Người trung niên thấy bộ dạng tức tối của tên mập, bèn cười nói: “Xin lỗi anh, người trẻ nên chưa hiểu chuyện, thế này nhé, anh có cần gì không, tôi sẽ phục vụ anh!”.  

Tên mập thấy giám đốc lên tiếng, trong lòng đắc ý, liền hắng giọng nói: “Đây mới là thái độ của người kinh doanh chứ. Tôi muốn một viên Ngưu Hoàng thiên nhiên này, chất lượng tốt, mau đi gói lại cho tôi!”.  

“Được!”, giám đốc gật đầu, nghiêm túc nói với Cốc: “Còn không mau lấy Ngưu Hoàng đến đây!”  

Cốc vừa ấm ức vừa nói với hai mắt đỏ hoe: “Nhưng mà giám đốc, không còn Ngưu Hoàng nữa!”.  

“Đây chẳng phải còn hay sao?”, giám đốc chỉ vào viên trong tay Cốc, không vui trách: “Cốc, cô hôm nay bị sao thế?”.  

“Đây là viên của anh này đã đặt mua rồi, cũng là một viên Ngưu Hoàng cuối cùng trong cửa hàng ạ!”, Cốc chỉ vào Hoàng Hách, lớn tiếng giải thích.  

“Vậy à?”, vị giám đốc thấy khó xử, nghĩ một lúc, rồi quay sang cười áy náy với tên mập: “Anh ạ, nếu cậu thanh niên đây đã đặt mua trước, vậy thì chỉ có thể nói lời xin lỗi anh. Nhưng nếu anh không cần gấp, chúng tôi có thể chuyển từ hiệu thuốc khác tới, muộn nhất là một tuần anh có thể lấy được rồi”.  

“Bố mày không chờ được một tuần!”, tên mập thấy giám đốc lại đồng tình với lời nói của Cốc, liền tỏ ra ngang ngược: “Mấy người nói là hắn đã đặt trước, vậy tôi hỏi các người, hắn đã trả tiền chưa?”.  

Cốc lắc đầu nói: “Chưa”.  

“Vậy là được còn gì”, tên mập nói với vẻ như điều dĩ nhiên: “Nếu chưa trả tiền chứng tỏ viên Ngưu Hoàng này không phải của hắn”.  

Giám đốc cười gượng nói: “Có thể nói như vậy, nhưng mà...”.  

“Nhưng mà cái gì, nếu không phải của hắn, thì viên Ngưu Hoàng này là của tôi rồi!”, vừa nói, tên mập giơ tay ra, định lấy viên Ngưu Hoàng.  

Nhưng lúc này, một bàn tay khác đã nhanh tay lấy trước được viên Ngưu Hoàng đó.  

“Thằng khốn, mày làm gì đấy?”, tên mập nhìn Hoàng Hách, trong mắt đầy phẫn nộ.  

“Đồ của tôi, không phải ông nói lấy là lấy đi được”, Hoàng Hách nhìn vào tên mập trước mặt, rồi dửng dưng nói.  

“Mẹ kiếp!”, tên mập lập tức điên lên, bàn tay to béo đập mạnh lên mặt quầy rồi lớn tiếng chửi: “Thằng khốn nhà mày cũng không đái một bãi ra soi đi, loại như mày mà cũng đòi cướp đồ với bố mày à?”.  

Hoàng Hách lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt tên mập, giọng nói không chút khách khí: “Ông là cái thá gì mà cũng dám nói chuyện như vậy với bố mày!”.  

“Mày mới là cái thá gì ấy!”, tên mập thấy giọng nói hung hăng của Hoàng Hách, lập tức đỏ bừng mặt, lớn tiếng phản bác lại.  

Hoàng Hách giả vờ tỏ vẻ hiểu ra, nói với giọng cổ quái: “Ồ, thì ra ông không phải là cái thá gì à!”.  

“Hì hì!”.  

Cô gái tên Cốc vị Hoàng Hách làm cho buồn cười, không kìm được phì cười thành tiếng. Kể cả là giám đốc bên cạnh, cũng đang trong bộ dạng cố gắng nhịn cười, nếu không phải do anh ta biết kiềm chế tốt thì e rằng cũng cười phá lên rồi.  

“Các người... được lắm!”, tên mập làm gì còn không hiểu hắn vừa bị người đàn ông trước mặt trêu tức, thế là tức tối lao lên, xắn tay áo định ra tay với Hoàng Hách.  

Ánh mắt Hoàng Hách lập tức sắc lạnh, lạnh lùng nói: “Tốt nhất ông đừng có ra tay, nếu không ông sẽ hối hận đấy”.  

Tên mập bị Hoàng Hách trừng mắt, bọng thịt mỡ trên mặt bất giác rung rung, trong lòng cũng chột dạ. Người đàn ông trước mặt đây trông có vẻ rất vô hại, nhưng lại cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm.  

“Hừ, tao chẳng thèm ra tay với loại lỗ mãng như mày!”, tên mập bất giác thu đầu lại, sau đó nghiêm mặt nói với vị giám đốc trung niên: “Anh là giám đốc của hiệu thuốc này, tôi chỉ hỏi anh một câu, viên Ngưu Hoàng này rốt cuộc là bán cho tôi hay cho thằng khốn kia?”.  

Giám đốc tuy không muốn đắc tội với tên mập trông dữ tợn này, nhưng lại cũng không muốn làm hỏng quy tắc, lúc đó liền cắn răng trầm giọng nói: “Tôi xin lỗi, hiệu thuốc chúng tôi cũng có quy tắc, nếu cậu này đã đến mua Ngưu Hoàng trước, vậy thì sẽ để cho cậu ấy, trừ khi cậu ấy tự nguyện, nếu không chúng tôi không có quyền tự ý chuyển nhượng Ngưu Hoàng cho người khác!”.  

Hoàng Hách nhìn giám đốc, trong mắt anh lộ ra vẻ tán thưởng. Chẳng trách Dưỡng Hư Đường có thể đứng vững hàng trăm năm không sụp đổ ở cái đất Hoa Hạ này, chỉ riêng những hành vi thường ngày đã không hề tầm thường rồi.  

“Được lắm, đây là do anh nói đấy nhé!”, gương mặt tên mập lập tức lộ ra vẻ dữ tợn: “Có tin là tôi sẽ khiến cho hiệu thuốc của anh không kinh doanh tiếp được không!”.  

Vừa nói, tên mập cầm điện thoại lên gọi cho một số: “Cục phó Khưu à, tôi là Hồ Đạt! Giờ anh lập tức cho người đến Dưỡng Hư Đường, tôi nghi ngờ ở đây bán thuốc giả, ừ, càng nhanh càng tốt!”.  

Nói xong, tên mập cười nham hiểm cúp điện thoại, hắn kiêu ngạo nhìn vị giám đốc trung niên, giọng nói có phần uy hiếp: “Cứ chờ đi, tôi nói không có tác dụng, thì để người có tác dụng đến đối phó với mấy người!”.  

Vị giám đốc trung niên lắp bắp một lúc, trong ánh mắt dường như có chút lo lắng, nhưng anh ta lại không hề mềm giọng, chỉ kiên định nói: “Dưỡng Hư Đường của chúng tôi xưa tay đều kinh doanh giữ chữ tín, không sợ bất kỳ sự đe dọa nào!”.  

Vừa nói, giám đốc nói với Cốc: “Gói thuốc lại cho cậu ấy đi, đừng để khách hàng phải chờ!”.  

Nói xong, anh ta gật đầu với Hoàng Hách, và mặc kệ tên mập, anh ta trở lại văn phòng làm việc của mình.  

Thấy bản thân bị bỏ rơi sang một bên, cơn tức giận trong mắt tên mập càng tăng thêm: “Cứ chờ đấy, lát nữa thì chúng mày không cứng nổi nữa đâu!”.