Trong lòng Hoàng Hách cảm thấy chán nản, không ngờ đường đường là một người đàn ông lại bị mấy cô gái bắt nạt thế này.
“Tôi là đàn ông hẳn hoi lại bị mấy người ức hiếp chắc”, phía trước phía sau đều bị vây lại, trong lòng Hoàng Hách cũng tức tối.

Thấy cây son trong tay Tô Lệ đang chuẩn bị vẽ lên mặt Hoàng Hách, hai tay anh dùng sức, cơ thể ‘răng rắc’ một tiếng rồi từ trên cửa thông gió rơi xuống.
Lúc này, Tô Lệ và một cô gái khác đều ngẩn người ra.

Vốn dĩ họ chỉ muốn trừng trị Hoàng Hách một chút thôi, coi như trả thù vụ anh nhìn linh tinh, chứ không hề muốn Hoàng Hách bị thương hay gì cả.

Không ngờ Hoàng Hách lại cứng đầu như vậy, vì để không bị trừng trị, đã lựa chọn rơi từ trên cửa thông gió xuống.

“Cẩn thận”, Tô Lệ vội vàng kêu lên một tiếng, cô không hề muốn Hoàng Hách vì cô mà bị thương.
Nhưng vì cô lo lắng cho Hoàng Hách nên không để ý đến vị trí mình đang đứng lúc này.

Chỉ thấy một bóng đen từ phía trên rơi xuống, trong lúc cô chưa kịp phản ứng đã bị ngồi bệt xuống đất theo quán tính.
“Úi da…”, Tô Lệ đau quá, vừa mới kêu một tiếng thì đột nhiên phát hiện môi của mình nóng lên, còn chưa kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì thì cái vật thể to lớn kia lại một lần nữa đè lên người cô, khiến cả cơ thể Tô Lệ ngã hẳn xuống đất.
“Ôi, Tô Lệ, nụ hôn đầu của cậu bị tên dê xồm này cướp mất rồi!”.
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa hung hăng lao vào trong, thấy cảnh tượng trước mắt thì hốt hoảng hét lên.

Chỉ thấy Tô Lệ nằm thẳng cẳng dưới đất, còn Hoàng Hách thì nằm đè lên người cô, nhất là cái miệng của Hoàng Hách, lúc này lại trùng hợp đang dính vào miệng của Tô Lệ.
“Ơ…”.
Tô Lệ mở to mắt, nhìn vào khuôn mặt đang áp sát mình, trong đầu ‘rầm’ lên một tiếng, đầu óc trở nên trống rỗng.
Không chỉ là môi, ngực của Hoàng Hách cũng dán chặt lên ngực của cô, đè cô suýt bẹp.
“Hu… nụ hôn đầu của mình thế mà lại dành cho tên này”, trong lòng Tô Lệ muốn gào lên, định đưa tay đẩy Hoàng Hách ra.
Nhưng lúc này không biết có phải là cố tình không, Hoàng Hách lại đưa lưỡi ra liếm lên môi của Tô Lệ.
“Á, Hoàng Hách, tôi giết anh!”, một tiếng hét như xé không gian vọng ra từ một phòng nào đó, lúc này tất cả mọi người trong ký túc đều ồn ào cả lên.
Sát khí mạnh quá!


Trong phòng, Hoàng Hách ngại ngùng ngồi trên giường, vẻ mặt đầy buồn bã.
Trên chiếc giường đối diện với anh, Tô Lệ đang ôm đầu gối, đầu rúc giữa hai đầu gối, không biết đang nghĩ gì.
Bên cạnh anh, cô gái buộc tóc đuôi ngựa và cô gái tóc ngắn đang nhìn Hoàng Hách với vẻ mặt đầy nghiêm nghị, như thể cảnh sát đang thẩm vấn phạm nhân vậy.
“Anh là Hoàng Hách đúng không?”, cô gái buộc tóc đuôi ngựa tức giận nói to: “Nói đi, có phải anh cố tình cướp đi nụ hôn đầu của Lệ Lệ không?”.
Hoàng Hách cứng họng, không có gì để nói.

Thực ra thì anh không cố ý đè lên người Tô Lệ, hôn môi Tô Lệ cũng không phải suy nghĩ ban đầu của anh, nhưng đưa lưỡi ra liếm môi Tô Lệ, thì đúng là anh chủ động thật.

Lúc đó cũng không biết đầu óc bị sao, Hoàng Hách như thể bị ma xui quỷ khiến vậy.
“Anh tưởng không nói gì là được sao?”, cô gái buộc tóc đuôi ngựa là một người nóng tính, thấy Hoàng Hách không nói gì, liền xắn tay áo lên hung hăng nói: “Tôi biết võ đấy, có tin một cú đấm của tôi khiến anh trở thành đầu heo luôn không?”.
Vừa nói cô gái buộc tóc đuôi ngựa khua nắm đấm trong tay, vẻ mặt đầy uy hiếp.
“Nhược Nam!”, cô gái tóc ngắn bên cạnh vội vàng kéo cô gái buộc tóc đuôi ngựa lại, như thể sợ cô gái buộc tóc đuôi ngựa ra tay thật.

“Tiểu Nhã, cậu đừng ngăn tớ”, cô gái buộc tóc đuôi ngựa bực mình nói: “Hoàng Hách, là đàn ông thì anh nói gì đi, anh định chịu trách nhiệm thế nào đây!”.
“Được rồi, đừng cãi nhau nữa”, đúng lúc này Tô Lệ tự nhiên ngẩng đầu lên.

Điều khiến mọi người ngạc nhiên là trên mặt cô không hề có dấu vết của nước mắt, chỉ có khuôn mặt đang đỏ ửng.
“Lệ Lệ, thì ra cậu không khóc à?”, lúc này đến lượt cô gái buộc tóc đuôi ngựa ngạc nhiên: “Tốn công mình lo cho cậu nãy giờ”.
Vừa nói cô gái buộc tóc đuôi ngựa quay sang trừng mắt với Hoàng Hách: “Hoàng Hách, anh tự giải thích với Lệ Lệ đi”.
Hoàng Hách đứng dậy, áy náy nhìn Tô Lệ: “Người đẹp Tô, tôi…”.
“Anh đừng nói nữa”, Tô Lệ nhìn Hoàng Hách, ngắt lời của Hoàng Hách: “Không cần biết có phải anh cố tình hay không, dù sao nụ hôn đầu của tôi đã bị anh cướp mất, anh phải chịu trách nhiệm! Từ giờ trở đi, anh chính là bạn trai của tôi!”.