đây, bọn họ không ai dám đứng ra, còn những người khác, ai nấy đều vô cùng hả dạ nhìn tên mập, trên khuôn mặt ai nấy đều lộ ra biểu cảm vui mừng. Bản thân là người Hoa Hạ, thế mà lại công khai chửi người Hoa Hạ là loại lợn khựa, bị tát cho hai phát cũng là đáng đời.  

“Tôi đổi ý rồi, cho dù vứt viên Ngưu Hoàng thiên nhiên này cho chó ăn, tôi cũng sẽ không chuyển nhượng cho người nước Thái Dương”, Hoàng Hách lạnh lùng nhìn tên mập, gằn giọng nói.  

Vừa nhắc đến đất nước Thái Dương, trong lòng Hoàng Hách liền vô cùng tức giận. Chưa cần nói đến giai đoạn lịch sự thảm khốc mấy chục năm trước, chỉ riêng các kiểu tranh giành giữa đất nước mặt trời và Hoa Hạ ngày nay, cũng đủ khiến cho Hoàng Hách vô cùng bất mãn với dân tộc cấp tiến này. Là một con người con cháu của Viêm Hoàng, lòng yêu nước trong lòng Hoàng Hách là vô cùng lớn.  

Hơn nữa, chủ nào chó nấy, từ hành vi lúc này của tên mập cũng đủ thấy chủ nhân của nước mặt trời kia chắc cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.  

“Thằng khốn, mày suy nghĩ cho kỹ!”, tên mập gầm hét lên, trong giọng nói lộ ra vẻ uy hiếp nặng nề: “Nếu làm cho tổng giám đốc của chúng tao không vui, đến lúc dó tổng giám đốc của chúng tao rút đầu tư lại, thì mày sẽ trở thành người có tội với Hải Thành!”.  

Nghe thấy tên mập nói vậy, sắc mặt Sử Mẫn Siêu lộ ra một vẻ do dự. Anh ta như thể muốn khuyên Hoàng Hách, nhưng nghĩ một lúc vẫn không lên tiếng.  

Hoàng Hách lại lạnh lùng cười một tiếng: “Buồn cười thật, tôi chẳng qua chỉ là một người phổ thông bình thường, Tập đoàn Sơn Hạ có đầu tư hay không thì liên quan gì đến tôi? Còn ông, một con chó của nước Thái Dương, thì có mặt mũi gì để uy hiếp chúng tôi?”.  

“Mày...”, tên mập bị Hoàng Hách nói cho cứng họng, hắn nhìn đám người có mặt ở đó một lượt với ánh mắt căm hận, rồi hung dữ nói: “Được, các người cứ đợi cơn thịnh nộ của tổng giám đốc của chúng tôi đi!”.  

Nói xong, tên mập quay người, hừng hực đi ra ngoài. Lúc này, chỉ còn lại Hoàng Hách và người của Cục quản lý dược.  

“Hừ, thu đội!”, Sử Mẫn Siêu sầm mặt, nói với Khưu Đại Long bằng giọng lạnh lùng: “Còn chưa đủ mất mặt hay sao?”.  

Sự việc đến nông nỗi này, nếu Tập đoàn Sơn Hạ hủy bỏ đầu tư vào Hải Thành thật, anh ta chắc chắn sẽ là người đầu tiên bị lôi ra làm bia đỡ đạn. Đối mặt với ấp lực đó, Sử Mẫn Siêu làm sao mà vui được.  

“Dạ, dạ...”, Khưu Đại Long vội vàng gật đầu, mặt nghệt ra không còn chút tinh thần gì nữa. Sử Mẫn Siêu vốn nhìn vị cục phó này đã ngứa mắt sẵn, giờ khó khăn lắm mới nắm được thóp anh ta, làm sao có thể bỏ qua được.  

Nhưng sau đó, Khưu Đại Long lại vừa chỉ vào mấy người cấp dưới đang như thể bị điểm thuật Định Thân, vừa khóc vừa hỏi: “Cục trưởng, bọn họ thì làm sao đây?”.  

Sử Mẫn Siêu nhìn vào mấy cấp dưới đó, đột nhiên nhíu mày lại. Từ lúc vào đến giờ, anh ta chỉ bận xử lý chuyện của Dưỡng Hư Đường, chứ không để mắt tới mấy người cấp dưới này lắm, giờ được Khưu Đại Long nhắc nhở anh ta mới phát hiện ra bộ dạng kỳ lạ của cấp dưới.  

“Thế này là sao?”, Sử Mẫn Siêu hỏi với vẻ mặt khó hiểu.  

Khưu Đại Long chỉ vào Hoàng Hách, khóc lóc nói: “Cũng không biết thằng khốn này dùng yêu pháp gì, mà những người này đột nhiên biến thành như vậy”.  

Sử Mẫn Siêu nhìn Hoàng Hách một cái không nói gì, rồi quay đầu kiểm tra kỹ tình hình của mấy người kia, anh ta nhíu mày, nhưng không thể tìm ra được cách nào cả.  

Không còn cách nào khác, anh ta lại nhìn về phía Hoàng Hách rồi lên tiếng: “Cậu thanh niên, bọn họ đều là nhân viên công vụ, cậu làm như vậy không được hay cho lắm nhỉ?”.  

Hoàng Hách bình tĩnh nhìn vị cục trưởng Sử này, dửng dưng nói: “Ồ, thì ra bọn họ là nhân viên công vụ à, tôi còn tưởng là xã hội đen cơ!”.  

Sử Mẫn Siêu nhíu mày, ánh mắt có phần không vui. Nếu là tên mập nói với anh ta như vậy, thì anh ta sẽ không cảm thấy bực mình gì, nhưng người trước mặt anh ta đây rõ ràng chỉ là một người dân bình thường, trước mặt một cục trưởng như anh ta lại nói những câu không hề khách sáo như vậy, điều này khiến Sử Mẫn Siêu vô cùng mất mặt.  

Với lại từ tình hình vừa rồi cho thấy, Hoàng Hách chính là người đầu têu ra chuyện hôm nay. Nên anh ta cũng có chút bực mình với Hoàng Hách.  

“Cậu thanh niên, thế này thì cậu không đúng rồi!”, trong giọng nói của Sử Mẫn Siêu lộ ra một cảm giác đe dọa: “Cho dù bọn họ có làm sai, thì cũng chưa đến lượt cậu trừng phạt! Cậu tự ý trừng phạt bọn họ, chính là phạm pháp đấy biết không?”.