“Người đẹp Tô, cô không bị ấm đầu đấy chứ?”, Hoàng Hách quay người đi đến trước mặt Tô Lệ, không kìm được đưa tay lên sờ trán Tô Lệ, một lúc sau mới nói: “Có nóng đâu nhỉ!”.
“Anh mới bị ấm đầu ấy!”, Tô Lệ lần đầu tiên bị một người đàn ông không phải là người thân làm hành động thân mật với cô như vậy, đột nhiên đỏ mặt, bực bội nói: “Anh không muốn ở thì thôi!”.
“Ở chứ, được ở cùng với người đẹp một chuyện tốt như vậy tìm ở đâu ra?”, Hoàng Hách nở nụ cười gian xảo: “Chỉ cần cô cảm thấy yên tâm…”
“Hừ, có gì mà không yên tâm!”, Tô Lệ giơ nắm đấm lên, cố tỏ vẻ bá đạo nói: “Tôi đây lên đai đen của Karate rồi đấy, nếu anh dám có ý đồ gì đen tối, hừ hừ…”.
Vừa nói, Tô Lệ như thể cảnh cáo Hoàng Hách vậy, ‘hây’ một tiếng rồi làm động tác đá chân của võ Karate.
Nhưng cô lại bỏ qua một điểm, hôm nay cô đang đi giày cao gót.

Gót cao như vậy, chân còn lại đột nhiên bị mất đi trọng tâm, cô ‘á’ lên một tiếng rồi cả người ngã về phía sau.

Hoàng Hách thấy vậy, vội vàng giơ tay ra, tóm ngay được một chân đang giơ lên của Tô Lệ, dùng sức kéo lại.

Một tay khác nhanh chóng ôm lấy eo của Tô Lệ, cũng không màng đến tay anh đang đặt ở đâu nữa, dùng sức kéo mạnh.
“Á, Hoàng Hách, anh là đồ sở khanh, anh sờ vào đâu đấy hả!”, Tô Lệ hét lên.
Hoàng Hách sững người, cười gượng một tiếng, trong bụng lại thầm suýt xoa: “Ừm, vừa mềm vừa nẩy, cảm giác được đấy…”.
“Này, đồ sở khanh, còn sờ nữa!”, người Tô Lệ có hơi mềm ra, giọng nói có hơi hổn hển.
“Ơ… tôi xin lỗi!”, lúc này Hoàng Hách mới nhận ra sự vô ý của bản thân, vội vàng buông tay.
“Úi da…”, anh vừa buông tay, Tô Lệ lập tức mất thăng bằng, hét một tiếng rồi ngã xuống đất, tà váy có hơi bị lật lên.
“Ôi mẹ ơi…”, mắt Hoàng Hách sáng lên, máu mũi cứ thế chảy.
Tô Lệ như sắp khóc.
Tuy không biết rốt cuộc Hoàng Hách đã nhìn thấy gì, nhưng nhìn vết máu trên mũi anh, Tô Lệ liền biết ngay chắc chắn không phải điều hay ho gì.
“Này, đồ sở khanh kia anh còn định nhìn đến lúc nào hả!”, Tô Lệ tức tối quát lên: “Còn không mau đỡ tôi dậy đi, chân tôi bị trẹo rồi…”.
“Ồ, được”, Hoàng Hách cũng định thần lại, liền đưa tay ra, kéo Tô Lệ đứng lên.
Khả năng nhìn xuyên thấu của Vô Thượng Tiên Đồng này đúng là dễ khiến người ta phạm tội thật, nếu không phải Hoàng Hách còn có vài phần lí trí, thì không biết đã làm ra mấy chuyện khiến người ta đỏ mặt rồi.
Sau khi được Hoàng Hách kéo dậy, Tô Lệ liền hất tay Hoàng Hách ra, sau đó nhảy lò cò đến chỗ sofa ngồi, cúi mặt xuống không biết đang nghĩ gì.
“Này, người đẹp Tô, sao thế?”, Hoàng Hách nhẹ nhàng đi đến trước mặt Tô Lệ, hỏi với giọng có chút áy náy.

Tô Lệ vẫn cúi đầu không nhúc nhích, chỉ là bờ vai hơi run run.
Hoàng Hách do dự một lúc, nhẹ nhàng ngồi xuống, như vậy có thể nhìn được khuôn mặt đang cúi xuống của Tô Lệ.

Lúc này hai mắt Tô Lệ đỏ hoe, hai hàng nước mắt chảy ra.
“Sao lại khóc thế?”, Hoàng Hách ngớ người, trong lòng cảm thấy hơi thương xót.

Một người xinh đẹp trong sáng đáng yêu như Tô Lệ rất dễ khiến người khác có cảm giác muốn bảo vệ, thấy cô khóc, trong lòng Hoàng Hách cũng cảm thấy không được vui.
Anh rút hai tờ giấy ăn trên bàn rồi từ từ đưa đến trước mặt Tô Lệ: “Lau nước mắt đi, cô khóc như vậy không xinh đâu”.
“Ai cần anh lo!”, Tô Lệ giật lấy giấy ăn, nghẹn ngào nói: “Đồ sở khanh, đồ sở khanh, chỉ biết ức hiếp tôi thôi!”.
Vừa nói, Tô Lệ dùng sức lau sạch nước mắt, thậm chí còn không ngần ngại xì mũi luôn.
Hoàng Hách không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô gái trước mặt.


Không biết vì sao, khi ở bên cạnh Tô Lệ, Hoàng Hách phát hiện ra tâm trạng anh vô cùng thanh thản, nhẹ nhõm.
Một lúc sau, Tô Lệ mới lau xong, cô trừng mắt nhìn Hoàng Hách một cái, rồi lộ ra một biểu cảm ghê gớm: “Đồ sở khanh, anh cứ đợi đấy!”.
Nói đến đây, Tô Lệ như thể nhớ ra điều gì đó, khóe miệng cong lên, nhìn Hoàng Hách bằng ánh mắt mập mờ : “Đồ sở khanh, giúp tôi một chuyện đi!”.
“Chuyện gì?”, tim Hoàng Hách ‘thịch’ một cái, trong lòng dấy lên dự cảm không lành.

Nhưng vì vừa rồi anh đã thất lễ, Hoàng Hách đành phải cắn răng nói: “Nói đi, muốn tôi làm gì?”.
Tô Lệ đứng dậy khỏi sofa, khuôn mặt không còn vẻ tội nghiệp ban nãy nữa, thay vào đó là nụ cười gian xảo như tiểu ác ma vậy: “Đi cùng tôi đến trường, chuyển đồ hộ tôi về đây!”