Nghĩ đến đây, trong lòng đội trưởng Lý cảm thấy yên tâm hẳn. Sự do dự trong mắt cũng biến mất.
Chỉ có Hoàng Hách, trong mắt anh lộ ra vẻ mỉa mai rõ rệt. Tuy anh cũng không biết thân phận của người trung niên mặt vuông này, nhưng người mà ông Liễu đưa đến có thể là người bình thường sao?
Đừng tưởng ông Liễu chỉ là người phụ trách của một nhà thuốc Dưỡng Hư Đường, nhưng thế lực phía sau của ông ấy lại vô cùng lớn mạnh. Nhà họ Tô khởi nghiệp từ Hải Thành, tuy mấy chục năm nay đã chuyển đến thủ đô, nhưng vận hành mấy trăm năm, khiến Hải Thành và các thành phố xung quanh đều đã trở thành đại bản doanh của nhà họ Tô, mạng lưới quan hệ vô cùng lớn. Nói ngay lần trước, đường đường là cục trưởng Cục quản lý dược ở Hải Thành cũng phải vô cùng tôn trọng ông Liễu, thậm chí còn có chút cảm giác sợ hãi nữa.
Cho nên, người mà ông Liễu đưa đến lại có thể là người bình thường sao?
Nhưng chuyện khiến Hoàng Hách ngạc nhiên đã xảy ra. Nghe thấy lời nói quát nạt của tên cảnh sát giao thông, trên khuôn mặt người trung niên mặt vuông vắn lại không biểu hiện ra sự tức giận nào, ngược lại, hiện trên mặt anh ấy lại chỉ là vẻ đau buồn sâu sắc.
“Đồng chí này, là một nhân viên công vụ, cậu có thể ăn nói như vậy được sao?”, người đàn ông mặt vuông buồn bã nói: “Là một nhân viên công vụ của nhà nước, tố chất của cậu ở đâu?”.
“Mẹ mày chứ, mày mới không có tố chất ấy!”, tên cảnh sát kia nghe thấy lời của người đàn ông mặt vuông, lập tức gân cổ tức giận, xắn tay áo lên định lao về phía người đàn ông mặt vuông.
Thấy cảnh tượng đó, đội trưởng Lý chỉ hơi nhướn mắt lên, rồi không có thái độ gì khác cả. Dù sao giờ đã tắt camera rồi, cho dù có đánh nhau, anh ta cũng có thể vu oan cho đối phương đã chống lại người thi hành công vụ, đến lúc đó chỉ cần đưa ra chứng cứ uống rượu lái xe của Hoàng Hách, thì nói thế nào thì anh ta cũng đều có lý hết.
Nhưng còn chưa chờ cho anh ta nghĩ hết, phía sau người đàn ông mặt vuông đột nhiên xuất hiện một bóng người, cũng không thấy người này có động tác gì, nhưng tên cảnh sát kia lập tức ngã gục xuống đất, mãi không bò lên được.
Thấy người này, ánh mắt của Hoàng Hách không khỏi sáng lên, trong mắt lộ ra vẻ kỳ lạ. Thông qua Vô Thượng Tiên Đồng Hoàng Hách nhìn thấy vô cùng rõ, người chui ra từ phía sau người đàn ông mặt vuông kia rõ ràng là một cao thủ phi phàm, chân khí trong cơ thể anh ta hùng hậu, không phải ở trình độ mà một người ở tầng hai ngự khí như Hoàng Hách có thể sánh được. Tính sơ qua thì người này chắc chắn ít nhất cũng là cao thủ hạng nhất ở trên tầng bốn ngự khí.
Nhìn dáng vẻ của người này, chắc là vệ sĩ của người đàn ông mặt vuông. Nhưng người đàn ông mặt vuông này rốt cuộc là ai mà lại có thể khiến một cao thủ hạng nhất làm vệ sĩ cho anh ấy?
Khi Hoàng Hách đang còn kinh ngạc, đội trưởng Lý lại tức giận quát lên: “Láo toét, thế mà dám đánh người của chi cục cảnh sát giao thông, các người đúng là không coi pháp luật ra gì! Hôm nay các người đừng hòng thoát được!”.
Vừa nói, đội trưởng Lý lấy điện thoại ra, định gọi cầu cứu người quen ở Cục công an.
Nhưng khi anh ta lôi điện thoại ra, phía ngoài cửa đột nhiên vọng lên tiếng bước chân hoảng loạn, sau đó một tên béo ục ịch chạy vào. Thấy người này, đội trưởng Lý như thể nhìn thấy cứu tinh, tươi cười hớn hở nghênh đón: “Đại đội trưởng Trịnh, anh đến đúng lúc quá, anh xem, mấy người này đúng là quá thể hống hách, dám làm loạn trong chi cục cảnh sát giao thông, vì muốn cứu một người uống rượu lái xe mà dám đánh người nữa”.
Nghe thấy cách xưng hô của đội trưởng Lý với tên béo, đội phó Lâu đứng im bên cạnh nãy giờ cũng híp mắt cười nói: “Chào đại đội trưởng Trịnh, tôi là Lâu Phương của chi đội cảnh sát giao thông Thành Tây của Hải Thành ạ”.
Đội phó Lâu cho dù có ngốc đi nữa cũng hiểu ngay được thân phận của tên béo này, đó là Trịnh Hữu Độ, đây nhất định là đại đội trưởng của đại đội cảnh sát giao thông Cao Thành rồi.
Nhưng Trịnh Hữu Độ không thèm để mắt tới đội trưởng Lý và đội phó Lâu, mà mặt mày hớn hở nói với người đàn ông thấp đen ở trong đám đông: “Cục trưởng Hoàng, chuyện ở đây tôi cũng vừa mới biết, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý đúng đắn!”.
Thấy thái độ của Trịnh Hữu Độ, ánh mắt của đội trưởng Lý liền nhìn sang người đàn ông đen thấp. Vừa rồi người này luôn đứng phía sau đám người kia. Vì cơ thể hơi thấp nhỏ nên bị người khác che khuất, cho nên đội trưởng Lý cũng không để ý, cứ tưởng người này chỉ là một nhân vật tép riu thôi. Nhưng lúc này nhìn lại, hai chân của đội trưởng Lý run rẩy không ngừng.
Trời ơi, người này đâu phải nhân vật tép riu, mà là cục trưởng Cục công an Cao Thành Hoàng Trác Mẫn đó! Là thành viên trong hệ thống công an, ai mà không biết vị cục trưởng tiếng tăm lẫy lừng Hoàng Trác Mẫn này chứ? Tuy cơ thể Hoàng Trác Mẫn thấp nhỏ, tên cũng hơi giống tên phụ nữ, nhưng lại là một cục trưởng chính hiệu. Anh ấy căm thù cái ác, khi còn trẻ dựa vào chính khí của mình, bất kể hành động nào đều xông pha lên trước, lập được rất nhiều công lao, nên mới khiến một cảnh sát nhân dân bình thường từng bước đi lên thành cục trưởng Cục công an của Cao Thành.
Không ngờ hôm nay cục trưởng Hoàng lại khiêm tốn như vậy, âm thầm ở trong đám đông, lẽ nào đang cải trang vi hành sao? Thế này nguy rồi, anh ấy đã nhìn thấy hết những thái độ xấu xa của anh ta, nếu khiến cục trưởng Hoàng không vui, thì những ngày tháng sau này của anh ta e rằng sẽ rất khó sống.
Nghĩ đến đây, đội trưởng Lý đâu còn im lặng nữa, anh ta sợ quá chạy thẳng đến trước mặt Hoàng Trác Mẫn khóc lóc nói: “Cục trưởng Hoàng, sao anh lại đến thế, nếu tôi biết anh đến đây, tôi đã ra đón anh rồi, anh xem... haiz, sao anh lại đến đây cơ chứ...”.
Đội trưởng Lý lúc này thế mà lại bắt đầu líu lưỡi, đến nói năng cũng không được mạch lạc nữa.
“À, ý của cậu là tôi không nên đến chứ gì?”, Hoàng Trác Mẫn sầm mặt lại, ánh mắt giễu cợt nhìn đội trưởng Lý rồi cười nói: “Nếu tôi không đến, thì đúng là không thể nhìn thấy được cảnh sát giao thông của chúng ta lại hống hách như vậy, được đấy, anh được đấy!”.
“Aiz, cục trưởng Hoàng, tôi sai rồi, tôi nhận lỗi với anh!”, đội trưởng Lý vội vàng cúi đầu nhận lỗi, nhưng đúng lúc này, Hoàng Trác Mẫn lại ngắt lời anh ta, dửng dưng nói: “Nếu anh muốn nhận lỗi thì đến chỗ bí thư Bao mà nhận lỗi đi! Hôm nay ở đây tôi chỉ là nhân vật phụ thôi”.