“Không ạ, ông Quách, cũng không còn sớm nữa, chỗ đá này không cần cắt đâu”, Hoàng Hách cười ha ha từ chối. Đâu có đùa được, chỗ đá này viên nào cũng không đơn giản, nếu cắt hết ở đây thì Hoàng Hách chắc chắn sẽ nổi tiếng mất.  

“Nếu đã như vậy, tôi sẽ cho người đưa giúp cậu đến tận nhà”, ông Quách cũng không nói nhiều, liền gọi hai bảo vệ, sau khi hỏi địa chỉ của Hoàng Hách, liền bảo bọn họ đem chỗ đá thô này đến nhà Hoàng Hách.  

Còn Hoàng Hách và Lý Yên cũng chào tạm biệt ông Quách rồi rời khỏi con phố ngọc bích.  

“Sao thế?”, Hoàng Hách thấy bộ dạng không vui của Lý Yên liền không khỏi cảm thấy buồn cười. Vừa rồi cô nhóc này cũng chọn một viên đá thô và đòi cắt luôn, kết quả cắt ra chẳng có gì cả, cô nhóc này tức quá cứ thế giậm chân trách ông trời không công bằng.  

Đối với chuyện này Hoàng Hách chỉ có thể cười gượng. Nếu cược đá lại dễ lãi như vậy, chẳng phải ai cũng đều phát tài rồi sao, suy cho cùng không phải ai cũng có năng lực siêu cấp của Vô Thượng Tiên Đồng.  

Đưa Lý Yên về đến nhà, Hoàng Hách liền đi về phía căn nhà thuê của mình. Đã là hơn mười một giờ tối, trên đường còn rất ít người đi lại, đến cả taxi cũng không thấy chiếc nào. May mà nhà Lý Yên cách nhà thuê của Hoàng Hách cũng không xa lắm, nên đi chỉ cần đi bộ hơn mười phút là đến.  

Cả quãng đường không có chuyện gì cả, Hoàng Hách cũng nhanh chóng về đến khu nhà mà anh thuê. Nhìn từ xa anh đã thấy hai bảo vệ của đại sảnh đá thô đang đứng chờ phía dưới căn nhà thuê của anh. Dưới chân bọn họ là một chiếc tải đựng hơn mười viên đá thô.  

Vì Tô Lệ đang ở trong nhà nên Hoàng Hách cũng không để bảo vệ đưa đá thô lên tầng, sau khi cảm ơn hai bảo vệ xong, Hoàng Hách tự khênh tải đá đi lên.  

Khênh hơn năm mươi cân trên vai không phải chuyện dễ dàng. Nếu là Hoàng Hách trước đây, e rằng đến nhấc lên còn khó, chứ đừng nói là khênh lên tầng. May mà Hoàng Hách tu luyện được “Trường Sinh Tiên Kinh” và tu luyện ra chân khí, sức lực của anh đã tăng lên không ít, nên cũng miễn cưỡng vác được bao tải lên trên tầng.  

Khó khăn lắm mới lết được đến tầng ba, Hoàng Hách đã thở hồng hộc. Anh cũng không sợ chỗ đá thô này bị vỡ, đặt bao tải ‘phịch’ một cái xuống đất, sau đó lấy chìa khóa ra mở cửa.  

Đúng lúc này, cầu thang tầng bốn vọng ra những tiếng bước chân dồn dập, rõ ràng đang có người từ tầng bốn đi xuống.  

“Muộn thế này rồi còn ra ngoài à?”, Hoàng Hách mỉm cười chào hỏi, anh cũng ngẩng đầu ra nhìn luôn.  

Nhưng một giây sau, trong lòng Hoàng Hách đột nhiên chùng xuống, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt trào dâng trong lòng anh.  

Chỉ thấy người đàn ông đầu trọc vừa cười khẩy vừa đi tới, và trên tay tên đầu trọc này đang cầm một con dao găm đen xì.

Nhìn người đàn ông này, trong lòng chững xuống, một cảm giác nguy hiểm dâng lên.  

Hoàng Hách không cho rằng tên đầu trọc nửa đêm xuất hiện trước mặt anh sẽ không có nguy hiểm cho anh, từ nụ cười trên gương mặt hắn và con dao găm đen bóng trên tay có thể nhìn ra được người này đến đây là tìm anh.  

“Không hay rồi!”, chỉ trong chốc lát, tim Hoàng Hách thịch một tiếng, vội vàng phòng bị.  

Đúng lúc này, bước chân của tên đầu trọc cũng đột nhiên tăng tốc, cầu thang hơn mười bậc, hắn chỉ nhảy một bước đã qua, bỗng chốc xuất hiện ngay bên cạnh Hoàng Hách.  

“Vút!”.  

Một tiếng hét to vang lên, con dao găm của tên đầu trọc vạch trong không trung một đường vòng cung quái dị, chĩa thẳng vào yết hầu của Hoàng Hách.  

Mùi của cái chết ập đến, lúc này, Hoàng Hách như thể nhìn thấy tử thần đang vẫy gọi mình. Tốc độ của tên đầu trọc quá nhanh, dường như khiến Hoàng Hách không phản ứng kịp.  

“Không, mình không được chết!”, trong mắt Hoàng Hách lộ ra một sự kiên nghị mạnh mẽ, đầu óc anh trở nên nhạy bén, chân anh mềm lại, cả người anh như chiếc cầu bằng sắt ngã về phía sau.  

Nhưng động tác của tên đầu trọc thực sự quá nhanh, tuy Hoàng Hách tránh được cú cắt yết hầu vừa rồi, nhưng trán anh vẫn bị con dao găm của tên đầu trọc lấy đi một mảng thịt.  

“Xoẹt” một tiếng, Hoàng Hách chỉ cảm thấy trán anh rất lạnh, sau đó một dòng máu nóng chảy theo sống mũi xuống, như thể ống nước bị vỡ, không tài nào ngăn lại được.  

Hoàng Hách giơ tay lên sờ, chỉ thấy bàn tày dính đầy máu tươi, sự sắc bén của con dao găm khiến Hoàng Hách lúc này vẫn chưa cảm thấy đau đớn gì.  

Thấy Hoàng Hách lại tránh được cú tấn công chí mạng của mình, tên đầu trọc cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cái cảm giác ngạc nhiên kia bèn được thay thế bởi vẻ u ám đáng sợ.  

Một giây sau, cổ tay tên đầu trọc lật ngược, điều chỉnh hướng con dao găm, chĩa thẳng về phía ngực Hoàng Hách đang nằm dưới đất.  

Lúc này, Hoàng Hách cũng đã hoàn toàn định thần lại, nhìn con dao găm đang chĩa thẳng vào ngực mình, hai mắt Hoàng Hách đột nhiên sắc lẹm, Vô Thượng Tiên Đồng âm thầm mở ra.