Nằm trên giường của mình, Hoàng Hách nói với Tô Lệ: “Lệ Lệ, em đi lấy một chiếc kim thêu lại đây!”.

Một lúc sau, Tô Lệ liền đem một cây kim thêu đến, cô chạy đến trước mặt Hoàng Hách, vội vàng nhìn Hoàng Hách nói: “Hoàng Hách, anh có sức cầm kim không?”.  

Hoàng Hách nhìn Tô Lệ lắc đầu: “Em nghe anh nói rồi làm theo, giúp anh cầm máu cho vết thương trên trán”.  

“Em làm á?”, Tô Lệ trợn tròn mắt, lắc đầu trong hoảng loạn: “Không, không, em không làm được đâu! Hoàng Hách, hay là chúng ta đi bệnh viện đi!”.  

Hoàng Hách nhếch miệng, vết thương trên trán đã khiến anh cảm thấy vô cùng đau đớn: “Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi, em cứ làm theo lời anh nói, đơn giản lắm”.  

“Thật không?”, Tô Lệ do dự một lúc, nhìn vết thương trên trán Hoàng Hách vẫn không ngừng chảy máu, cuối cùng đành gật đầu: “Thôi được, nhưng em vụng lắm, làm sai thì anh đừng trách em đấy”.  

Hoàng Hách ha ha cười một tiếng, nụ cười này lại động đến vết thương, khiến anh đau đến mức nhăn mặt, Tô Lệ nhìn cũng thấy xót.  

“Được, Hoàng Hách, anh bảo em đi, em nhất định sẽ không làm anh thất vọng”, có lẽ biểu cảm đau đớn của Hoàng Hách đã đánh thức bản năng của một người mẹ trong Tô Lệ, Tô Lệ thế mà lại ưỡn ngực, thần sắc cũng kiên định lên.  

“Được, em lấy kim châm vào huyệt Thừa Tương, đúng, chính là phía dưới môi”.  

“Này, mạnh một chút, còn chưa đâm vào da nữa...”.  

“Á... nhẹ chút... đừng đâm sâu thế...”.  

“Á á... em đâm nhầm rồi... ui da...”.  

...  

Sau một trận giày vò, cuối cùng Hoàng Hách cũng kiệt sức nằm trên giường, ấm ức nhìn khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ đắc ý của Tô Lệ. Lúc này, vết thương trên trán của Hoàng Hách đã không chảy máu nữa, nhưng khuôn mặt anh thì chằng chịt vết kim đâm.  

“Hoàng Hách, thấy sao, em hoàn thành xuất sắc đấy chứ?”, Tô Lệ vừa quệt mồ hôi vừa nói với kiểu lập công.  

“Tốt lắm, rất tốt!”, đôi môi tái nhợt của Hoàng Hách rung rung, ánh mắt nhìn Tô Lệ như thể đang nhìn một tai họa vậy.  

“Hi hi, Hoàng Hách, em thấy sắc mặt anh không được tốt, hay thế này nhé, để Tô thần y châm kim cho anh vài lần nữa, bảo đảm anh sẽ hết bệnh ngay!”, vừa nói, Tô Lệ lại giơ kim thêu lên, ra vẻ chuẩn bị châm lên mặt Hoàng Hách.  

“Ôi thôi, anh thấy em châm vào anh đi luôn cái mạng này thì có!”, Hoàng Hách thấy vậy liền kêu to một tiếng, trợn mắt một cái rồi ngất đi.  

Nhìn Hoàng Hách hôn mê, Tô Lệ bất giác ‘phì’ cười một tiếng, sau đó cô vuốt nhẹ khuôn mặt Hoàng Hách, trong ánh mắt lộ ra vẻ thương xót: “Hoàng Hách, rốt cuộc là ai đã làm anh bị thương nặng như vậy”.  

Ngay lập tức, trong mắt Tô Lệ thế mà lại lóe lên vẻ tức tối, nhưng một giây sau, mặt pha lê đeo trước ngực cô đột nhiên phát sáng vài cái, và rồi cơn tức tối trong mắt Tô Lệ cũng lập tức tan biến.  

...  

Ngày hôm sau, Hoàng Hách khẽ tỉnh dậy, nghỉ ngơi một đêm, tinh thần anh hồi phục không ít. Sự kỳ diệu của “Trường Sinh Tiên Kinh” lúc này cũng hoàn toàn được thể hiện ra, sức hồi phục mạnh mẽ này không có công pháp nào theo kịp nổi. Lúc này, ngoài cảm thấy còn chút yếu ớt ra, những mặt khác đã không còn trở ngại gì nữa. Nhất là vết thương trên trán anh, đã hoàn toàn đóng vảy, hơi ngứa, rõ ràng vết thương đã kín miệng.  

Mở mắt ra, chỉ thấy một khuôn mặt xinh đẹp đang dựa bên cạnh anh, là Tô Lệ.  

Tô Lệ đang ngủ rất ngon, cơ thể cuộn lại bên mép giường như một chú mèo đáng yêu. Có lẽ sợ mình chạm vào vết thương của anh, nên Tô Lệ ngủ ở tận mép ngoài, chỉ cần không cẩn thận là rơi khỏi giường ngay.  

Tuy đã ngủ say, nhưng giữa hai lông mày của Tô Lệ vẫn lộ ra vẻ lo lắng rõ rệt, trên đuôi mắt cô, hai vệt nước mắt đã khô, nhưng vẫn có thể nhìn rất rõ. Nhìn bộ dạng Tô Lệ lúc này, trong lòng Hoàng Hách đột nhiên vô cùng cảm động.  

Bất giác, Hoàng Hách ngẩng đầu, từ từ dịch đến bên cạnh Tô Lệ rồi hôn nhẹ lên trán cô một cái.  

Dường như cảm nhận được nụ hôn của Hoàng Hách, lông mi xinh đẹp của Tô Lệ động đậy vài cái, sau đó khẽ khàng mở mắt. Thấy mặt Hoàng Hách đang áp sát trước mặt cô, trong mắt Tô Lệ lộ một niềm vui mừng, khuôn mặt nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào.  

Nụ cười này, như mặt trời của mùa đông, như hoa tươi trên núi, như dòng suối trong mát giữa ánh nắng chói chang, như ngọn lửa giữa mùa đông lạnh giá, bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu không nói nên lời. Lúc này, hai trái tim đã ở rất gần nhau, hai người đều có thể hiểu được tâm ý của đối phương.  

“Ục”.