Đúng lúc này, những âm thanh ồn ào vang lên từ phía đằng kia.  

“Lưu Đông, tôi vì anh mà làm nhiều chuyện như vậy, thế mà anh lại bỏ tôi, anh có phải là con người nữa không!”, giọng nói của Trương Mộng Mộng kèm theo tiếng khóc nghẹn ngào.  

Giọng nói của cô ta vang lên, khiến ánh mắt của nhiều thực khách trong nhà hàng đều đổ dồn về phía Trương Mộng Mộng và Lưu Đông.  

“Này, cái cô này, nói nhỏ thôi!”, Lưu Đông thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía hắn, lập tức nhỏ giọng nói.  

Nhưng Trương Mộng Mộng dường như bị chịu đả kích gì đó, không có chút ý định dừng lại.  

“Lưu Đông, tôi vì anh mà phản bội cả bạn trai tôi, vì anh mà lên giường với cả người khác để anh quay clip, tôi làm nhiều việc như vậy chính là vì muốn được ở bên cạnh anh, cho dù là làm nhân tình của anh cũng không sao cả”.  

“Anh thì sao, giờ có người mới thì đá phăng tôi đi, anh có còn là đàn ông nữa không!”.  

Giọng nói của Trương Mộng Mộng vô cùng kích động, thậm chí có chút cuồng loạn, tất cả mọi người đều nghe rõ mồn một.  

“Mẹ kiếp, chẳng phải bố mày đã cho mày một trăm nghìn rồi sao, mày còn muốn thế nào!”, sắc mặt Lưu Đông vô cùng gian xảo, Trương Mộng Mộng làm ầm lên như vậy khiến hắn cảm thấy rất mất thể diện.  

“Ha ha, một trăm nghìn, anh định đuổi ăn xin đi à?”, Trương Mộng Mộng nói với giọng hơi điên: “Tôi nói cho anh biết Lưu Đông, nếu anh không cho tôi một lời giải thích thỏa đáng, tôi sẽ nói ra hết tất cả những việc làm bẩn thỉu của anh!”.  

“Con đĩ, câm miệng ngay!”, Lưu Đông quát to một tiếng rồi giáng một cái tát xuống, đánh cho Trương Mộng Mộng ngã lăn ra đất, miệng phun cả máu.  

“Con đĩ, mày tưởng mày là ai mà dám đưa ra điều kiện với tao, có tin là bố mày cho mày chết luôn không?”, Lưu Đông nhìn bộ dạng thê thảm của Trương Mộng Mộng với ánh mắt căm ghét, rồi nhỏ giọng uy hiếp: “Cầm tiền mà tao cho mày rồi cút đi, tao không muốn nhìn thấy mày nữa!”.  

Vừa nói, Lưu Đông lấy một cái túi màu đen bên trong túi xách ra ném lên người Trương Mộng Mộng.  

“Ai cần tiền của anh!”, nhưng Trương Mộng Mộng lúc này lại bộc phát, cô ta nhặt túi màu đen lên ném thẳng về phía Lưu Đông: “Lưu Đông, anh là loại súc sinh!”.  

“Mẹ kiếp, con đĩ này muốn chết à!”, Lưu Đông tức giận, vẻ mặt đầy hung tợn, giơ chân lên đạp thẳng vào bụng Trương Mộng Mộng, khiến Trương Mộng Mộng nằm bò ra đất không đứng dậy nổi.  

Thấy cảnh tượng đó, trong lòng Hoàng Hách cảm thấy không thể nhịn được, sự không thể nhịn được này không phải vì Hoàng Hách còn chút tình cảm với Trương Mộng Mộng, mà vì Lưu Đông thực sự rất quá đáng.  

“Này, cái anh kia sao lại như thế hả!”, nhưng chưa chờ cho Hoàng Hách đứng ra ngăn, thì Lý Yên và Liễu Vi Nhi đã đứng lên cùng lúc.  

Thấy có người đứng ra can ngăn, Lưu Đông cũng hơi bất ngờ. Nhưng khi hắn định xử lý mấy người đứng ra can ngăn này, thì hắn lại sững người ra.  

Chỉ thấy hai cô gái xinh đẹp đứng ra, một người thân hình vô cùng gợi cảm, một người mặt học sinh dáng phụ huynh, ai cũng đều là người đẹp hạng nhất.  

“Hai người đẹp, tôi nghĩ các cô hiểu nhầm rồi...”, Lưu Đông tỏ vẻ phóng khoáng hất tóc mái lên giải thích.  

“Hiểu nhầm cái gì, đánh người thì là không đúng rồi!”, Liễu Vi Nhi tức tối nói: “Anh phải xin lỗi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!”.  

Nghe thấy Liễu Vi Nhi nói báo cảnh sát, sắc mặt Lưu Đông lộ ra vẻ nham hiểm. Báo cảnh sát, bố hắn chính là cục phó sắp lên cục trưởng rồi, đến lúc đó cả cục cảnh sát chính là nhà hắn!  

“Em gái, cô thực sự đã hiểu nhầm rồi, nhưng cô muốn báo cảnh sát thì cứ báo, tôi rất sẵn lòng đi cùng cô đến đồn cảnh sát đó!”, Lưu Đông vừa nói, khóe miệng bất giác nhếch lên nụ cười gian xảo. Vào cục cảnh sát rồi, hai cô gái này chẳng phải sẽ phải để hắn thích làm gì thì làm sao.  

“Em gái, đừng mắc lừa anh ta, đừng có đến cục cảnh sát theo anh ta!”, lúc này, Trương Mộng Mộng cũng đã lấy lại sức, vội vàng ngẩng đầu lên nói với Liễu Vi Nhi và Lý Yên. Nhưng Trương Mộng Mộng nhận ra Lý Yên, khi thấy Lý Yên, cô ta vô cùng ngạc nhiên.  

Không ngờ người đứng ra bênh vực cô lại chính là phó giám đốc đã phá hỏng kế hoạch hãm hại Hoàng Hách của cô ta sáng nay. Vừa sụt sịt, ánh mắt Trương Mộng Mộng cũng trở nên xa xăm, Lý Yên đến, có phải Hoàng Hách cũng đến không.  

Ngay sau đó, Trương Mộng Mộng nhìn thấy Hoàng Hách từ từ đứng dậy từ sofa phía không xa rồi đi đến bên cạnh Lý Yên và Liễu Vi Nhi.  

Hoàng Hách chỉ dửng dưng nhìn Trương Mộng Mộng một cái, không nói gì cả. Rơi vào kết cục như ngày hôm này hoàn toàn là do Trương Mộng Mộng tự chuốc lấy, không đáng để đồng cảm.  

“Là mày, Hoàng Hách!”, Lưu Đông thấy Hoàng Hách, ánh mắt đầy vẻ thù hằn: “Không ngờ mày cũng đào hoa đấy, hôm trước một em, hôm nay lại hẳn hai em”.  

Thấy hai người đẹp bên cạnh Hoàng Hách, Lưu Đông thực sự cảm thấy tức tối. Người đàn ông không có tiền không có quyền này dựa vào đâu mà có nhiều người đẹp vây quanh thế chứ, lần trước đưa theo một em, hôm nay đưa theo hẳn hai em, hơn nữa nhìn mối quan hệ của bọn họ đều rất thân mật.  

“Muốn biết vì sao không?”, Hoàng Hách vẫy tay về phía Lưu Đông, gương mặt nở nụ cười đểu: “Quỳ xuống xin tao, tao có thể xem xét dạy mày vài chiêu!”